echoes of us 1.

______

sáng sớm, tiếng mưa đêm vẫn rơi lác đác ngoài hiên để lại lớp sương mỏng trên kính cửa sổ. căn hộ tầng 10 lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng, bếp mở liền với phòng khách, sàn gỗ bóng phản chiếu ánh vàng của chiếc đèn chùm

trên giường, seulgi cuộn tròn như một chú mèo nhỏ chăn bông xô lệch đến ngang eo. mái tóc đen dài xõa tung vài sợi lòa xòa trên gương mặt đang ngủ say. hơi thở đều đặn khóe môi hơi cong – kiểu cong nhẹ nhàng khiến người nhìn phải nghĩ em đang mơ điều gì đó rất yên bình

jaeyi tỉnh giấc trước nó nằm im vài giây mắt mở nhìn trần nhà như chờ đầu óc kịp nhận ra hôm nay là ngày gì. không phải ngày lễ cũng chẳng có hẹn quan trọng chỉ là một sáng thứ bảy bình thường nhưng có seulgi nằm bên cạnh nên mọi thứ tự nhiên trở nên đủ đầy

nó xoay người chống một khuỷu tay xuống nệm khẽ cúi xuống. ngón tay lần vào mái tóc rối của seulgi vén nhẹ để lộ làn da nơi thái dương. lạnh đầu ngón tay nhưng lại khiến em khẽ nhíu mày rồi rúc sâu hơn vào chăn như một đứa trẻ tìm hơi ấm

“cún con, dậy ăn sáng”

“…năm phút nữa thôi”

giọng ngái ngủ mềm và chậm mỗi từ phải mất một quãng dài mới trôi ra khỏi môi. jaeyi bật cười áp môi hôn nhanh lên má em trước khi rời giường

bếp nhỏ mở ra một góc nhìn thẳng tới phòng khách. nó bật máy pha cà phê mùi hạt rang lan nhanh quyện với mùi bánh mì trong lò nướng. trứng được đập vào chảo

tiếng dép lẹp xẹp vang lên seulgi lọ mọ bước ra vẫn mặc chiếc áo của jaeyi tay kéo gấu áo che một phần đùi trần. tóc em rối tung mắt nheo nheo vì ánh sáng

“này, trứng hơi mặn”

“thế à? để mai tớ làm lại”

“không, mặn chút cũng ngon”

họ ngồi đối diện ở bàn ăn nhỏ bên cửa sổ. ngoài kia mây xám trôi chậm vài giọt mưa muộn vẫn bám trên kính seulgi vừa ăn vừa kể rằng hôm qua trong quán cà phê có một khách quen đem cho em một chậu cây xương rồng nhỏ. jaeyi chỉ ừ nhưng nhớ rất rõ từng từ em nói ánh mắt sáng khi nhắc đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy

buổi chiều, cả hai ra phố trời vừa ngớt mưa mặt đường phản chiếu ánh đèn hiệu đủ màu. jaeyi cầm ô, seulgi bước sát bên đôi khi nghiêng vai để che mưa cho em thay vì ngược lại họ ghé hiệu sách quen ở góc phố nơi có giá sách bằng gỗ cũ và mùi giấy pha chút mùi cà phê. seulgi biến mất ở gian truyện tranh thỉnh thoảng ló đầu ra gọi

“cậu ơi, nhìn cái này này”

jaeyi gật đầu tay vẫn cầm một cuốn tiểu thuyết tội phạm dày cộp

ra khỏi hiệu sách ghé một quán kem nhỏ. trời se lạnh nhưng seulgi khăng khăng muốn ăn matcha. partage một ly hai cái thìa chạm nhau lách cách

đêm, mưa quay lại căn hộ sáng lên bởi ánh vàng của đèn bàn và tiếng phim phát trên tv. cả hai nằm trên sofa seulgi gối đầu lên đùi jaeyi, mắt dán vào màn hình. jaeyi thi thoảng cúi xuống vuốt tóc em mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng. tiếng mưa đập vào cửa kính đều đặn như nhịp tim được đồng bộ với khoảnh khắc này

thứ hai đến nhanh , jaeyi dậy sớm hơn để làm bữa sáng và một seulgi lười biếng nằm trong chăn thêm vài phút rồi mới kéo lê chân ra bếp ôm từ sau lưng nó

“cậu mệt không?”

“không , miễn là có em ôm thế này”

cả tuần trôi qua với những nhịp điệu trong căn hộ nhỏ ấy mọi thứ như đứng yên không có chỗ cho bất cứ thứ gì xấu xí xen vào

jaeyi đôi khi nghĩ nếu cuộc sống cứ thế này mãi, nó sẽ chẳng cần gì khác
.
.
chiều thứ tư, trời hửng nắng sau mưa. seulgi kéo jaeyi ra ban công tay cầm cốc trà nóng. những hạt mưa còn đọng trên lan can ánh sáng nhảy múa trên những giọt nước như những viên pha lê nhỏ. em nghiêng đầu hít một hơi sâu, mỉm cười

“mùi đất sau mưa thật dễ chịu cậu không thấy sao?”

jaeyi nhìn em cười khẽ. nụ cười ấy như xoa dịu mọi mệt mỏi của nó , nó rúc vào vai seulgi tay vòng qua eo em

tối hôm đó, seulgi và jaeyi cùng nhau nướng bánh pizza. seulgi lóng ngóng lăn bột bột bám đầy tay còn jaeyi thì cười không ngớt khi thấy em cố nhón chân để với lò nướng

“em này, đừng chạm tay vào bột nữa, thế là bẩn hết đấy”

“thế cậu giúp em chứ?”

jaeyi hạ người đặt tay lên tay em cùng nhào bột. hai người cười khúc khích, chỉ vừa đủ để khiến căn bếp nhỏ ấm áp hơn, vui nhộn hơn. seulgi nhón tay chấm ít bột lên má jaeyi hôn nhẹ rồi thở hổn hển

jaeyi giả bộ bực đẩy nhẹ seulgi nhưng lại kéo em sát vào lòng

cuối tuần siêu thị trở nên đông đúc. seulgi nắm tay jaeyi nghiêng người vào vai nó để tranh lấy món snack yêu thích. jaeyi vẫn giữ thói quen mua một ít hoa tươi mỗi tuần lần này là cẩm tú cầu màu tím nhạt. seulgi chăm chú nhìn đôi mắt long lanh

“cậu mua cho em à?”

“ừ, vì biết em thích màu này”

em cười, áp tay vào bông hoa ánh mắt dịu dàng khiến jaeyi lặng đi một giây muốn ghi nhớ trọn khoảnh khắc này

trong những khoảnh khắc thường nhật ấy, jaeyi nhận ra một điều: không cần bất cứ chuyến đi xa, bữa tiệc lớn, hay món quà đắt tiền nào. chỉ cần những chi tiết nhỏ – nụ cười, cái nắm tay, tiếng cười rúc rích – là đủ để cuộc sống trở nên trọn vẹn

“cậu có thấy con mèo ngoài cửa sổ hôm qua không?”

“thấy rồi , nhỏ xíu và lấm lem bụi bẩn, phải không?”

“…vâng, em muốn đưa về nhưng mẹ nuôi mèo bảo không được”

“thế thì tuần sau mình cùng đi tìm một con mèo khác, được không?”

seulgi gật mắt sáng long lanh rồi bất chợt em quay sang cười như đang nghĩ điều gì đó khác

“cậu luôn muốn chăm sóc em nhỉ…”

jaeyi chỉ mỉm cười không nói gì trong lòng cảm thấy một sự ấm áp vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. nó nhận ra mình đã quen với thói quen của seulgi đến mức chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm tim rung động

tối hôm đó, khi dọn dẹp bàn ăn, jaeyi để ý một mảnh giấy nhét kẹp dưới đĩa bánh: chỉ vài chữ nguệch ngoạc không tên

“nhớ để ý nhé”

“cậu thấy gì đấy?”

“à không đâu, chắc gió thổi vào thôi”

jaeyi giấu cảm giác bất an đặt mảnh giấy vào trong túi. seulgi áp má vào vai nó, làm jaeyi gần như quên đi thứ cảm giác rợn nhẹ vừa rồi

nửa đêm, em rúc vào chăn, jaeyi đặt tay lên trán em , seulgi nhắm mắt thở đều tay vẫn khẽ ve vẩy trên tay nó, như muốn đảm bảo rằng vẫn ở đây. jaeyi nhìn em cảm giác vừa muốn bảo vệ vừa muốn cười trước sự đáng yêu này

vài ngày sau, nó nhận ra những chi tiết nhỏ bất thường: một vết đỏ loang trên cổ tay áo seulgi, vài mẩu giấy nhét trong sách em đọc, em hay cười một cách bí ẩn khi nhắc về những chuyện nhỏ nhặt trong quán cà phê hay ngoài phố. nhưng khi hỏi, seulgi luôn khẽ cười và đổi chủ đề khiến jaeyi vừa muốn tin vừa thấy nhói một nỗi lo không rõ ràng

tất cả vẫn xen lẫn những khoảnh khắc bình yên: cùng nhau nướng bánh đi siêu thị ngắm mưa ngoài ban công, chia sẻ một ly kem matcha se lạnh. jaeyi bắt đầu nhận ra rằng, những chi tiết nhỏ ấy – lạ lùng mà tinh tế – đang dần thấm vào cuộc sống màu hồng của họ, chuẩn bị tạo những “vết rạn nhỏ” mà nó chưa biết nhưng sẽ không thể nào quay lại như trước

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro