26.

Sau khi ba mẹ An Xin rời đi, không gian trong nhà lập tức yên tĩnh đến lạ. Tiếng cửa khép lại vang vọng trong phòng khách, chỉ còn Sang Won ngồi đó, lưng thẳng tắp, dáng vẻ điềm nhiên như thể bản thân là "chủ nhà" thực sự. Anh thong thả rót một cốc nước, rồi ngồi xuống ghế sofa, mở quyển sách vẫn còn dang dở từ hôm qua. Trong khi nhiều người cùng tuổi có lẽ sẽ bật tivi hoặc vùi đầu vào điện thoại, thì anh lại chọn đọc sách, từng trang giấy lật qua nghe sột soạt, ánh mắt nghiêm túc như đang tham khảo tài liệu quan trọng cho một kỳ thi.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Ánh nắng ngoài cửa sổ dịch dần, hắt vào phòng khách những vệt sáng ấm áp. Sang Won khẽ liếc đồng hồ trên tường, kim ngắn đã chỉ gần số 11. Một tiếng thở dài không phát ra thành lời, chỉ gợn nơi khóe môi. Gần trưa rồi, vậy mà tầng trên vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu của sự sống. Con mèo lười Zhou An Xin kia, chắc chắn vẫn đang cuộn mình trong chăn, mơ màng tận hưởng cái gọi là "thiên đường ngày nghỉ".

Anh từ tốn gấp sách lại, đặt ngay ngắn trên bàn trà, sau đó đứng dậy. Bước chân anh đều đặn vang lên nhè nhẹ trên cầu thang gỗ, mỗi bậc đi qua lại khẽ vọng lại âm thanh trầm ổn, giống như một nhịp trống báo hiệu cho cuộc "trận chiến" sắp tới: trận chiến đánh thức mèo lười.

Cánh cửa phòng An Xin khẽ mở, bên trong ánh sáng mờ mờ vì rèm cửa vẫn kéo kín. Trên chiếc giường rộng, cục chăn bông phồng to như một quả bóng, mà thực chất là An Xin đang vùi kín người. Chỉ thò ra một ít mái tóc rối bù, hơi thở đều đặn, chẳng mảy may để tâm rằng dưới lầu có người đang chuẩn bị "thanh toán" cậu.

Sang Won không chọn cách gọi trực tiếp, cũng không lay cậu dậy. Đôi mắt anh hơi nheo lại, lóe lên chút ranh mãnh khó nhận ra. Anh rút điện thoại từ túi, nhanh nhẹn mở một file bài giảng môn Hóa học khô khan nhất trong kho, âm lượng chỉnh tới mức tối đa, rồi đặt ngay trên gối, sát bên tai cậu nhóc mèo lười.

Âm thanh giọng giáo viên đều đều vang lên, tràn ngập khắp căn phòng: "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần phản ứng oxi hóa khử, đầu tiên nhắc lại khái niệm điện hóa học..."

Chưa đầy một phút trôi qua, quả bóng chăn kia giật mạnh, bật dậy như thể có ai đổ cả xô nước lạnh vào người. An Xin với mái tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ, gương mặt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn quanh như vừa bị quẳng từ giấc mơ đẹp xuống địa ngục. Cậu cau mày, hai tay che tai, rồi mới phát hiện kẻ gây họa đang đứng ngay cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt bình thản nhưng lại ẩn chứa chút gì đó giống như đang... tận hưởng trò đùa của mình. Thấy thế, An Xin có chút cạn lời, mọi người nghĩ cậu sẽ nói thế sao, không có chuyện đó đâu.

Cái dáng vẻ đó của Sang Won làm máu trong người An Xin sôi ùng ục. Cạn lời cái gì chứ! Cậu có nguyên cả cuốn từ điển lời muốn nói là đằng khác!

An Xin liền bật người đứng hẳn trên giường, dáng vẻ như một con mèo nhỏ xù lông. Cậu cúi xuống, chỉ thẳng tay về phía Sang Won, giọng nghẹn ngào nửa tức giận nửa ấm ức:

"Cậu... cậu thực sự là ác mộng của tớ!!!"

Nói xong, cậu quay ngoắt đi, hai tay ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống đệm, miệng lẩm bẩm đầy thảm thiết như thể đang độc thoại với cả vũ trụ:

"Trời ơi... cứ tưởng mình đã thoát rồi... cứ tưởng từ giờ đến nhập học sẽ được vui chơi sung sướng... Vậy mà... tại sao... tại sao ông trời lại gửi cái tấm bùa đòi mạng này tới nhà mình chứ?"

Mái tóc rối tung của cậu rũ xuống, thân hình nhỏ bé cứ lắc lư theo điệu than vãn. Cảnh tượng ấy vừa đáng thương vừa buồn cười, khác nào một kẻ bị cuộc đời dồn vào bước đường cùng chỉ vì... một file bài giảng Hóa.

Trong khi đó, Sang Won vẫn đứng yên, dáng vẻ ung dung không mảy may rung động trước màn kịch bi tráng kia. Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu nhóc đang ôm đầu than trời, khóe môi nhếch lên rõ hơn, giống như vừa xác nhận một điều: quả thật, con mèo lười này chỉ có thể bị "thu phục" bằng cách này mà thôi.

Nhật ký của An Xin:

Ngày xx tháng 8 năm 2022

Hôm nay, chắc chắn phải được ghi vào lịch sử đời tớ, bởi vì nó mở đầu bằng một bi kịch mà thủ phạm không ai khác ngoài Lee Sang Won!
Buổi sáng, tớ đang ngủ say trong chiếc chăn bông ấm áp nhất, ngọt ngào nhất, giấc mơ đẹp nhất. Vậy mà đùng một cái, một tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, như muốn cắt nát cả giấc mơ của tớ. Ờ thì, báo thức reo cũng bình thường thôi, nhưng cái đáng sợ nhất chính là... tối qua tớ không hề đặt báo thức!

Tớ còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng, thì phát hiện có một bóng người ngồi thẳng đơ ngay trên giường mình, trong căn phòng mờ tối chưa kéo rèm. Trời ạ, tim tớ suýt nhảy khỏi lồng ngực! Lúc đó, tớ thề là mình đã nghĩ: xong rồi, ma về đòi mạng thật rồi.

Tớ đã dồn hết can đảm còn sót lại, bật dậy và chạy như bay xuống phòng khách, gào lên: "BA ƠI MẸ ƠI, TRONG PHÒNG CON CÓ MA!!!" Ai ngờ đâu, không chỉ ba mẹ mình ngồi đó, mà còn có cả ba mẹ của Sang Won nữa. Và tệ hơn, bộ dạng của tớ khi ấy: tóc tai bù xù như tổ quạ, chân không dép, trên người là bộ đồ ngủ màu hồng nhạt in hình thỏ mà mẹ bắt mặc... Nói chung là mất hết cả hình tượng!

Đỉnh điểm là khi "cái bóng ma" kia cũng lững thững bước xuống, không ai khác chính là Sang Won. Tớ đứng hình, còn mọi người thì cười nghiêng ngả. Sau đó ba mẹ mới giải thích rằng Sang Won sẽ ở nhà tớ hai tuần vì ba mẹ cậu ấy phải đi công tác. Hai tuần! Tức là 14 ngày và 336 tiếng đồng hồ sống cùng "ác quỷ" này. Đúng là ác mộng thành hiện thực.

Nhưng ác mộng chưa dừng ở đó. Sau khi người lớn ra ngoài hết, Sang Won liền ra tay "trừng phạt" tớ ngay buổi trưa. Lần này không phải dọa ma, mà là... dùng file bài giảng Hóa để gọi tớ dậy. Giọng thầy giáo đều đều đọc về "oxi hóa – khử" vang lên ngay sát tai, đủ sức khiến tớ bật dậy như gặp ác mộng thật sự. Nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Sang Won lúc ấy, tớ chỉ muốn gào lên: "Cậu đúng là ác mộng của tớ!!!"

Nhưng chưa hết đâu, sau khi hành hạ tinh thần tớ, cậu ấy còn lôi tớ xuống bàn ăn, ép ăn cơm như tù nhân bị giám sát. Tớ kén ăn chút thôi, không muốn ăn cà rốt, không muốn ăn rau, nhưng cậu ấy lại ngồi nhìn chằm chằm, bắt phải nuốt hết mới được đứng dậy. Trời ơi, ngay cả ở nhà mình mà tớ cũng không có quyền tự do ăn uống, thật sự bi thảm vô cùng!

Kết luận của ngày hôm nay:

1. Thấy Sang Won trong phòng mình còn đáng sợ hơn thấy ma.

2. Bị file bài giảng Hóa hành hạ còn khủng khiếp hơn cả ác mộng.

3. Bữa cơm trưa nay là lần đầu tiên tớ cảm thấy cơm nhà mình... mặn vị nước mắt.

Nhưng... có lẽ cũng không đến nỗi nào. Vì lúc bị bắt ăn, tớ thoáng thấy trong mắt Sang Won có chút gì đó nghiêm túc, giống như thật sự lo tớ bỏ bữa sẽ bệnh. Chỉ là, tớ tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều đó đâu.

Ký tên: Zhou An Xin, nạn nhân của "ma dọa sáng sớm", "file Hóa học tra tấn", và "bữa trưa kỷ luật thép".

Nhật ký của Sang Won:

Thật ra từ tối qua tôi đã biết rõ mình sẽ qua nhà Zhou An Xin ở tạm. Vậy nên khi cậu ấy gọi điện, miệng trêu tôi rằng tối nay chắc sẽ buồn mà trùm chăn khóc, tôi đã đáp lại rằng sẽ gửi thêm bài tập cho cậu. Câu nói ấy không hề là lời đùa, mà đúng hơn là một dự báo.

Sáng nay, khi gia đình tôi đến, mẹ của An Xin bảo tôi lên phòng gọi cậu ấy dậy. Tôi đã đồng ý. Nhưng bước vào phòng, nhìn thấy cậu cuộn tròn trong chăn như con mèo lười, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ nhỏ nhen. Tôi đặt chuông báo thức, chỉnh âm lượng to hết cỡ. Sau đó, tôi ngồi xuống giường, khoanh tay quan sát.

Cậu quả nhiên vẫn ngơ ngơ, ngủ ngon lành chẳng biết gì. Trong bóng tối mờ mờ, tôi có cảm giác mình đang làm một việc hơi ác, nhưng vẫn không dừng lại. An Xin mới bật dậy, mặt mày ngái ngủ, tóc rối tung, dáng vẻ hoảng hốt như vừa gặp ác mộng. Tôi đã biết từ trước, nhưng vẫn giả vờ bất động, để rồi nhìn cảnh cậu ấy vùng vằng chạy đi như một cơn gió.

Thắng lợi nhỏ này làm tôi có chút thoả mãn. Một phần vì tôi đã giữ lời với mẹ cậu: tôi thực sự đã gọi cậu dậy. Một phần khác... là vì tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ thật của An Xin ngốc nghếch, đáng yêu, và hoàn toàn không giống cái cách cậu ấy thường ra vẻ tinh quái trước mặt tôi.

Có lẽ mai này đọc lại những dòng này, tôi sẽ bật cười. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy một điều: những việc nhỏ nhặt như đánh thức cậu ấy, trêu chọc cậu ấy... đều khiến tôi cảm thấy bản thân và An Xin gần nhau hơn, dù tôi chẳng bao giờ nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro