1.


"này zhou anxin, lần đầu anh mày thấy mày không ngủ gật trong lớp số học huyền bí đấy"

"..."

"ê zhou anxin, mày nghe tao nói gì không đấy?"

"..."

"ZHOU ANXIN"

"dạ, anh hào? anh vừa nói cái gì ấy nhỉ?" - zhou anxin như bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp. đối diện với cậu là ánh mắt tóe lửa của zhang jiahao, người đã gần như gào bay cổ họng ra để chờ đợi câu trả lời của anxin.

"hôm nay mày khác hẳn mọi hôm đấy. bình thường anh chẳng thấy mày nhìn lấy giáo sư vector được quá 15 phút. vậy mà hôm nay mày cứ nhìn chằm chằm lên bục giảng suốt cả tiết học. này, hay mày không nhìn giáo sư mà nhìn-"

"anh hào, được rồi mà. ôi merlin, anh trai ơi anh đừng hiểu em quá nhiều như thế!" - zhou anxin thở dài thuồn thuột khi bị anh mình đi guốc trong bụng. cậu nghĩ thầm, là do mình lộ liễu quá hay chỉ là anh ấy quá hiểu mình nhì? không được, nếu là vế đầu thì tuyệt đối không được!

19 năm sống trên cuộc đời lần đầu tiên zhou anxin có tâm tình phức tạp như hôm nay. vào ngày đầu tiên khi cậu đặt chân đến hogwarts, cậu đã thề thốt trước mặt hai ông anh yêu quý của mình: jiahao và xinlong, rằng cậu sẽ không yêu bất kỳ ai cho đến khi cậu thành công cầm được điểm O ở bài thi O.W.L. lúc đấy hai ông anh cậu cười lộn cả ruột gan, nhất là anh xinlong, người đã vừa nín cười vừa khuyên:

"này, mày còn chưa gặp được ai ngoài tụi anh, làm sao mày biết mày không phải lòng ai? nói cho mày biết, ở đây có nhiều nhân vật khiến tụi nữ sinh điêu đứng đêm ngày đấy! ví dụ như anh mày-" "anh hào, đừng đánh em!"

"thôi ảo tưởng đi xinlong, tụi nó chỉ thích con O môn độc dược của mày thôi! để mà nói thì, chắc cô nữ sinh nào vào trường cũng từng trúng tiếng sét ái tình của lee sangwon đấy. à đâu, nam sinh cũng vậy. cậu ta từng một thời làm náo loạn cái sân ga chín ba phần tư chỉ vì một cái áo và một cái khăn choàng!" - jiahao tiếp lời, anh vừa kể vừa nghĩ ngợi gì đó.

"đúng đúng đúng, anh ấy thật sự có sức hút còn hơn cả tình dược! lần đầu gặp anh ấy em cũng không rời mắt được đấy! nhưng mà ảnh lạnh lùng quá, đúng bản chất của bọn slytherin mà! lúc nào cũng vác cái mặt không có tí biểu cảm nào đấy vào đại sảnh!"

"cái mặt lạnh như vậy còn có khối người theo, cậu ta mà cười một cái chắc nửa cái hogwarts tình nguyện làm tình nhân của cậu ta. thôi nói chung là anxin à, anh khuyên mày đừng vội thề thốt, chú mày sẽ hối hận đó!"

và bây giờ anxin đã hiểu hai chữ "hối hận" mà ông anh thân yêu của mình nói là như thế nào. chúa ơi, cậu thật sự, thật sự đã ngừng thở trong khoảnh khắc ánh mắt cậu giao với ánh mắt của anh. ngoài hai từ "xinh đẹp" thì cậu không nghĩ được thêm điều gì nữa.

mà khoan,

có điều gì không đúng với lời kể của 2 ông anh ấy nhỉ?

hình như hồi nãy ảnh có cười với mình mà? đúng không? hay mình bị ảnh yểm cho cái bùa lú đến ngu người rồi? ủa nhưng ảnh có biết mình là ai đâu? ủa?

zhou anxin mải mê chìm vào trong đống suy nghĩ đã rối như tơ vò của mình, đến mức mà suốt dọc đường đi cậu chẳng nhớ ông anh cậu đã lải nhải những gì về leo, crush của ảnh. bình thường nghe được vài ba câu cậu đã tươm tướp đáp lại ngay. nào là "anh đi mà tìm lee leo mà kể! em đây không nghe nữa đâu!". nhưng hôm nay cậu lại thật sự "nghe" hết đống tâm tình tuổi mới lớn đấy mà không chút phàn nàn nào. bởi vì, cậu nghĩ nếu được nói về lee sangwon thì cậu sẽ nói gấp đôi gấp ba ông anh của mình mất.

trong khi anxin đang lơ mơ suy nghĩ thì có 2 tiếng vọng từ xa đã cắt đứt mạch tương tư giữa chừng của cậu nhóc. kangmin và leejeong, 2 anh trai ruột (thừa) của cậu đang la to:

"XINNIE, HAO GE, CUỐI TUẦN ĐI HOGSMEADE HÔNG! TỤI EM THÈM BIA BƠ QUÁ!"

jiahao nghe xong thì nhìn qua anxin rồi cười khẩy, anh tháo khăn choàng ra rồi trả lời 2 người họ.

"anh ok, nhưng nhóc này thì, chắc là bận đi thư viện tìm ai đó nhìn cho thỏa mãn nỗi nhớ rồi."

câu nói của jiahao như quả bom ném thẳng vào người kangmin và leejeong. hai người họ dừng khoảng chừng là 2 giây rồi phi thẳng tới người anxin, lắc lắc vai cậu em và hỏi dồn dập.

"này này cu tín, mày phải lòng ai rồi hả? nói anh mày nghe coi, có ai làm mày mê hơn quidditch cơ á?!"

"đâu đâu đâu ai cơ, anxin à mày bỏ anh em sao? tới thư viện? ôi merlin, năm ngoái gần sát ngày thi mày mới chịu mò vào cơ mà, nay tự giác thế! nói anh nghe xem ai làm mày mê mệt dữ vậy hả"

"hai đứa mày từ từ thôi, em nó vừa biết yêu từ sáng nay à. chậc chậc, zhou anxin, anh đã nói gì với mày hồi năm nhất hả?"

đối diện với sự tra tấn (và móc mỉa) của mấy ông anh, zhou anxin cảm giác như mình sắp bị bắt nạt tới khóc. cậu nhỏ giọng đáp lại, trông chả khác gì chú mèo con thút thít kêu meo meo khi bị chủ mắng (không) oan.

"th-thì, sáng nay em vô lớp số học huyền bí. giáo sư có mời một tiền bối tới, bảo là anh ấy sẽ hỗ trợ cho tụi em ở môn học này! trời ơi, ảnh là con cưng của giáo sư đó! ảnh giỏi lắm lắm luôn ý! giáo sư vector đã kể cho tụi em về chiến tích của ảnh và cả lớp em đều wow! nhưng mà quan trọng là, ảnh, ảnh, ảnh đẹp quá!!!!! em cảm giác em sẽ giao phó trái tim này cho ảnh cả đời luôn!" - zhou anxin kể trong sự phấn khích tột độ, cậu dường như hận không thể dùng hết cả cơ để miêu tả về sự xuất sắc của lee sangwon với mấy ông anh mình vậy.

nghe đến đây, kangmin đột nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.

"mày vừa bảo, lớp số học huyền bí? trò cưng giáo sư vector? ê đừng có nói là-"

"kangmin à, tao nghĩ chúng ta đang nghĩ đến cùng một người đó..."

"thật sự luôn, anxin à, mày đúng là có mắt nhìn người đấy."

"này các anh, em đã bảo là ai đâu!" - anxin phụng phịu trả treo với mấy người anh yêu dấu của mình

"mày khỏi đi xin! ngoài lee sangwon ra còn ai trồng khoai đất này nữa! chú em gặp may rồi! hai anh mày đây được xem như là cốt của thằng sangwon đây!" - kangmin vỗ ngực dõng dạc tuyên bố, leejeong thì đứng đập vai anxin như người bố già khuyên con trai cải tà quy chính.

"cốt thì cốt, nhưng thật sự anh chưa thấy thằng này yêu ai! kể cả cười với người khác cũng keo kiệt nữa! ê mà tính ra, thằng sangwon đúng là slytherin không slytherin nhất mà anh từng biết đấy!"

"ừ thì, đúng là nó dễ gần hơn mấy thằng slytherin khác thật! tao đây còn sốc vì nó chịu làm bạn với anh em gryffindor như tao với mày đấy! tưởng nó tính lợi dụng hai thằng khờ này cơ mà nó cũng tốt phết?!"

"không có nó thì anh em mình đã chết với lão snape ở lớp độc dược. tóm lại thì, lee sangwon ấm áp hơn vẻ ngoài của cậu ta rất nhiều, làm bạn với cậu ta cũng rất thoải mái. nhưng đấy là bạn thôi, còn phương diện yêu đương thì, anh mày chịu" - leejeong đưa cho anxin một cái bánh quy gừng, thuận mồm an ủi cậu nhóc thêm vài câu.

"tao không nghĩ có ai đó sẽ biết gì về chuyện yêu đương của sangwon, cậu ấy dường như chưa từng động lòng với ai, dù cho có khối người cắn răng chọn môn số học huyền bí để gặp cậu ấy. gần như chẳng có một manh mối nào để nhận ra tình cảm của sangwon cả."

"ừ, anxin à, nhóc phải cố gắng nhiều đấy. anh đoán bừa thôi, cậu ấy sẽ thích người giỏi chăng? nhóc cố gắng học môn số học huyền bí đi, biết đâu người ta có ấn tượng tốt đấy! đừng bi quan quá, mọi chuyện mới khởi đầu thôi!"

"đừng có xị mặt ra đó nữa, đi tới nhà ăn thôi! anh mày đói mốc cả người rồi! à mà, chắc lee sangwon hôm nay cũng xuống nhà ăn đúng giờ đấy, nãy thấy cậu ta bảo hẹn tụi anh ngồi ăn chung!"

jiahao lanh lẹ kéo tay anxin về phía nhà ăn, mắt thì dính chặt vào lee leo đang bước xuống từ cầu thang, miệng thì vẫn luyên thuyên:

"nghe gì chưa anxin! cảm ơn leejeong và kangmin đi! nay mày trúng số rồi đó! đi, đi, đi!"

"em ngại lắm! sao mà ăn chung được! anh hào ngồi với em đi mà, đừng bỏ em theo 2 người kia"

"anh mày theo lee leo đây! kangmin à, chuyện của nhóc với geonwoo tới đâu rồi? rủ tới ngồi chung luôn cho thằng anxin có ngại cũng có đồng bọn!"

"anh hào! đừng chọc em! chưa tới đâu hết á!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro