You make it feel like spring break, earthquake, 날 흔들어놔


...


Gần đây Lee Sangwon để ý được rằng, Zhou Anxin như muốn nói với anh điều gì đó nhưng cứ mãi do dự chẳng rõ vì sao.


Nhóc này thường xuyên dụi mặt vào người anh chẳng vì lý do gì cả, Sangwon biết em nhỏ khá thích skinship với những người thân thiết. Mà chắc chỉ cần được em nó coi là bạn thì sẽ được thoải mái trải nghiệm một gói "chơi vui cùng mèo" thôi. Nên kể cả khi Anxin đêm muộn vẫn lấp ló ngay cửa phòng anh, nhỏ nhẹ hỏi rằng: "Anh ơi, tối nay em ngủ ở đây nhé?", thì Sangwon sẵn sàng dang rộng vòng tay của mình, để chiếc mèo bự này sà vào lòng rồi khiến cả hai nằm chật cứng cả chiếc giường vốn chỉ để cho một người sử dụng, mà chẳng hề cảm thấy việc này có gì đáng để tâm quá nhiều.

Trong những đêm cùng nép sát vào lòng nhau để chìm vào mộng đẹp ấy, Lee Sangwon chẳng hề nhận ra Zhou Anxin luôn len lén ngắm nhìn anh lâu thật lâu, và chỉ khi biết rõ anh đã say ngủ, cậu nhóc mới có gan nghịch những sợi tóc lòa xòa trên trán anh lớn để tự ru ngủ chính mình. Anxin là cái đứa không quen với việc phải nằm chung giường với người khác đó đấy, vậy mà cũng chính nó tự chui rúc vào cái giường chật hẹp này rồi mất ngủ xuyên đêm, vì lạ chỗ, lạ cả cảm giác.

Zhou Anxin biết rất rõ cảm xúc của mình. Nhưng của anh thì nó không thể biết được, vậy nên em chọn thử nháy "đèn xanh" cho anh biết, còn chuyện của sau đó... Cứ để xem liệu mối lương duyên này có sâu đậm đến mức lay chuyển được anh ngốc của nó không.




"Có chút mùi vị tình yêu vào, trông em tươi tắn hẳn ra nhỉ?"


Câu nói của Zhang Jiahao thức tỉnh Zhou Anxin đang nhâm nhi ly sô cô la nóng hổi giữa tiết trời đầu đông, làm cho người nãy giờ cứ thả hồn mình trôi tuột về phương trời nào chẳng rõ nhận thức được mình đang làm gì.


Khoảng trống giữa lịch trình bận rộn của một idol là một điều hiếm hoi, Zhou Anxin đã nghĩ ra hàng ngàn cách để xài sao cho bõ chút thời gian này. Nhưng đến khi nó nhận ra, cả nửa ngày trời đầu óc nó chỉ có Lee Sangwon. Sau khi tham gia vào chương trình tìm kiếm các thực tập sinh cho đội hình debut cuối cùng, Anxin và Jiahao vẫn chưa có quá nhiều thời gian riêng với nhau để nói chuyện về những gì không thể lường trước được đã xảy ra suốt 4 tháng trời.

Đó là lý do, nó và anh cùng ở đây, một quán café là chỗ lưu trú thường xuyên của hai người trước khi định mệnh xoay chuyển, làm đảo ngược cuộc sống thực tập sinh vốn chẳng mấy biến động. 

Anxin nghệch mặt ra, cố nhớ lại trước câu hỏi vừa rồi của anh, cả hai đang trò chuyện về điều gì. Jiahao cũng chẳng đợi đứa em mình ngồi rặn ra câu trả lời thêm nữa, anh tiếp lời:

"Em biết không? Em thật sự đã nhìn vào thông báo Sangwon đăng ảnh mới hơn mười lăm phút rồi."


"..."


Zhou Anxin thề, bình thường nó là đứa rất hoạt ngôn, nói rất nhiều với những người anh em của mình, nhưng nếu chủ đề đó có liên quan đến hai từ "Lee Sangwon" là cứ như bùa chú vô hiệu hóa khả năng tiếp chuyện của nó. 

"Anh cũng cảm thấy hai đứa thật lạ, hóa ra khi thích một ai đó đều sẽ trở nên ngốc nghếch như vậy à, em thì cứ bám rít lấy Sangwon không thôi. Thật sự nhìn em tự sửa những thói quen của mình để có thêm thời gian, trở nên thân thiết với em ấy hơn một chút mỗi giây, anh lại tự cảm thấy bất ngờ. Anxin đã chẳng còn là nhóc con mà anh từng biết nữa rồi, theo nghĩa tích cực."


Anxin lặng thinh nghe anh lớn diễn giải lại cách nó hành xử từ ngày gặp được Lee Sangwon kia, đối với những người khác, kể cả là anh Zhang Jiahao, Anxin vẫn thân thiết, vẫn nói chuyện thật nhiều với họ, vẫn thoải mái thể hiện chính con người của mình. Nhưng với Lee Sangwon, một tồn tại quá đỗi đặc biệt với Zhou Anxin kể từ ngày đầu tiên biết đối phương là ai, Anxin luôn muốn thật nhanh làm thân với anh, nhưng lại cứ như lo sợ điều gì đó mà chẳng thể làm cho trót. 

Anxin nhớ lại vì sao cảm giác của mình với người nọ lại mang đôi phần kỳ lạ hơn những người còn lại đến vậy. Rồi như đã nhớ ra, Anxin đáp lời anh để kết thúc phần tự thoại kia:

"Hừm... Chắc là kể từ lúc em lướt trên mạng được cái video mà anh í hôm Planet Day cứ ngó thử xem mặt mũi em tròn méo ra sao. Xong rồi cùng team mà ảnh cũng chẳng chủ động kết giao lắm, nên em đã lên trước, mở lời làm quen... Coi bộ ảnh ngại người lạ, nên em cũng từ tốn hơn một chút. Tuy là bây giờ tụi em cũng rất thân rồi, nhưng mà em cứ muốn nhiều hơn thế! Mà ảnh á, cái đồ ngại ngùng đó mỗi lần em thể hiện chút xíu ý tứ là cứng hết cả người lại, trông căng thẳng lắm, nên em cũng chẳng dám liều đâu. Lỡ đi tong hết mọi chuyện thì 5 năm tới em với ảnh khỏi nhìn mặt nhau luôn!!!"


"Hửm...? Sangwon nào, Lee Sangwon nhóm Alpha Drive One ngại em á?"


"Hả?"


"Anh nhầm rồi, có lẽ Zhou Anxin vẫn là đứa nhóc ngốc đó. Ngốc nghếch ngồi trong lòng Sangwon mãi mà chẳng biết người ta cười hạnh phúc đến mức nào, hẳn là hai đứa coi mọi chuyện là điều hiển nhiên quá rồi nên cứ mãi quẩn quanh ngay ngã tư đường mà chẳng biết tín hiệu đèn đã bật xanh từ lâu. Ai ngại em, ai không có ý với em, ai không bật tín hiệu cho em mà sáng sớm vừa ngủ dậy thấy trong lòng ngực không có ai đã chạy vòng vòng hỏi em đi đâu rồi, lúc nào lên xe cũng túm em ngồi chung một chỗ rồi dụi vào người em, ở khác phòng thì chạy qua dụ em sang,... Aiz, ngốc với ngốc đi chung một đôi."

Zhou Anxin như hiểu ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhóc ta lấy lòng bàn tay quá khổ của mình che đi khuôn miệng đang há to ra vì sốc trước điều Zhang Jiahao vừa nói.




Lại một đêm nữa đến, lần này Lee Sangwon đợi mãi chẳng thấy mèo con của mình đâu trong khi đôi mắt anh chàng gần như đã hết chống cự nỗi trước cơn buồn ngủ đang ùn ụt kéo tới. Nhưng khi não bộ thông báo rằng "gối ôm" của chủ nhân nó hôm nay không xuất hiện, đôi chân của người này không tự chủ được mà bước về phía phòng ngủ của em. 

Nhẹ nhàng gõ vài tiếng báo hiệu với người bên trong lên vách cửa, Sangwon đợi vài giây rồi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa chui tọt vào căn phòng tràn ngập mùi hương mà anh yêu thích kia. Không gian phòng tối đen, chỉ vọng lại chút ánh sáng ít ỏi từ bệ cửa sổ nhỏ, Sangwon hơi buồn vì nhận ra: Anxin đã đi ngủ mà không có anh, lần theo chút vệt sáng ấy đến bên giường, nhìn con mèo chùm chăn kín mít yên tĩnh ngủ ngoan. 

Lee Sangwon như bị ếm bùa "đóng băng tại chỗ", bần thần đứng cả buổi ngó em mà chẳng làm gì, xong lại vô thức theo sự thôi thúc từ trong lòng ngực đưa tay, nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái trước trán em sang một bên. Vuốt tóc xong lại dựa theo chút ánh sáng yếu ớt, săm soi thật kỹ chiếc khuyên tai em đang đeo, là cùng một kiểu với cái anh có. Coi như có chút vui vẻ, Sangwon cũng quên phén đi nỗi buồn bị cho ngủ một mình hôm nay, xong chẳng hiểu ai xui khiến gì mà tự nhiên như ruồi vén chăn của đứa nhỏ lên, chui vào nằm cùng rồi tự nhủ chỉ nằm một chút thôi, rồi lát nữa anh sẽ về phòng mình sau.


Anxin thấy động tĩnh sát bên, mơ màng tỉnh giấc khỏi giấc ngủ không sâu lắm của mình. Ban nãy nó còn đang ôm điện thoại, làm trẻ hư táy máy nghịch điện thoại trong bóng tối rồi ngủ quên, bỏ lại chiếc điện thoại còn sáng màn hình với trang tìm kiếm "Làm sao để tỏ tình với người mình thích?". Sangwon hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dòng chữ ấy, Anxin thích ai không phải anh rồi...? Nên hôm nay mới không đi tìm anh như mọi khi.


"Sangwon-hiong...? Sao anh, hừm.... ở đây ạ?"


Cái giọng đặc sệt sự ngái ngủ cất tiếng giữa đêm làm cái người tự nhiên chui vào ổ mèo giật thót như bị bắt quả tang ăn vụng giữa đêm khuya.


"A... anh, anh qua xem em ngủ chưa."


Sangwon thật sự nghĩ không ra câu trả lời, vì tâm trí anh cứ kẹt mãi ở dòng suy nghĩ: Zhou Anxin thích người khác rồi, và thảm họa làm sao khi người đó có lẽ chẳng phải là Lee Sangwon này!

Nhiệt độ phòng của Anxin có hơi ấm áp hơn những nơi khác, thêm việc con mèo này trùm chăn kít mít từ đầu đến chân nên Anxin cảm thấy hơi nực người khi có thêm một thân tỏa nhiệt sát bên. Rồi Lee Sangwon nhận thấy, cái tay mèo lần mò tìm bàn tay anh, nơi duy nhất tỏa ra khí lạnh, rồi đưa nó kề sát vào má lúm của chính em rồi cứ cọ qua cọ lên trong lòng bàn tay anh. Sangwon thấy vậy cũng không khách khí, đặt một bên tay lạnh buốt của mình chạm vào cổ em nhỏ, khiến con mèo trong lòng rụt người lại rồi khẽ phát ra vài tiếng kêu nhỏ xíu như phản đối.


Thật lâu sau đó, khi Anxin nghĩ hai người nên đi ngủ tiếp rồi, từ trên đỉnh đầu em phát ra một giọng nói nhẹ:

"Anxin này..., anh không phải là nhiều chuyện đâu... Nhưng mà anh nghĩ, em vẫn còn nhỏ, lại còn đang hoạt động với tư cách là người của công chúng như này, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm quá nhé...?"

?

Lông mày mèo khẽ giật giật vài cái, Zhou Anxin còn đang login vô server giấc mơ đêm nay trực tiếp bị vài câu nói của anh làm cho "rớt mạng". Mắt mèo mở to trong đêm tối, lấm lét nhìn về cái điện thoại vẫn còn sáng đèn của mình trong tay anh, chết Zhou Anxin rồi.


"A, a, a... Cái này, cái này, anh ơi không phải như vậy đâu mà! À, cũng không hẳn là không, chỉ là, chỉ là..."

Câu nói của Anxin về sau càng nhỏ lại, sau đó Sangwon thấy trong lòng mình là một con mèo đang cố nghĩ ra thêm vài từ tiếng Hàn để đáp lời anh, vừa khuya tay múa chân loạn xạ hết cả lên như nghĩ chắc anh sẽ hiểu ý muốn em muốn truyền tải là gì. Lee Sangwon vừa lúc cảm thấy em thật dễ thương, vừa buồn hơn nhiều chút vì em đã không hoàn toàn bác bỏ việc thích ai đó.

"Ừm, đừng lo quá anh sẽ không nói với ai đâu, nhưng có thể nói cho anh biết người đã làm em rung động đến rối loạn như này là ai được không? Anh chỉ muốn biết người đó liệu có đối với em tốt không mà thôi."

Lee Sangwon đã nghĩ xong kịch bản "Một người đứng từ xa chờ em về, một người nuốt nước mắt từng đêm" cho chính mình, đang từng bước nhập vai hoàn hảo vào nhân vật phụ yêu thầm nhân vật chính kinh điển trong các bộ phim truyền hình dài tập. Rồi bỗng anh lại thấy cục bông trong lòng ngọ nguậy một chút, thoát ra khỏi kiềm kẹp của anh mà ngồi bật dậy. Nhìn anh chằm chằm, mím môi một chút như đang đấu tranh rất dữ dội với chính mình.



"Nếu đó là Sangwon-hiong thì có được không ạ?"

?

!

!?

Trên chiếc giường ấy lại nhộn nhịp thêm một hồi, Lee Sangwon bật dậy trong ngỡ ngàng nhìn Zhou Anxin vừa mới thả một quả bom làm nổ tung kịch bản của mình, nhìn con mèo nói xong nhìn anh một chút liền tự đưa mình vào trạng thái "hối hận vì mồm nhanh hơn não" rồi lại ụp mặt xuống gối, liên hồi nói gì đó bằng tiếng Trung như muốn thôi miên chính mình:

"Không, không, không... Anh quên đi, đây chỉ là mơ, là mơ, mơ thôi mà..."

Sangwon nhẹ nhàng đỡ người em dậy, đối mặt với anh, hai lòng ban tay đan chặt vào nhau, cất tiếng:

"Không phải mơ mà, là thật đấy. Là Anxin nói thích anh."

Lee Sangwon không muốn chừa đường lui cho Zhou Anxin. Một bàn tay nhẹ nhàng bẹo một bên má trên khuôn mặt xinh đẹp đang ngày càng nóng lên kia.

"Nếu anh bảo mình cũng thích em lắm..., thì hai đứa mình có thể cùng nhau đặt tên cho mối quan hệ này không em?"

Sangwon nhẹ nhàng hỏi dò la, tuy đã chính tai nghe em bảo thích mình nhưng anh vẫn lo sợ, liệu em ấy chỉ thích nhưng không muốn yêu thì anh phải làm sao?


Sangwon còn chưa nghe được câu trả lời, cái thân của anh đã bị một con mèo bự con vồ tới, làm anh ngã sõng soài ra giường rồi nhận được vài cú dụi đầu vào cổ, nghe được tiếng lòng bấy lâu nay em nhỏ luôn giấu tận trong tim:

"Cho em vừa làm người anh yêu, vừa làm người yêu anh đi, em hứa sẽ ngoan mà."

Sangwon đưa tay xoa đầu mèo, nhẹ nhàng dỗ:

"Vậy làm người yêu nhỏ của anh nhé? Cả trái tim em, tấm lòng của em, tâm trí của em, sau này phải ghi nhớ anh là người đặc biệt quan trọng như thế nào với chủ nhân của nó."



Tia nắng len lỏi từ cửa sổ rọi vào căn phòng đón nắng, đánh thức Zhou Anxin hẵng còn đang say ngủ. Tạm thời, Anxin chưa hoàn toàn nhớ được vì sao mình lại bị ôm chặt cứng trong vòng tay có chút quen thuộc này, em cố tìm kẽ hở để thoát ra và quan sát tình hình xung quanh. Chỉ vừa động đậy một chút, vừa định chống tay ngồi dậy nhìn người kế bên, Anxin bị một lực kéo lại, bị siết chặt trong lòng ngực của Sangwon.

Sangwon thì thầm trên đỉnh đầu em:

"Đừng đi mà~, nằm với anh thêm một lát nữa thôi."

Rồi người lớn hơn vuốt lưng dỗ dành em nhỏ, não bộ Anxin đang chạy khởi động lại tài nguyên. Khi đã nhớ ra mọi chuyện, hai lỗ tai mèo nóng bừng hết cả lên, đỏ hỏn một sắc màu vô cùng thu hút với Lee Sangwon, dụ dỗ anh chạm vào. Anh vừa vuốt ve bên tai đỏ như máu của em, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Kể từ hôm nay, anh có danh phận rồi nhé. Anxin nhớ phải hết mực yêu chiều, dung túng cho anh đấy."

Sangwon đưa trán mình kề sát vào trán em, bàn tay dời sang đỡ má mềm.


Lười biếng thật lâu vào buổi sớm, cuối cùng Sangwon cũng thả lỏng vòng tay cho cả hai có không khí chen vào. Anxin toan định ngồi dậy, nhưng lưng còn chưa kịp thẳng lên, một bên tóc bị kéo lại. Là tóc của cả hai cũng dính liền vào nhau, rối lại đến không thể tách ra dễ dàng. Sangwon cũng bị kéo một cái bất ngờ, rồi anh nhìn vào tình cảnh này, phụt cười:

"Tơ duyên đã thành rồi, sau này không thể gỡ ra được nữa. Em coi, đến cả tóc của chúng ta còn không muốn chia xa nhau một giây một khắc nào, là ông trời báo hiệu định mệnh đã an bài. Em phải ngoan ngoãn ở cùng anh cả đời."

Anxin càng nghe càng ngại, em nhỏ thầm nghĩ: "Sao lại chuyển sự ngại ngùng từ anh ấy sang mình thế này!?"

Yêu phải cái người vừa lớn hơn, vừa sến, vừa hay nói chuyện như thoại diễn trong các bộ phim tình cảm làm lòng người cảm thấy ngưỡng mộ như này thật sự là ngại chết mất. Nhưng mà Zhou Anxin rất thích cảm giác này đó chứ? Anxin thích anh Sangwon nhiều lắm, mà những điều trên chẳng phải là lý do làm nó đổ Sangwon đứ đừ từ những cuộc trò chuyện đầu tiên sao?


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro