9. Hơi ấm buổi sớm
Seulgi tỉnh dậy với một cảm giác lạ lẫm.
Không phải sự mệt mỏi vì thiếu ngủ hay trống rỗng khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Mà là sự ấm áp.
Cô chớp mắt vài lần, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng tĩnh lặng. Có điều gì đó không giống mọi khi. Một hơi thở nhẹ nhàng ngay bên cạnh. Một sự hiện diện quá gần.
Seulgi khẽ cử động, và ngay lập tức, một cánh tay mảnh mai vòng qua eo cậu, siết chặt như thể không muốn rời xa.
Jae Yi.
Cô ấy vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc dài xõa rối trên gối. Gương mặt bình yên đến mức khiến Seulgi ngỡ ngàng. Không còn vẻ bí ẩn thường ngày, không còn nụ cười tinh quái—chỉ là một Jae Yi rất thật, rất gần, ngay trước mắt cậu.
Seulgi nuốt khan. Cô chưa từng thức dậy với ai bên cạnh. Cảm giác này khiến tim cậu đập mạnh một cách vô thức, nhưng lại không hề khó chịu.
Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi Seulgi thử nhích người ra xa một chút, Jae Yi lập tức siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng ngái ngủ khẽ vang lên.
"... Đừng đi."
Seulgi cứng đờ.
Nhiệt độ từ hơi thở của Jae Yi phả lên da cô, khiến từng tế bào trong cơ thể đều như đông cứng lại.
"Cậu vẫn chưa tỉnh à?" Seulgi lắp bắp.
Không có câu trả lời. Chỉ có nhịp thở đều đều bên tai.
Seulgi khẽ thở dài. Có lẽ Jae Yi vẫn còn trong cơn mơ.
Cô do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay, những ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của Jae Yi.
Quá chân thực.
Cảm giác này khác xa những lần Seulgi nhìn thấy cô ấy trong gương hay trong giấc mơ. Đây không phải là một ảo ảnh. Không phải là một thứ gì đó hư ảo sẽ biến mất khi ánh sáng ngày mới tràn vào.
Jae Yi khẽ động đậy, hàng mi khẽ rung, rồi đôi mắt dần dần hé mở.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một giây. Hai giây.
Seulgi không biết ai là người đỏ mặt trước, nhưng ngay lập tức, cậu quay đi, cảm giác tai nóng ran.
Jae Yi khẽ nheo mắt, giọng nói còn lẫn chút ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, Seulgi."
Seulgi húng hắng ho một tiếng. "Chào buổi sáng."
Jae Yi duỗi người một cách lười biếng, rồi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Cậu ngủ ngon không?"
Seulgi gật nhẹ, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không ổn chút nào. Cô chưa từng quen với sự thân mật thế này. Nhưng kỳ lạ là, cô cũng không ghét cảm giác này.
Jae Yi chống cằm, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng. "Vậy bây giờ cậu tin rồi chứ?"
"Tin gì?"
"Rằng tớ thực sự ở đây. Rằng tớ không phải là giấc mơ."
Seulgi im lặng.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng vẫn có một phần sợ rằng khi mở mắt, Jae Yi sẽ biến mất như bao lần trước.
Nhưng lúc này, Jae Yi vẫn ở đây.
Hơi ấm của cô ấy. Giọng nói của cô ấy. Ánh mắt của cô ấy.
Tất cả đều là thật.
Jae Yi dường như nhận ra sự do dự trong Seulgi, nên khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên trán cậu.
"Seulgi, ít nhất là lúc này... tớ vẫn ở đây."
Câu nói ấy không phải một lời hứa chắc chắn, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng lạ thường.
Seulgi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Seulgi không chắc điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng vào khoảnh khắc này, Jae Yi đang ở đây—và có lẽ, chỉ vậy thôi là đủ.
Jae Yi mỉm cười, cúi xuống gần hơn, thì thầm một cách tinh nghịch.
"Cậu đang đỏ mặt đấy."
Seulgi giật bắn người, lập tức kéo chăn trùm lên tận đầu, lắp bắp. "Đừng nói mấy câu như vậy ngay khi mới sáng sớm!"
Jae Yi bật cười, rồi cũng ngồi dậy theo. "Cậu dễ ngượng quá."
—
Cả ngày hôm đó, Seulgi không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Trong khi đó, Jae Yi lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy đi loanh quanh trong phòng Seulgi, tò mò ngó nghiêng mọi thứ, giống như một đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới.
"Cậu thường ăn sáng kiểu gì?" Jae Yi hỏi, mở tủ lạnh và tò mò nhìn vào trong.
Seulgi nhướng mày. "Cậu chưa từng ăn sáng bao giờ sao?"
Jae Yi lắc đầu. "Ở thế giới kia, thời gian không thực sự trôi. Tớ cũng không cần ăn, không cần ngủ... Cảm giác như lúc nào cũng lơ lửng giữa một cơn mơ."
Seulgi im lặng.
Cô không thể tưởng tượng nổi việc sống mà không cần làm những điều bình thường như ăn uống hay ngủ nghỉ.
Jae Yi nhìn quanh, ánh mắt sáng lên khi thấy hộp sữa trên kệ.
"Cái này uống được không?"
Seulgi gật đầu. "Cậu thử xem."
Jae Yi cầm hộp sữa lên, nhưng thay vì uống ngay, cô ấy lại quan sát nó một lúc lâu, như thể đang cảm nhận trọng lượng thật sự của nó trong tay.
Rồi cô ấy mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay lập tức, đôi mắt cô ấy mở to.
"Ngọt quá!"
Seulgi bật cười trước phản ứng có phần trẻ con ấy. "Tớ cứ tưởng cậu sẽ thích vị ngọt chứ."
Jae Yi liếm môi, vẫn còn hơi bất ngờ. "Tớ chưa từng nếm được bất kỳ mùi vị nào trong mơ."
Cô ấy nhìn Seulgi, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng hơn.
"Mọi thứ ở đây... đều thật đến mức tớ không biết phải diễn tả thế nào."
Seulgi chợt nhận ra—đối với cô, đây chỉ là một buổi sáng bình thường. Nhưng với Jae Yi, mỗi khoảnh khắc đều là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên Jae Yi thực sự cảm nhận được một điều gì đó.
Seulgi bỗng cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
Jae Yi đã sống trong một thế giới cô độc như vậy suốt bao lâu?
Seulgi nhìn Jae Yi, rồi bất giác vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.
"Vậy thì... từ giờ cậu cứ từ từ trải nghiệm đi."
Jae Yi sững lại, rồi bật cười, tựa đầu vào tay Seulgi.
"Ừm, vậy tớ sẽ trải nghiệm hết... cùng với cậu."
Sau một hồi chán chường với việc ngó nghiêng từng ngóc ngách trong phòng, Jae Yi quay sang nhìn Seulgi, chống cằm.
"Này, chúng ta ra ngoài đi."
Seulgi khựng lại, cây bút trong tay cậu chững lại giữa trang giấy.
"Ra ngoài?"
Jae Yi gật đầu, ánh mắt sáng rực lên đầy mong đợi. "Phải! Ra ngoài chơi! Cậu cứ ở mãi trong phòng như thế này à?"
Seulgi cứng người. Cậu thực sự không quen với những chuyện như thế này.
Cậu chưa từng có ai rủ đi chơi trước đây. Bạn bè? Không có. Nếu có thì chắc cũng chỉ là sách vở. Những ngày nghỉ của cậu thường gắn liền với việc học hoặc đọc sách trong phòng—một thế giới nhỏ, yên tĩnh và khép kín.
"Nhưng mà..." Seulgi do dự. "Cậu không thấy... lạ sao?"
"Lạ gì chứ?" Jae Yi nghiêng đầu.
"Cậu không nghĩ rằng mình nên tìm cách ở lại thế giới này vĩnh viễn sao? Thay vì chỉ tạm bợ thế này... Nếu cứ lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích, chẳng phải quỹ thời gian của cậu sẽ ngày càng cạn kiệt à?"
Jae Yi khựng lại trong chốc lát, rồi bỗng mỉm cười.
"Chính vì thế nên tớ càng phải đi chơi chứ." Giọng cô ấy nhẹ bẫng, nhưng phảng phất một chút tiếc nuối. "Tớ chưa từng được tự do làm những chuyện như thế này. Nếu đã có cơ hội, chẳng phải tớ nên tận dụng sao?"
Seulgi nhìn cô ấy.
Ánh mắt Jae Yi rất bình thản, nhưng sâu trong đó, cậu cảm thấy có một nỗi buồn rất khẽ.
Cậu không biết Jae Yi đã sống như thế nào trong thế giới của cô ấy.
Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên cô ấy có thể tự mình quyết định điều gì đó.
Seulgi thở dài. "... Được rồi."
Jae Yi lập tức sáng bừng lên. "Thật sao?"
"Nhưng tớ không có đồ cho cậu mặc đâu." Seulgi liếc nhìn bộ đồ ngủ của Jae Yi. "Cậu định mặc thế này ra ngoài à?"
Jae Yi chớp mắt, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng Seulgi.
Một phút sau, cô ấy nhếch môi cười, với tay lấy một chiếc hoodie của Seulgi.
"Vậy thì tớ sẽ mượn đồ của cậu."
Seulgi: "..."
Và thế là, buổi đi chơi đầu tiên của họ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro