하얀 콩, 한 쪽씩몰래 너랑 나랑 담아 듣는 Playlist
White buds, one for each
You and I, secretly listening to the playlist we made together.
...
₁
Sangwon cần viết một bài cảm nhận về chuyến đi tới đây của anh, đây là bài tập về nhà đầu tiên mà giáo viên yêu cầu.
Núp dưới bóng mát của tán lá bên một hồ nước nhỏ gần trường, Sangwon thơ thẩn cắn đầu bút cố gắng nhớ lại vài chi tiết anh đã trải qua vào hôm qua. Anh đã đăng ký vào một lớp nghiên cứu về văn học và văn hóa, ở đây người ta sẽ tìm hiểu về lịch sử văn học trung đại qua các thời kỳ, phân tích chuyên sâu về các tác phẩm kinh điển, ngẫm ra được những ý nghĩa to lớn của chúng,... Với lớp học này, Sangwon không cần dành quá nhiều thời gian trên trường nên thời gian rảnh trong ngày của anh rất nhiều.
Sau bữa trưa do cô Dovetail chuẩn bị cho anh và Anxin mang theo, Sangwon đã tự đi tìm một nơi lý tưởng để tâm hồn thi sĩ của mình được bay cao. Bỗng anh nghĩ vu vơ, Anxin đang làm gì nhỉ?
Anxin đã nói vào lúc dùng bữa sáng, cậu nhóc đăng ký một lớp về nghệ thuật về âm nhạc. Lúc mới nghe, Sangwon có hơi bất ngờ vì một đứa nhóc như Anxin không giống lắm với những gì anh nghĩ về một người có hứng thú với lĩnh vực này. Sự đối lập này hẳn là nét thu hút của riêng em.
"Cho Sangwon-hiong này!"
!!!
Sangwon có hơi bất ngờ với xưng hô này, quay ra thì thấy người mình đang nghĩ tới chìa tay đưa cho mình một cây kem chưa bóc. Anh nhận lấy, nhìn Anxin tìm chỗ ngồi xuống kế bên anh.
"Em phát âm có đúng không nhỉ? Hôm nay em gặp một bạn người Hàn, người ta dạy em thêm 'hiong' vào sau tên, nghĩa là gọi anh đó!"
Sangwon khẽ ừm một tiếng như đã hiểu, giờ anh mới thấy trên thái dương em nhỏ lấm tấm chút mồ hôi. Em vừa đeo chiếc ba lô to lớn như chứa cả thế giới của mình, vừa xách theo trái bóng rổ. Tay hẵn còn cầm một que kem cắn dở.
"Em vừa làm vài trận bóng rổ với mấy bạn mới quen, vui lắm á anh! Khi nào chán quá, tới coi em đánh bóng rổ nha!!! Đảm bảo không làm anh thất vọng đâu."
Sangwon khẽ cười, sao lại nhiều năng lượng thế này nhỉ. Anh sắp bị con mèo quậy này hút hết năng lượng cho một ngày rồi, cứ nhốn nha nhốn nháo bên cạnh anh mãi. Nhưng Sangwon vẫn còn bài cần hoàn thành, hiện tại chưa thể chơi với em được. Anh vừa cắn cây kem mát lạnh vừa được em cho, vừa viết nhanh dòng ý tưởng vừa nghĩ ra.
Anxin ngồi ngó anh viết bài một lát lại chán, táy máy tay chân nhằm thu hút sự chú ý của Sangwon. Em dựa sát cằm mình vào vai anh, chăm chú nhìn xem anh đang viết cái gì rồi đọc lẩm nhẩm theo, xong lại thảy lên xuống cục gôm trong hộp bút, lấy vài cây highlight ra nghịch bừa, rồi lại ném vài viên đá xuống hồ nước trước mặt,...
Sangwon đang trong trạng thái tập trung tuyệt đối nên cứ để mặc Anxin làm gì thì làm, tới khi anh viết gần xong bài văn của mình, ngẩng đầu lên đã thấy Anxin đang ngồi sát mép hồ, ngâm châm xuống dòng nước mát rượi kia rồi ngân nga đôi ba câu hát bằng tiếng Trung. Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tóc em đung đưa theo nhịp của nó. Anxin ngồi quay lưng lại với anh, Sangwon hơi chồm lên phía trước nhìn xem em đang nghịch gì trong tay.
Anxin thấy động tĩnh phía sau lưng mình, reo lên như trẻ con được tặng quà:
"Ơ, anh xong rồi hả? Sangwon-hiong xem nè, em chụp anh đẹp quá trời, như phim luôn ấy!"
Là một chiếc máy ảnh film cầm tay, màn hình vẫn còn hiện bức ảnh Anxin canh chộp được lúc Sangwon đang chăm chỉ viết viết bôi bôi trên trang giấy. Thật sự rất đẹp, nước ảnh nghiêng về tông trầm ấm, cảnh quang xung quanh kết hợp giữa gam màu xanh của thảm cỏ, cây cối và một chút sắc vàng từ ánh nắng ban chiều, len lỏi qua từng kẽ lá, vài tia nắng chiếu xuống mái tóc Sangwon.
"Anxin nhiều tài lẻ thật đấy, biết đàn này, cũng thích viết lách nhỉ, rồi còn chụp ảnh đẹp thế này. Em đã sống qua bao nhiêu kiếp người rồi, nói anh nghe đi ㅋㅋㅋ."
Sangwon cười rộ lên, đứa nhỏ này thú vị thật đấy! Anxin thấy anh cười đẹp như vậy, có hơi ngẩng người. Sao lại có người cười lên xinh đẹp thế này chứ?
Lòng em khẽ báo hiệu có gì đó vô cùng khác lạ đang diễn ra trong cảm xúc của chính mình.
Anxin cảm nhận mặt mình có hơi nóng lên. Em quay ngắt lại, kệ anh Sangwon vẫn còn phát ra vài tiếng cười nhỏ nhẹ phía sau, vung chân đá mặt nước tĩnh lặng, khiến nó tung ra xa.
Anh lớn thấy em nghịch vui như vậy, tháo giày của mình ra để ngay ngắn với đôi của em, cẩn thận xoắn ống quần lên, vịnh vai người nọ, ngồi xuống bên cạnh cùng em nghịch nước. Nước chạm vào da, cảm giác mát rượi liền làm Sangwon cảm thấy được giải khát vô cùng giữa cái nóng có hơi oi bức này.
Lần này là Anxin chăm chú ngồi xem lại từng bức ảnh mình đã chụp. Sangwon yên tĩnh ngồi kế bên, chốc chốc lại nhìn mái đầu nâu rồi khóe miệng hơi nhếch lên, xong lại nhìn ra phía hồ, bờ xa kia.
Anh phát hiện ra được, hơi chếch về phía gần mặt nước nơi cả hai đang ngồi, là một mỏm đá nhô lên. Bỗng nhiên Sangwon nghĩ, liệu có thể bơi ở chỗ này không nhỉ? Có thể từ phiến đá kia, cảnh hồ sẽ còn đẹp hơn nữa.
.
²
Giữa quảng trường trung tâm tít mịt người qua lại, nhiều âm thanh của cuộc sống sinh hoạt thường ngày hòa vào nhau tạo nên cảm giác vô cùng hối hả, đông đúc,... Chỉ riêng mình Sangwon thả hồn vào từng giai điệu êm dịu phát ra từ phím đàn piano vừa cất lên, anh thật sự tận hưởng khoảnh khắc này.
Mùa hè luôn là khoảng thời gian mà kim đồng hồ chạy nhanh nhất trong năm, Sangwon và Anxin đã đến nơi này gần hai tuần. Sau một khoảng thời gian cả hai để cho bản thân tự thích nghi với sự thay đổi về môi trường, Sangwon thấy mình và em đã có thể thật sự tận hưởng chuyến đi đến vùng đất này kể từ bây giờ.
Ngay giây phút Sangwon nghe được nốt nhạc đầu tiên vang lên giữa quảng trường trung tâm, anh lại cảm được sự rung động vào ngày hôm đó.
Anxin ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bọc da đã có hơi phai sờn vì thời gian trước cây đàn dương cầm màu gỗ trắng tinh khôi, em như thể hóa thân thành một người nghệ sĩ. Thanh thoát lướt những ngón tay mình trên các phím đàn, tạo nên một khúc giao hưởng mà Sangwon không thể gọi tên.
Tiếng đàn du dương thu hút những người đang vội vàng lướt qua nơi ấy, họ dừng chân lại như cho chính mình một khoảng nghỉ giữa cuộc sống bộn bề này. Đám đông chăm chú dõi theo người đang thêu dệt những nốt trầm, bổng lại với nhau, tạo nên một bức tranh làm lòng người lưu luyến.
Không gian lặng im, chỉ có tiếng đàn phát ra từ cây dương cầm đứng tuổi dưới sự điều khiển của Anxin. Sự náo nhiệt chỉ quay lại khi người ta nhận ra bản giao hưởng tuyệt đẹp ấy đã đến phần kết, những người đến coi vỗ tay cho em, rất nhiều lời khen đã được gửi đến em. Anxin đứng dậy, cúi chào mọi người như lời cảm ơn đến tất cả. Rời khỏi đám đông vẫn còn vây kín kia, mắt đảo liên hồi tìm kiếm người kia.
Sangwon đứng bên rìa đám đông, giơ một bên tay đang giữ chiếc kem ốc quế vị sô cô la mà Anxin thích lên, ra hiệu rằng anh đang ở đây.
"Anh bị đẩy ra khỏi đám đông sao?" - Anxin vừa cắn miếng ốc quế đầu tiên sau khi đã xử lý sạch sẽ phần kem tươi mát lạnh, vừa hỏi.
"Ừm, anh cũng không thích đứng ở nơi nhiều người như vậy. Mà em đàn hay lắm, quảng trường đó như biến thành một sân khấu lớn của riêng em vậy."
Anxin đưa phần bánh cuối cùng vào miệng, khẽ liếm môi rồi cười bảo:
"Vậy là hoàn thành lời hứa đàn cho Sangwon-hiong nghe rồi nhé! Giờ là anh đang nợ em một lời hứa cần phải thực hiện, còn nó là cái gì thì em nghĩ chưa ra. Nào biết được, sẽ nói cho anh nghe."
Sangwon nhận ra mình đã cười nhiều hơn kể từ ngày gặp được Anxin, anh bật cười khe khẽ vài tiếng trước sự lém lỉnh của đứa nhóc này. Lòng anh lại rộ lên một đợt rung chấn, vốn việc muốn nghe em đàn piano chỉ là lời nói xã giao, vậy mà em nhớ và hoàn thành lời hứa ấy thật.
Sangwon đưa tay chạm vào vành tai đỏ ửng của mình, cố gắng giúp nó hạ hỏa trong khi Anxin đã nhảy đến trước tấm kính trưng bày của một cửa tiệm nào đó mà ngắm nghía.
Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng kia, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Em đặc biệt thế này, bước vào đời anh một cách vô tình, khiến cảm xúc trong anh đảo lộn hết lên, phải làm sao đây?
Trên con đường về lại căn nhà ven biển, cả hai cùng sóng vai nhau, nghe chung một bài hát nào đó bằng chiếc tai nghe là hành lý mà Anxin không thể bỏ lại Trung Quốc. Anxin bảo rằng bài hát đang phát này, em ấy rất thích nó và mong muốn anh sẽ cùng nghe và cảm nhận. Đây là một bài hát tiếng Trung mang âm hưởng nhẹ nhàng, được nhạc sĩ khéo léo lồng ghép vào đó những âm thanh khiến tâm trí người ta thả lỏng.
Hai người cùng bước đi dưới ánh nắng ngả màu vàng ươm lúc cuối ngày, Sangwon lại vô thức nhớ về khung cảnh lần đầu gặp em, cũng là dưới ánh nắng này. Nhưng lần trước là nhìn em ấy bước đi trước, một mình tỏa sáng rực rỡ vào thời khắc trước khi mọi vật lụi tàn. Còn lần này, là bước đi cùng em.
Sangwon khẽ khắc ghi khoảnh khắc này thành một mảnh ký ức đáng trân quý nhất trong tuổi trẻ của mình. Cùng em đi về phía hoàng hôn kia, hai tâm hồn mang đôi nét khác biệt được định mệnh buộc lại bằng sợi chỉ đỏ qua một bản nhạc. Sangwon tự hỏi rằng, liệu em có chung một cảm xúc với anh không? Em có cảm thấy giây phút này thật đáng quý không, có từng rung động với anh hay chưa?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro