11. Cùng nhau tìm cách
Cuối tuần đến nhanh hơn Seulgi tưởng. Khi cô mở mắt, ánh sáng buổi sớm đã len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu nhẹ.
Nhưng lần này, cô không có thời gian để lơ đãng tận hưởng sự yên tĩnh ấy.
Jae Yi đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời xám nhạt bên ngoài. Không còn vẻ lười biếng hay trêu chọc thường thấy, cô ấy trông như đang chìm trong suy nghĩ.
Seulgi chống tay ngồi dậy. "Cậu dậy sớm vậy?"
Jae Yi quay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Không ngủ được."
Seulgi im lặng quan sát cô ấy. Cô có thể cảm nhận rõ ràng có gì đó đang đè nặng trong lòng Jae Yi, nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Cuối cùng, Jae Yi là người phá vỡ khoảng lặng.
"Seulgi," cô ấy chậm rãi lên tiếng, "chúng ta cần tìm ra cách."
Cách để cô ấy thoát khỏi thế giới kia hoàn toàn.
Seulgi siết chặt bàn tay mình. Cô biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề này, nhưng khi nghe Jae Yi nói thẳng ra như vậy, một cảm giác khó chịu lạ lẫm len vào lòng cô.
"Cậu đã nghĩ ra gì chưa?" Cô hỏi.
Jae Yi khẽ lắc đầu. "Vẫn chưa. Nhưng tớ biết một điều—có điều gì đó còn thiếu."
Cô ấy ngồi xuống mép giường, đôi mắt trở nên xa xăm. "Tớ từng thử bước qua gương trong thế giới kia, thử chạm vào những thứ ở đó, thử đi theo những giấc mơ... Nhưng không gì có thể giữ tớ lại. Chỉ khi cậu xuất hiện, tớ mới thực sự có một điểm tựa."
Seulgi khẽ mím môi. "Ý cậu là..."
"Là cậu có liên quan đến việc tớ đến được đây." Jae Yi nhìn cô chăm chú. "Và có lẽ... cũng là chìa khóa để tớ không phải quay về nữa."
Câu nói ấy khiến tim Seulgi đập mạnh.
Cô đã từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng nếu đúng là vậy, điều đó có nghĩa là cô đang nắm giữ một phần vận mệnh của Jae Yi trong tay.
Và nếu có điều gì đó sai sót—
"Đừng nghĩ nhiều quá." Jae Yi đột nhiên cười khẽ, vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt của Seulgi. "Tớ tin cậu."
Seulgi hít sâu một hơi. "Vậy... bước tiếp theo là gì?"
Jae Yi nghiêng đầu. "Cậu có biết nơi nào có thể liên kết với những giấc mơ không?"
Một nơi có thể giúp họ tìm ra câu trả lời.
Seulgi im lặng một lúc, rồi bất giác nhớ đến một nơi.
"Có một thư viện cũ trong thành phố. Họ có một khu sách về những hiện tượng siêu nhiên và giấc mơ."
Ánh mắt Jae Yi sáng lên. "Vậy thì, đi thôi."
Không chần chừ thêm, cô ấy kéo Seulgi đứng dậy, sự hào hứng trong mắt như xua tan hết mọi ưu tư trước đó.
—
Thư viện cũ nằm trong một góc khuất của thành phố, nép mình giữa những con phố đông đúc. Nó không lớn, nhưng có một không gian tĩnh lặng kỳ lạ, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Seulgi và Jae Yi bước vào, mùi giấy cũ và gỗ mục lập tức bao trùm lấy họ.
Một bà lão ngồi sau quầy, đeo kính lão và đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộm. Khi thấy hai cô gái, bà chỉ ngước lên trong chốc lát rồi gật đầu, như thể đã quen với sự xuất hiện của những kẻ tìm kiếm câu trả lời.
Seulgi đưa mắt tìm kiếm, rồi kéo Jae Yi đến một dãy kệ ở góc thư viện. Hàng loạt cuốn sách về giấc mơ, cõi vô thức và những hiện tượng siêu nhiên xếp ngay ngắn trên giá.
"Hẳn là ở đây sẽ có thứ chúng ta cần." Seulgi lẩm bẩm, rút một cuốn sách xuống.
Jae Yi cũng lật mở vài quyển, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ. Nhưng càng đọc, cô ấy càng nhíu mày.
"Phần lớn là về giấc mơ tiên tri, giấc mơ lặp lại... nhưng không có gì nói về người có thể đi vào giấc mơ của người khác cả."
Seulgi gật đầu. "Cậu là một trường hợp đặc biệt."
Jae Yi chống cằm, ánh mắt hơi trầm xuống. "Vậy thì, có lẽ... chúng ta nên tìm hiểu về những nơi kết nối giữa hai thế giới."
Cô ấy lật một trang sách, rồi đột nhiên dừng lại.
"... Ở đây có nói về 'cánh cửa giữa hai thế giới'."
Seulgi nghiêng người nhìn vào. Trên trang giấy đã ngả vàng, một đoạn văn ngắn gọn nhưng súc tích hiện ra trước mắt họ:
"Có những nơi trên thế gian, nơi ranh giới giữa thực tại và hư ảo mờ nhạt hơn bao giờ hết. Những nơi này có thể là một căn phòng, một tấm gương, một khu rừng... hoặc thậm chí là một giấc mơ. Người bước qua có thể lạc lối mãi mãi, nhưng cũng có thể tìm thấy con đường trở về."
Seulgi và Jae Yi nhìn nhau.
Có lẽ, họ đã tìm được một manh mối quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro