Khi Seulgi mở mắt ra, trước mặt cô là một con phố dài, những tòa nhà cao vút với kiến trúc xa lạ. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là sắc thái của thế giới này—một gam màu xám nhợt nhạt phủ lên tất cả. Không gian ở đây mang một sắc xám nhợt nhạt, những tòa nhà cao vút nhưng không có chút sức sống. Không có tiếng động nào ngoài tiếng gió rít nhẹ qua từng ngõ hẻm.
Không có ánh nắng. Không có bóng người qua lại. Như thể ở đây đã bị mất đi màu sắc của nó.
Xung quanh Seulgi là những con người với vẻ mặt trống rỗng, bước đi mà không hề chú ý đến nhau. Không ai nói chuyện, không ai nhìn nhau.
Seulgi quay người tìm kiếm, và ngay khi ánh mắt cô chạm vào một bóng dáng quen thuộc phía trước—
"Jae Yi!"
Jae Yi đứng đó, nhưng cô ấy không nhìn Seulgi.
Ánh mắt Jae Yi dán chặt vào một nơi nào đó xa xăm, như thể bị cuốn vào một thứ gì đó chỉ mình cô ấy có thể thấy.
"Jae Yi!" Seulgi vội chạy đến, nhưng trước khi cô kịp chạm vào Jae Yi, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Cô ấy không nghe thấy cậu đâu."
Seulgi giật mình, quay lại.
Một người phụ nữ lạ mặt đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô với một tia hiểu biết khó đoán.
Bà ta khoác một chiếc áo choàng dài, mái tóc bạc hơi rối bời, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ thông tuệ.
"Cô ấy đang nhớ lại," người phụ nữ tiếp tục, giọng nói trầm tĩnh nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ. "Nếu cô không kéo cô ấy ra... cô ấy sẽ mãi mãi mắc kẹt trong những ký ức ấy."
Seulgi sững sờ.
Mắc kẹt...?
Cô quay lại nhìn Jae Yi, tim cô siết chặt.
Bây giờ, Seulgi mới nhận ra.
Jae Yi không đơn thuần chỉ đang đứng yên. Cô ấy đang dần mờ đi. Như thể chính thế giới này đang cố xóa nhòa cô ấy.
Một nỗi sợ lạnh buốt chạy dọc sống lưng Seulgi.
Cô không thể để chuyện này xảy ra.
"Làm sao để kéo cô ấy ra?" Seulgi vội vàng quay sang người phụ nữ kia.
Bà ta quan sát cô trong giây lát, rồi khẽ nghiêng đầu. "Cô ấy vẫn chưa thực sự thuộc về nơi này. Nếu cô có thể làm cho cô ấy nhớ ra lý do tại sao cô ấy muốn rời đi... cô ấy sẽ có thể quay lại."
Lý do sao?
Seulgi siết chặt tay, rồi lập tức bước nhanh về phía Jae Yi.
Cô không quan tâm đến chuyện Jae Yi có nghe thấy mình hay không, cô chỉ biết rằng mình phải làm điều gì đó ngay bây giờ.
"Jae Yi!" Seulgi gọi lớn, nhưng Jae Yi vẫn không phản ứng.
Seulgi cắn môi, rồi bất chợt nắm lấy bàn tay Jae Yi.
"Jae Yi, cậu từng nói với tớ... rằng cậu muốn nhìn thấy thế giới thực một lần nữa."
Jae Yi khẽ run lên.
Seulgi siết chặt tay hơn, như thể sợ rằng nếu cô buông ra, Jae Yi sẽ biến mất ngay trước mắt.
"Cậu không thể để bản thân bị nuốt chửng bởi những ký ức này," Seulgi tiếp tục, giọng nói kiên định hơn. "Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi. Cậu đã có tớ, phải không?"
Cô hít một hơi sâu.
"Jae Yi, cậu không còn một mình nữa."
Khoảnh khắc đó, đôi vai Jae Yi run lên dữ dội và cô ấy bỗng nắm lại tay Seulgi.
Không gian xung quanh rung chuyển.
Một luồng ánh sáng lóe lên—
Nhưng rồi, mọi thứ không vỡ tan như Seulgi tưởng.
Thay vào đó, cô và Jae Yi bị kéo vào một nơi khác.
Không gian thay đổi một lần nữa.
Họ đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn với những tấm gương cao chạm trần.
Vô số hình ảnh phản chiếu chồng chéo lên nhau, như thể cả hai đang lạc vào một mê cung vô tận.
Jae Yi siết chặt tay Seulgi hơn.
"Chúng ta... đang ở đâu?" Seulgi khẽ hỏi.
Jae Yi nhìn xung quanh, đôi mắt cô ấy ánh lên một cảm giác xa lạ.
"Đây là nơi tất cả các giấc mơ giao nhau." Cô ấy nói khẽ.
Seulgi không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Jae Yi, nhưng cô biết một điều—đây là nơi quyết định số phận của cả hai.
Và nếu họ không tìm được lối ra... có lẽ họ sẽ mãi mắc kẹt ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro