2.

cùng lúc đó, tại lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"này sangwon, hôm nay đi ăn cùng tao đi, đừng có ru rú một mình đi học bài rồi bỏ bữa nữa! aish, nhìn chú mày cứ như bộ xương di động, ăn uống đúng giờ một bữa dùm cái đi!" - geonwoo đang dọn dẹp đống sách vở còn sót lại trên bàn, càm ràm nhìn sangwon mà đánh giá cậu.

"ừm, từ hôm nay tao sẽ xuống ăn đúng giờ mà, nay tao có hẹn ngồi chung với tụi kangmin leejeong đó!"

"lại là 2 cái thằng gryffindor mồm mép tép nhảy đấy à? tao thấy điều kỳ diệu nhất mà tao từng được chứng kiến ở hogwarts là thấy mày chơi với hai thằng nhãi đấy. nhìn chúng mày như 2 đường kẻ song song ý, chả liên quan gì nhau cả!"

"thì trái dấu hút nhau mà, phải không geonwoo?" - sangwon đeo túi của mình vào, tiện thể tặng cho geonwoo một nụ cười đầy ẩn ý.

"dm, thằng chó này! dù sao tao cũng hơn mày! ít ra người ta còn biết tao là ai để ghét, hoặc là ẻm còn chẳng ghét tao! còn mày thì sao? cứ im im chờ thời cơ chạm mắt nhau à? mày nghĩ chạm mắt nhau là yêu nhau xong lăn giường luôn chắc?"

"ai bảo mày là ẻm chưa biết tao? hôm nay ẻm biết rồi đấy, tao nghĩ tao sẽ có đủ dũng khí để tiếp cận ẻm thôi."

"vãi, anxin đăng ký học số học huyền bí á?! ôi merlin, mày thật sự gặp được em ấy ở một nơi tao không ngờ nhất. cái môn toàn là số với số nhức cả đầu thế mà anh sangwon đây lại gặp được em yêu cơ ạ, đỉnh thật đấy anh sangwon ơi!" - geonwoo che miệng thì thầm, cố gắng để sự bất ngờ của mình không làm phanh phui bí mật của thằng bạn. cậu còn khuyến mãi cho sangwon một nụ cười kéo dài tới tận mang tai, coi như trả đũa chuyện hồi nãy nó móc mỉa cậu.

"câm mồm đi geonwoo. đi thôi, xuống sảnh lẹ lên, bé cưng của mày chờ ở dưới đấy!"

"hi hi đến đây, anh sangwon không được em yêu chờ nên ghen tị hả?"

lee sangwon chẳng thèm để ý thằng bạn này nữa, anh sải bước ra hành lang và bắt đầu bước vào thế giới suy nghĩ riêng của mình. nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng bảo anh là nam thần lạnh như băng, cảm xúc lúc nào cũng như nhau. có người còn ví anh như vị thần thoát tục, không dính dáng gì đến những rung động của loài người.

nhưng,

lee sangwon có (nhiều hơn) một bí mật.

anh yêu một cậu nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi.

yêu một cách điên dại.

từ ngày anh phải lòng cậu nhóc ấy, anh đã trải qua những ngày dài đằng đẳng đấu tranh tư tưởng với chính mình. có một tiếng gào thét bên tai anh, bảo anh hãy trói cậu nhóc ấy lại và giữ chặt bên mình. anh biết mình ích kỷ, anh biết mình có (hơi) điên rồ, nhưng ham muốn của anh đã giằng xé nội tâm anh rất nhiều. tuy vậy, tiếng nói lương tâm vẫn luôn có chỗ đứng trong bộ não một người lý trí như sangwon. tiếng nói ấy bảo anh không được để xúc cảm cá nhân biến thành sợi xích trói buộc người anh yêu, và anh cũng nghĩ như thế.

anxin trong mắt anh tựa như chú đại bàng mạnh mẽ và xinh đẹp nhất, vì vậy anh muốn nhìn em cất cánh bay xa, nhìn em theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. anh thích ngắm em chơi quidditch, thích nhìn nụ cười của em khi em hớn hở khoe với jiahao rằng em được điểm O, thích tiếng cười khúc khích của em khi trò chuyện với bạn bè. anh yêu chết mọi dáng vẻ của anxin, nên anh càng không dám để con quỷ trong lòng mình ra làm tổn thương em.

đương nhiên anh biết có nhiều người có tình cảm với anh, nhưng anh chỉ có thể từ chối và xin lỗi họ. anh không thể để sự tuyệt vọng của bản thân khiến mình sa ngã và dối lừa người khác. anh không muốn trao cơ hội cho ai, cũng không muốn biến ai thành phép "thử" cho tình yêu của mình. bởi vì tình yêu, nếu không xuất phát từ tình cảm mộc mạc và chân thành nhất, sẽ chẳng thể trở thành phép màu. mà ngược lại, nó sẽ biến thành lời nguyền rủa đau đớn và tàn độc hơn tất thảy.

có một điều anh rõ hơn ai hết là, anxin còn được người ta thích nhiều hơn cả anh. anh có thể làm cho những người gặp anh lần đầu xao xuyến, nhưng anh cũng có thể làm cho họ mất kiên nhẫn mà rời đi bởi sự lạnh nhạt của mình. còn anxin thì sao? em ấy là mặt trời nhỏ của hogwarts. em ấy luôn tươi cười và mang nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. ai mà chẳng thích người như vậy chứ! mà cũng do vậy, số đối thủ của anh chỉ có thể tăng chứ chưa bao giờ vơi đi được tí nào.

khổ thật đấy, cái tình yêu chết tiệt này. - sangwon thầm chửi thề trong lòng.

khi sangwon và geonwoo đến đại sảnh, leejeong và kangmin đang vừa nhai bánh bí ngô nướng vừa tám chuyện rôm rả. trên bàn còn có thêm 2 dĩa khoai tây luộc đang bốc khói. từ xa, anh có thể nhìn thấy anxin đang ngồi cùng bàn với xinlong và kaiwen. cậu nhóc đang vừa nhai thức ăn vừa kể chuyện, làm cho 2 bên má phồng lên trông đáng yêu như chú chuột hamster lông xù. anh nhận ra hôm nay cậu nhóc hơi ngại, chắc đang kể chuyện gì xấu hổ lắm, cả khuôn mặt đều ửng hồng. 2 nhóc xinlong và kaiwen thì vừa ăn vừa cười tủm tỉm như vừa biết được một bí mật động trời thốt ra từ miệng nhóc anxin.

lại khó chịu rồi, chán thật đấy. mà mình có là gì của em ấy đâu mà có quyền khó chịu. mình còn chưa bắt chuyện được với ẻm lấy một câu.

à, sangwon còn có một bí mật nữa. anh biết lịch học của người anh thương. anh gần như nắm được lịch trình của cậu nhóc hàng ngày. nghe có vẻ hơi giống kẻ bám đuôi nhỉ...

thật ra anh chỉ đoán dựa theo những ngày anh quan sát cậu nhóc, và một chút thông tin lân la được từ thằng cốt geonwoo. biết thì biết vậy, nhưng anh cũng chỉ dùng nó để tìm một chỗ ngắm em nhiều hơn. anh không dám làm phiền cậu, càng không dám để lộ sự xuất hiện của mình. anh giống như một con sâu bướm nhút nhát không dám phá kén hóa bướm để làm quen với em. sangwon chưa bao giờ có được sự tự tin với tình yêu này. anh cho rằng anxin và anh là hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau và chẳng thể nào giao nhau được. anh hận chính bản thân mình, hay đúng hơn là sự khô khan và hèn nhát đã khiến anh chỉ biết trốn trong cái bọc mang tên "lý trí".

một tảng băng di động, một kẻ chẳng biết bày tỏ cảm xúc như anh, làm sao để bước vào thế giới hoạt náo muôn màu muôn vẻ của em đây.

giỏi số học để làm gì, rồi anh cũng chẳng phải euclid, chẳng thể tính được khi nào anh đến với em.

trong lúc ba thằng cốt đang bắn liên thanh không ngừng (và hai thằng nào đấy vừa đấu đá vừa tán tỉnh nhau), thì sangwon đã ăn xong cái bánh mì kẹp thịt xông khói và dĩa salad. anh uống miếng nước rồi thở dài, cố gắng thoát khỏi suy nghĩ của mình mà hòa nhập vào cuộc trò chuyện của lũ bạn. thằng geonwoo, nó cứ nhìn anh rồi cười cười như thể khinh thường cái nết hèn mà hay ghen của anh. dù bực mình thật nhưng nó đang trên cơ mình trong chuyện rước người về dinh, nên anh chỉ đành nuốt trôi cục tức mà ngồi tiếp.

đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên kangmin vỗ vai anh, bảo:

"ê, thằng cu em tao năm nay học lớp số học huyền bí của giáo sư vector đấy! chúa ơi, nó dành một bài diễn văn để khen mày đấy sangwon! anh sangwon đây đúng là thần tượng của bọn nhóc lớp số học!"

"mày mà cũng có em hả kangmin, thằng nhóc xấu số nào vậy?" - geonwoo vừa nhếch mép vừa hỏi, tiện tay bẻ miếng bánh mì bí ngô của kangmin.

"mày bỏ cái móng cún của mày ra khỏi bánh của tao ngay! nhóc anxin đó! ẻm vừa học giỏi vừa chơi được quidditch luôn cơ! tao biết nhóc ấy giỏi nhưng không ngờ ẻm chọn số học thay vì chăm sóc sinh vật huyền bí đấy, thấy cậu nhóc hồi năm hai khoái nhìn anh junseo thực hành môn này quá trời mà!"

"nhỉ nhỉ, bất ngờ vãi chưởng ạ! nhìn mấy con số mà tao nhức đầu vãi" - leejeong vừa hùa theo vừa khua tay khua chân minh họa, trông chẳng khác gì con loăng quăng.

nghe đến chữ "anxin", lee sangwon đột nhiên thấy buổi ăn hôm nay có ý nghĩa hẳn lên. anh tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể để hỏi lại kangmin.

"anxin? cậu nhóc tóc nâu nhà ravenclaw hả? tao có chút ấn tượng với em ấy, trông ẻm đẹp trai sáng sủa ghê ấy! em nói gì về tao vậy?"

"ừ đúng em tao rồi đó! tao mới nói lúc nãy đấy sangwon, mày bớt giải số học lại đi! ẻm đã dùng hết vốn từ vựng chỉ sự tuyệt vời và đẳng cấp trong từ điển để kể về mày đấy, anh sangwon mọt sách ạ. có cơ hội thì tới bắt chuyện với ẻm đi, ẻm dễ thương xỉu ấy. biết đâu thân nhau ẻm dẫn mày ra ngoài vận động cơ thể hay tập quidditch luôn thì sao? suốt ngày ru rú trong thư viện với đống sách chán chết đi được!"

"chậc, tao nghĩ mày không phải gợi ý cho anh sangwon đây đâu, đúng không anh yêu?" - geonwoo cười hí hí hỏi sangwon.

sangwon lườm geonwoo một cái rồi gỡ cái tay đang chọt chọt của nó ra khỏi người mình. anh đáp lại:

"ừ, tao cũng hơi có ấn tượng tốt với ẻm. ẻm dễ thương thật ấy, như bé mèo con vậy. cảm ơn ẻm vì đã khen tao nhé! có dịp nhất định tao sẽ làm quen ẻm."

hơi cái gì mà hơi, sangwon đây sắp đạt đến giới hạn của simp lỏ rồi.

cái gì mà có dịp. anh quyết tâm rồi, anh không chờ được cơ hội thì hãy để anh tự tạo cơ hội gặp anxin! 



đang được mid-term break mà mình còn lết dữ quá... nay anh tỉnh bón content bơm máu cho viết hẹ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro