Lucifer has no regrets
Chốn đông người dễ xảy ra rắc rối, cũng vì vậy mà chương trình cấm Omega tham gia, ngăn chặn bất kỳ sự cố tiềm ẩn nào, đây là quy tắc. Dẫu vậy, vì muốn được debut, không thiếu những Omega bị công ty quản lý ép buộc vào vai Alpha hoặc Beta. Lee Sangwon là một trong số họ, một trường hợp được mọi người ngầm công nhận và không vạch trần.
Anh cũng không phải một gương mặt mới, những hình ảnh trong quá khứ có thể tìm thấy trên Internet cùng tính cách tinh tế của anh đều chỉ ra một sự thật không thể chối cãi, rằng anh là Omega. Và tất nhiên, chuyện này không thể tránh khỏi việc bị các thí sinh khác bàn tán sau lưng, liệu đây có phải một hình thức nhân nhượng cho những thí sinh đã có kinh nghiệm không? Gian lận rõ ràng như vậy, làm sao mà qua được vòng kiểm tra giới tính thứ cấp? Nhưng chương trình lại xác nhận rằng không có vấn đề gì, cùng với thực lực mạnh mẽ và danh tiếng của Lee Sangwon, cũng không ai có thể thật sự làm khó anh.
Các thực tập sinh từ hàng trăm người dần chỉ còn lại vài chục, số lượng Alpha cũng không ít, vậy nên những Omega ẩn mình trong số đó ít nhiều cũng đều được mọi người chiếu cố. Có vài người sau khi trở nên thân thiết hơn đã thoải mái công khai giới tính thứ cấp, nhưng Lee Sangwon dường như vẫn quá cứng đầu. Sau hai lần cùng làm đồng đội, cùng chung team, cộng thêm việc chương trình chỉ định ghép đôi để cả hai tương tác với nhau, đáng lẽ Lee Sangwon và Châu An Tín cũng được tính là khá thân thiết rồi? Vậy mà cho đến tận hiện tại, anh vẫn chưa tiết lộ giới tính thứ cấp của bản thân cho cậu.
"Sangwon hẳn là một người rất mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm nhỉ." Trương Gia Hào phân tích cùng Châu An Tín, "Nếu người ta đã không muốn nói thì mình cũng đừng nên hỏi nữa."
"Bộ trông em thiếu tính tế đến vậy hả?" Châu An Tín đáp.
Mười tám tuổi, Châu An Tín là một Beta chưa phân hóa, vô hại khi tiếp xúc với cả Alpha lẫn Omega. Tuy nói là chưa phân hóa, nhưng bất kể là xét về ngoại hình điển trai hay tính cách tươi sáng, năng động của Châu An Tín, những người xung quanh, bao gồm cả chính cậu, đều khá chắc chắn rằng con đường trở thành Alpha đã định sẵn trong tầm tay.
Nhưng đương nhiên, phán đoán về mặt y học sẽ không dựa trên tính cách hay ngoại hình. Trong quá trình khám sức khỏe, sau khi biết mong muốn trở thành Alpha của Châu An Tín, bác sĩ đã đo các chỉ số của cậu nhưng không thấy có xu hướng nào rõ ràng chỉ ra cậu sẽ phân hóa thành Alpha. Để thật sự có thể trở thành Alpha, cậu vẫn còn rất nhiều thứ phải thực hiện, và điều quan trọng nhất chính là giảm thiểu sự tiếp xúc với các Alpha khác.
"Pheromone của Alpha sẽ kích thích kỳ động dục của cháu đến sớm hơn. Hiện tại cháu cũng đã ở ngưỡng phân hóa rồi, giờ chỉ phụ thuộc vào lần đầu tiên động dục bị ảnh hưởng bởi Omega hay Alpha thôi. Nói đơn giản, nếu cháu bị Alpha quyến rũ, cháu sẽ trở thành Omega. Ngược lại, nếu bị một Omega hấp dẫn, cháu có thể đạt được điều mình muốn." Bác sĩ giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu.
Châu An Tín điểm lại một vòng tất cả những anh em bạn bè cùng tham gia chương trình, giờ bị ai quyến rũ thì cũng đều khó mà chấp nhận được. Anh em là anh em! Anh em không thể làm vợ được! Đột nhiên cậu cảm thấy mấy Alpha cool ngầu đẹp trai cũng chẳng còn hấp dẫn nữa: "Dạ... vậy có cách nào để tạm thời duy trì trạng thái chưa phân hóa không ạ?"
"Nếu thế thì cứ chơi với Beta thôi, đừng gần gũi với Alpha hay Omega quá." Bác sĩ nói.
Thế chẳng phải đơn giản quá rồi sao? Châu An Tín ôm chầm lấy Trương Gia Hào như vớ được cọng rơm cứu mang, nhưng đội ngũ chương trình đã nhanh chóng nhổ phăng cọng rơm đó, ngay lập tức ghép cặp cậu với một Alpha người Hàn.
Xét về tình, Châu An Tín thân thiện với anh em và muốn kết bạn với tất cả mọi người. Nhưng về lý, sau khi Alpha người Hàn nọ bị vướng vào tranh cãi, đội ngũ sản xuất chương trình mới đổi sang một chàng trai người Hàn khác để đẩy thuyền cùng cậu. Lúc này Châu An Tín mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không cần sợ phân hóa thành Omega nữa rồi! Người được thay thế chính là Lee Sangwon.
Mặc dù Lee Sangwon được công bố là Alpha, nhưng cũng chẳng ai nghiêm túc nghĩ là thật. On stage, anh mang đến một cảm giác khá đáng sợ, hẳn là đội ngũ chương trình cũng bị khả năng trình diễn của anh mê hoặc nên mới tin rằng một người xinh đẹp, dịu dàng như vậy lại là Alpha. Châu An Tín không tin, nên Châu An Tín yên tâm.
Điều hơi kỳ lạ là Lee Sangwon, người vốn dĩ trầm lặng và hướng nội, lại khá nhiệt tình và chủ động skinship với Châu An Tín một cách bất thường. Có lẽ Omega thời nay đều như vậy chăng? Châu An Tín được các Omega săn đuổi không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng việc Lee Sangwon dường như cũng phải lòng cậu thì Châu An Tín không thể tin được. Đấy là Lee Sangwon đó! Chỉ cần anh muốn, anh có thể chọn bất kỳ Alpha nào ở đây. Làm sao anh có thể hứng thú với một thằng nhóc còn chưa phân hóa như cậu chứ?
Cậu chẳng tự tin chút nào.
Châu An Tín vừa hoài nghi Lee Sangwon có ý với mình, vừa điên cuồng chống đẩy trong ký túc xá vào buổi tối để cố gắng tăng cơ bắp. Tới mức mà anh bạn cùng phòng Yoo Kangmin còn phải hỏi, với cánh tay bé xíu này của em thì tính làm gì hả?
"Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng phân hóa thành Alpha trội cũng sẽ cao hơn!" Châu An Tín bỏ ngoài tai những lời nhận xét tiêu cực, tiếp tục giữ vững tinh thần.
Vậy là Yoo Kangmin, bạn cùng lớp cấp 3 của Lee Sangwon, nhiệt tình mách nước: "Thế em cứ tìm Sangwon chơi nhiều vào, chắc nó là Omega trội đấy, dành thời gian bên nó sẽ rất có lợi cho vụ phân hóa của em."
Ngay cả bạn cùng lớp cấp 3 cũng ngầm mặc định Lee Sangwon là Omega, Châu An Tín như càng được tiếp thêm tự tin, tò mò dò hỏi thêm cả hương pheromone của Lee Sangwon, nhưng chuyện này thì lại làm khó anh chàng bạn học cũ là Beta rồi:
"Này thì anh chịu à." Yoo Kangmin ngẫm nghĩ: "Từ hồi cấp 3 Sangwon đã ở bên tụi anh với thân phận là Alpha rồi... Òa, nghĩ lại thì nó đúng là đỉnh thật đấy, giấu thân phận Omega của mình suốt bao nhiêu năm như thế, không hề để lộ một xíu sơ hở nào."
Chắc hẳn đã khó khăn lắm nhỉ, Lee Sangwon ấy.
Châu An Tín dõi theo Lee Sangwon, dõi theo người luôn lặng lẽ thu mình trong góc khi các Alpha khác đang tán gẫu, dõi theo người luôn ở lại chiếc giường nhỏ của bản thân để đọc sách trong khi những Alpha và Beta xung quanh ghé sang chơi, dõi theo người không tự tin khi ứng cử Killing-Part, khi được hỏi lý do thì lại lo lắng cho cảm xúc của người khác.
Châu An Tín an ủi Lee Sangwon, bối rối nắm lấy tay anh, xoa xoa như đang dỗ trẻ con. Xoa đến cánh tay, cậu phát hiện trên đó chi chít bao nhiêu là vết kim tiêm, sợ hãi khiến cậu vội vàng buông tay.
"Đừng sợ." Lee Sangwon vẫn trấn an cậu, mỉm cười, giọng nói anh dịu dàng: "Chỉ là thuốc ức chế thôi."
Thông thường, trừ khi đang trong kỳ động dục thì Alpha và Omega không cần dùng đến thuốc tiêm, một miếng dán ức chế là đủ rồi. Với tần suất tiêm thường xuyên như vậy, Châu An Tín không chắc liệu Lee Sangwon trùng hợp đang đến kỳ động dục hay chính anh thật sự là một trong những người có pheromone quá mạnh nữa.
Cậu không dám tượng tượng việc này sẽ đau đớn đến mức nào, càng lúc càng thêm mềm lòng với Lee Sangwon. Ban đầu, cậu cũng nghĩ việc anh em trở thành vợ mình khá là ghê. Nhưng nếu đó là anh Sangwon, cậu có thể chấp nhận được.
Hồi trước, khi Lee Sangwon chủ động nắm tay, chạm mặt hay làm những hành động skinship thân mật khác, Châu An Tín đều phản ứng bối rối, ngại ngùng và muốn né tránh. Bây giờ cậu chỉ thấy mình đã quá trẻ con.
Lee Sangwon phải kìm nén pheromone đau đớn đến vậy, nếu triệu chứng khao khát da thịt này có thể giảm bớt đi phần nào nhờ việc tiếp xúc thân mật với cậu, cậu rất sẵn lòng giúp anh. Mặc dù không biết Lee Sangwon có thật sự có tình cảm với cậu không, hay chỉ đơn giản như những gì anh nói: An Tín tốt lắm, mang lại cảm giác rất an toàn.
Lee Sangwon đã khen cậu như vậy đấy.
"Anh nói an toàn là sao?" Châu An Tín nghe không hiểu tiếng Hàn nữa rồi.
Lee Sangwon chỉ cười, "Nghĩa là trong sáng, trong sạch và thuần khiết."
Châu An Tín đỏ mặt, cậu muốn nói rằng chính anh mới là người như vậy mà, nhưng cậu vẫn hiểu ý của Lee Sangwon.
Đúng thật là cậu an toàn hơn những người khác. Trong hoàn cảnh tất cả các Alpha đều để mắt tới Lee Sangwon, Châu An Tín đối với anh lại rất thuần khiết, không mang bất kỳ loại ham muốn nào... Nhưng cũng chưa thể gọi là thích được đâu đúng không?
Cậu vẫn chưa biết "thích" là gì, chỉ là, cậu mong cho Lee Sangwon vui vẻ, không cần phải buồn lòng, không cần phải đau khổ. Chỉ là một cảm xúc đơn giản như vậy.
Và cảm xúc đơn giản ấy đã thôi thúc cậu gõ cửa phòng tắm.
Đó là một đêm không khác những đêm khác là bao, chỉ khác là cả hai đã trở thành bạn cùng phòng, vì cùng chung team trong vòng công diễn thứ ba. Cũng nhờ vậy, Châu An Tín có thể nhận ra bất kỳ hành động khác thường nào của Lee Sangwon.
Như lúc này chẳng hạn.
Cậu trở về sau khi qua phòng của Trương Gia Hào, phát hiện cuốn sách trên giường Lee Sangwon đang được mở ra nhưng không có ai ở đó cả. Phòng tắm vẫn sáng đèn, nhưng lại không có tiếng nước chảy. Sau đó là những tiếng thở dốc đau đớn, đầy kìm nén. Châu An Tín nhìn thấy hộp thuốc ức chế vừa bị ném vào thùng rác.
Đừng tự làm đau bản thân nữa mà, Lee Sangwon.
Cậu cũng nghĩ, mình đã 18 tuổi rồi, có thể gánh chịu hậu quả của việc phân hóa, cũng có thể đảm nhận trách nhiệm sau khi đánh dấu tạm thời cho người khác.
Châu An Tín nắm chặt tay, đứng trước cửa phòng tắm hít một hơi thật sâu, tự mình trấn an bản thân.
Nếu đổi lại là một người anh em nào khác thân thiết với cậu, cậu cũng sẽ sẵn lòng làm điều này để giúp đỡ họ, nên lần này chủ động giúp Lee Sangwon cũng không phải chuyện gì quá to tát phải không?
Hai tay run rẩy, cậu gõ cửa.
Hai tay run rẩy, cậu đẩy cánh cửa không khóa ra.
Phòng tắm ngập tràn hơi nước, ra là anh vừa tắm xong. Lee Sangwon quỳ dưới bồn rửa mặt, khuỷu tay chống lên thành bồn cầu, kiệt sức vì đau đớn. Chiếc kim tiêm bạc dài lấp lánh trong làn sương nóng, chỉ cách cổ tay người kia một tấc. Châu An Tín gần như trượt quỳ đến, đẩy chiếc kim tiêm ấy ra.
Sàn nhà đầy nước, cả phòng tắm toàn là hơi nóng. Châu An Tín lo lắng ôm lấy khuôn mặt mơ màng của Lee Sangwon, cậu gọi, anh ơi, tỉnh lại đi mà, đừng dọa em, "Phải làm sao đây? Giờ em phải làm gì để giúp anh đây?"
Châu An Tín cực kỳ sốt ruột, nhưng cậu chỉ là một Beta 18 tuổi còn chưa phân hóa, hoàn toàn không có kiến thức gì về kỳ động dục. Cậu đã học được một số kỹ thuật đánh dấu tạm thời trên Internet, nhưng cũng không biết làm cách nào để thực hiện.
"Anh đừng tiêm thuốc nữa mà, em có thể giúp anh, em sắp phân hóa rồi, anh chỉ cần dạy em một lần thôi, em học nhanh lắm á."
Lee Sangwon yếu đuối dựa vào vòng tay cậu. Anh giống như một chú cá mắc cạn, thở dốc dữ dội khi bị mất nước. Nhiệt độ cơ thể anh quá cao, đến nỗi cậu không thể phân biệt được mái tóc ướt đẫm của anh là do chưa sấy khô hay là mồ hôi chảy ra nữa, tất cả đều dính chặt vào mặt. Châu An Tín hoảng loạn gạt từng lọn tóc lòa xòa của anh, cho đến khi thấy được đôi mắt cùng đôi đồng tử đen lớn hơn mọi người bình thường, đang nhìn chăm chú về phía cậu.
"...An Tín à." Lee Sangwon lên tiếng, lông mày nhíu lại vì đau đớn, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Anh nắm lấy tay Châu An Tín, gần như tham lam mà áp lên mặt mình, giây tiếp theo lại như vừa tỉnh táo trở lại, đẩy cậu ra: "Không được, em vẫn chưa đến tuổi thành niên..."
"Ở Trung em đủ tuổi rồi mà anh!" Châu An Tín sốt ruột, cậu hoảng sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, Lee Sangwon sẽ không thể chịu nổi. Chẳng màng đến ngại ngùng hay không nữa, cậu nắm lấy ngón tay Lee Sangwon, để anh chạm vào răng nanh của cậu: "Anh nói em biết cách cắn đi, vị trí nào của răng dễ đâm vào tuyến thể hơn? Em cũng không biết nữa."
Lee Sangwon không đáp lại, anh nhắm mắt, dựa vào lòng Châu An Tín, nhưng ngón tay lại không rút ra. Anh chạm vào răng nanh của cậu, từ răng nanh rồi đến môi, sau đó tiến vào trong khoang miệng, thậm chí còn không tha cho đầu lưỡi.
Hơi thở của anh càng lúc càng thêm gấp gáp, Châu An Tín cảm nhận được đối phương đang từ từ ngồi thẳng người dậy, chủ động ấn eo cậu áp sát về phía mình. Sức lực quá lớn, thậm chí Châu An Tín còn không thể tạo ra được một chút khoảng cách nào giữa hai cơ thể ướt đẫm. Cả hai cứ vậy mà dán chặt vào nhau. Hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng phả vào bên cổ cậu, chóp mũi cọ xát lên làn da mỏng manh trên cổ, giống như đang tìm kiếm gì đó nhưng lại không hề có trình tự nào.
Châu An Tín nói không thành lời, cùng với khuôn mặt đỏ bừng cố gắng đẩy ngón tay đang kẹt trong miệng mình của Lee Sangwon ra. Nói không sợ là nói dối. Cậu lờ mờ cảm giác rằng, với trạng thái tâm trí không ổn định này của Lee Sangwon, anh có thể cắn đứt động mạch chủ của cậu. Liệu có phải lớp Sinh học dạy sai rồi không? Lẽ ra Omega trong kỳ động dục phải mềm mại, yếu đuối, còn Alpha mới cuồng nhiệt và mạnh mẽ chứ?
Những kiến thức này giờ đây không còn quan trọng nữa. Châu An Tín đành thuận theo Lee Sangwon, mặc anh chạm vào toàn bộ cơ thể cậu, từ cổ đến eo. Từng ngón tay ướt át, gợi tình đến mức khi ấn xuống xương cụt thì Châu An Tín đã run rẩy không ngừng. Cậu vẫn đang cố gắng nhớ lại phần kiến thức quan trọng nhất - tuyến thể của Omega rốt cuộc là ở đâu đây?
Phần tóc sau gáy của Lee Sangwon đã được cạo gọn gàng. Châu An Tín tựa lên cổ anh, tay cậu cứ xoa vòng quanh phần da ấy, hình như là ở đây? Lee Sangwon im lặng không nói, hoàn toàn phụ thuộc vào Châu An Tín. Cậu chỉ có thể thử mở miệng, để lộ răng nanh và cắn lên trên. Cuối cùng thì Lee Sangwon cũng run lên một chút.
Châu An Tín thầm khen bản thân mình thông minh, mới lần đầu mà đã tìm đúng chỗ. Nhưng phải làm gì tiếp theo đây? Cậu không dám cắn mạnh, chỉ run rẩy ngậm lấy phần da ấy, không đủ quyết tâm dùng răng cắn xuyên xuống.
Không phải trong sách Sinh học nói rằng tuyến thể của Omega trong kỳ động dục đã đủ chín muồi và rất mong manh sao? Nhưng phần da ở dưới đây lại quá bình thường và ổn định, phải dùng một lực rất mạnh mới có thể cắn xuyên qua được.
Châu An Tín không dám cắn, nhưng tình trạng của Lee Sangwon tệ quá, cậu càng không muốn bỏ cuộc. Cậu tạm thời nhả ra, gần như cầu xin bên tai Lee Sangwon: "Anh để ý đến em đi mà, em không biết đánh dấu tạm thời ra sao nữa, em thật sự không dám."
"An Tín." Lee Sangwon ôm chặt cậu, đặt cậu ngồi lên đùi anh đang quỳ trên sàn. Bàn tay cùng gân xanh nổi lên ấn xuống vòng eo của cậu, lớp da mỏng manh bên má chuyển động theo lực cắn của răng hàm, "Em có biết em đang nói gì không?"
Anh giữ chặt khuôn mặt Châu An Tín, trán tựa vào nhau, bóng đổ sâu thẳm dưới lông mày và hàng mi dài ướt át khiến anh càng giống một con quỷ diễm lệ vừa bò lên từ địa ngục.
"...Đánh dấu tạm thời? Cho anh sao?" Con quỷ xinh đẹp ấy thở dốc, nhẹ và sâu, như đang dùng một loại lời nguyền mê hoặc con người, "Em chắc chắn chưa, An Tín? Với anh sao?"
Gần như sắp hôn rồi. Mà hôn cũng được.
Ý nghĩ mơ hồ này lướt qua trong tâm trí Châu An Tín. Được thôi, cái gì cũng được hết mà.
"Chắc chắn mà, em chắc chắn." Cậu trả lời, bằng sự trong trắng, thuần khiết và ngây thơ của một người được chọn.
Cậu nhóc Beta ngày ấy chưa biết "thích" là gì, rồi sẽ sớm hiểu được, muốn bảo vệ niềm vui và hạnh phúc của một người, muốn xua đi những phiền lòng và đau khổ của một người, cần phải trả giá đắt như thế nào.
Đó là thứ còn sâu sắc hơn cả "thích".
Nụ hôn vội vàng lướt qua môi, và trước khi kịp phản ứng, cằm cậu đã bị một bàn tay giữ chặt, giật mạnh ra phía sau gáy. Một thoáng nóng ẩm, tiếp theo là một cơn đau sắc nhọn, là chiếc răng nanh sắc bén đâm sâu vào cổ cậu.
Nước mắt tuôn rơi cùng tiếng hét vang lên. Đúng thật là đau quá.
Sau cơn đau thể xác, một cơn đau khác cũng không kém phần dữ dội lại ập đến, từ đốt sống cổ, đến cột sống, rồi xuống xương cụt. Giống như những quân cờ domino liên tục bị đẩy xuống từ nơi bắt đầu, cơ thể cậu dần trở nên mềm nhũn, run rẩy, cả người nóng bừng.
Mềm mại nhưng mạnh mẽ, mùi hương nồng đậm áp đảo khắp căn phòng. Gỗ đàn hương Mysore giống như đột nhiên mọc thành một khu rừng cao ngút trời bao trùm toàn bộ phòng tắm, đè nặng khiến người khác không thể ngẩng đầu lên.
Châu An Tín không biết nên chạm vào cổ hay mũi trước. Cậu hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy cổ áo của Lee Sangwon: "Đây là..."
Không đúng. Không đúng!
Một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu cậu.
Cuộn mình trong vòng tay Lee Sangwon, cậu nghiến răng, dùng chút ý thức còn sót lại hỏi anh: "Anh... anh là..."
"Alpha." Cậu mơ hồ nghe thấy lời phán xét của Lucifer, "Anh là Alpha, không phải An Tín biết từ lâu rồi sao?"
Trước khi Châu An Tín hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ: Chết tiệt.
Câu trả lời nằm ngay trên bề mặt của câu đố, có thể che giấu dễ dàng như vậy là vì vốn dĩ đã nắm rõ sự thật. Còn về tinh thần hiệp sĩ chân thành, sẵn sàng hy sinh vì mỹ nhân của chàng trai trẻ, liệu là vật tế cho Lucifer, hay là bước đệm cho tình yêu đích thực thì không ai biết được. Ít nhất là ngay lúc này.
Lee Sangwon nhìn Châu An Tín đang ngất đi trên đùi mình. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt tĩnh lặng và xinh đẹp như thiên thần khi ngủ say ấy. Thiên thần chưa bao giờ ngoan ngoãn đến thế.
Dấu răng sau gáy cậu vẫn rỉ máu, nhưng sẽ sớm lành thôi. Chỉ sau một đêm, tuyến thể sẽ định hình, quả mọng cũng chín muồi.
Cậu bé gầy gò và yếu ớt như vậy, sau khi Lee Sangwon hồi phục, anh bế Châu An Tín lên.
Liệu An Tín có hối hận không?
Từ giờ trở đi, em sẽ không thể vô tư đùa giỡn với những người bạn Alpha của mình nữa.
Từ giờ trở đi, em cũng không thể chỉ dựa dẫm vào những người bạn Beta.
Từ giờ trở đi, Châu An Tín không thể thân thiết với bất kỳ ai khác, bởi em đã là Omega chỉ thuộc về riêng Lee Sangwon.
Lee Sangwon thật sự cảm thấy có lỗi với Châu An Tín. Tất cả là lỗi của anh, khiến cậu bé mới 18 tuổi này phải hy sinh nhiều đến vậy vì bản thân mình. Hàng mi dày của Lucifer rũ xuống, dường như nước mắt đang chực chờ trào ra.
Không, nói dối đấy.
Khóe miệng ngọt ngào nhếch lên dưới bóng tối. An Tín, em phải biết rằng, một khi đã đem lòng yêu Lucifer thì sẽ không còn đường quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro