1 ↠ Giấc mơ






Tối.








Lạnh.








Ướt.








Doyoung đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoài chiếc bóng của chính mình và làn nước đang ngập đến đầu gối.



Nhưng rồi Doyoung khẽ nheo đôi mắt lại, cậu bất chợt nghe thấy có tiếng nước va đập, văng vẳng ở phía xa...



Tầm nhìn của Doyoung lúc này vẫn đang từ từ thích nghi dần trong bóng tối...



Và rồi ở tại nơi đó, lần đầu tiên, Doyoung nhìn thấy một người.



Doyoung đã luôn mơ về giấc mơ này kể từ ngày cậu bắt đầu ngủ tại khu vực phòng nghỉ của công ty. Và rồi lúc nào cũng vậy, nơi đó luôn tối tăm, lạnh lẽo và ngập nước...

Nhưng rồi thời gian qua đi, mực nước vốn đã từng nhấn chìm cậu trong giấc mơ đang từ từ mỗi ngày một rút lại. Và dù Doyoung biết rõ cậu đang không ở trong một đại dương mênh mông hay trong bất kỳ một con sông nào cả, nhưng kỳ lạ thay, nước lại bao trùm toàn bộ nơi này.

Doyoung nặng nề nhấc bước chân. Cậu bước đi từng bước, từng bước một, cho đến khi gần như chạy thật nhanh về phía người nọ. Và khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn khoảng một mét nữa là có thể chạm tới, Doyoung bất ngờ vấp phải thứ gì đó khiến cậu chới với và rồi ngã quỵ vào trong làn nước lạnh lẽo này...

Đột nhiên không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển.

Sóng sao? Hay động đất?

Doyoung đang cố gắng vật lộn với làn nước để có thể nhanh chóng đứng lên thì...



"Này!"



Cậu cảm nhận được một cú vỗ nhẹ vào mặt mình.

Doyoung choàng tỉnh giấc.



Mở mắt ra và nhìn thấy So Junghwan... ừm... một cậu đồng nghiệp cũng không thân thiết lắm. Doyoung thật sự rất muốn nhắm mắt lại.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh." - Junghwan lên tiếng và ngồi xuống chiếc giường ở phía đối diện.

Doyoung chớp mắt vài lần để cố gắng xua đi cảm giác buồn ngủ, giọng nói vẫn còn chút khàn:

"Ông đến đây lâu chưa?"

"Một lúc rồi. Ông ngủ say như chết vậy, gọi hoài không chịu dậy." - Junghwan bắt đầu kể lể.

"Lúc tôi đến đây ông vẫn còn đang ngủ. Tôi xém chút nữa là đã tạt nước vào mặt ông."

Và dù cho Junghwan có đang nói chuyện với cậu, Doyoung vẫn chỉ nằm đó mà suy nghĩ miên man về giấc mơ của mình.



Đó có phải là Junghwan không? Không, mình không nghĩ vậy.



Bởi vì người vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình khi nãy...



... Đúng vậy, người ấy có dáng vóc hoàn toàn khác so với Junghwan.



"Ông lại mơ nữa sao?" - Junghwan lên tiếng làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Tôi đã nói với ông rồi, người ta bảo ở tầng 24 này có ma đó! Ông phải cầu nguyện và xin phép trước khi đi ngủ chứ."

"Người đâu mà cứ vừa đặt lưng xuống là lại lăn ra ngủ ngay."

Doyoung là một người vô thần, cậu thậm chí còn chẳng tin vào sự tồn tại của ma. Thế nhưng kể từ ngày mà cậu kể cho Junghwan nghe về giấc mơ vẫn luôn lặp đi lặp lại đó, Junghwan lúc nào cũng chỉ nói về những lời đồn thổi xoay quanh khu vực phòng nghỉ ở tầng 24 này thôi. Đã vậy còn thường xuyên bảo cậu hãy nghỉ ngơi ở nơi khác vào lần tới.

Có vẻ như Junghwan thật sự tin rằng "bóng ma" ở tầng 24 chính là nguyên nhân dẫn đến giấc mơ của cậu. Thế nhưng Doyoung cũng đã giải thích với bạn mình rồi, vấn đề thật sự không phải nằm ở đấy. Không quan trọng là cậu đang ngủ ở đâu, bởi vì thậm chí ngay cả khi ở nhà, giấc mơ của Doyoung vẫn luôn như vậy.

Không gian, khung cảnh, bầu không khí hay thậm chí là cảm xúc và cảm nhận của cậu... tất cả đều giống nhau.

Chỉ trừ nước.

Doyoung đã từng phải bơi trong nước, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng trong làn nước dập dềnh, chật vật tìm kiếm một thứ gì đó đủ vững chắc để có thể đứng lên. Nhưng giờ đây, chỉ ngay lúc nãy, nước chỉ còn đến đầu gối cậu.

"Ông thật sự nghĩ rằng ở đây có ma sao?"

Doyoung hỏi Junghwan, người nãy giờ vẫn đang bận chơi điện thoại, bận đến nỗi dù có đang trả lời cũng không thèm nhìn tới Doyoung.

"Hửm? Làm sao? Bây giờ ông biết sợ rồi à?"

"Mỗi lần gặp ông ở đây, ông lúc nào cũng trông như đang gặp ác mộng vậy."

Doyoung thở dài và ngồi dậy:

"Nhưng mà tôi không muốn đến chỗ đó đâu. Ở đó đông người muốn chết, đã vậy còn sáng trưng nữa."

Junghwan đã nhiều lần nói với Doyoung rằng giấc mơ của cậu chẳng giống như đang mơ mộng chút nào, trông nó giống như là một cơn ác mộng hơn. Vì theo như lời kể của Junghwan, lông mày của Doyoung lúc nào cũng nhíu lại còn khuôn mặt thì trông có vẻ bất an.

Thế nhưng trái ngược lại với vẻ mặt bất an, thật lòng mà nói, Doyoung lại cảm thấy có chút an toàn mỗi khi cậu mơ thấy giấc mơ ấy.

Đó gần như là cảm giác được thở phào nhẹ nhõm sau khi đã chinh phục được một cuộc hành trình rất dài, một cuộc hành trình đầy những thử thách cùng rất nhiều chông gai. Và rồi ở cuối cuộc hành trình ấy, chẳng còn nỗi sợ hãi giăng đầy, cũng chẳng còn những lo lắng bủa vây, chỉ còn lại duy nhất sự an tâm là đang âm thầm ôm ấp và vỗ về nơi trái tim này.

Và kỳ lạ thay, cảm giác nhẹ nhõm và bình yên ấy càng trở nên rõ ràng hơn... ngay khi cậu nhìn thấy người nọ.

Như thể cánh buồm tìm thấy được làn gió yên ả sau chuỗi ngày lênh đênh, bất định giữa chốn đại dương. Như thể lữ khách đi đường tìm thấy được lấp ló chút ánh dương sau chuỗi ngày bước đi vô định trong đêm tối. Và giờ thì cảm giác nhẹ nhõm và yên bình ấy chỉ có thể được gợi tả bằng một cái tên thôi: đó là cảm giác mà ở tại nơi ấy, 'cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy người'.

Cảm giác "tìm thấy" khiến Doyoung cảm nhận được sự tò mò đang len lỏi vào trong từng tế bào của cậu. Và vượt trên cả nỗi lo lắng hay sợ hãi, Doyoung thật sự rất muốn biết về danh tính của người mà cậu đã gặp trong giấc mơ. Một người mà cậu chưa kịp nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy được một vóc dáng xa mờ. Và dù không biết chút gì về người nọ nhưng Doyoung lại có một niềm tin mãnh liệt rằng vào một ngày nào đó, cậu cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy được dáng vẻ của người.

Người ta bảo rằng bạn sẽ chỉ mơ về những người hoặc những khuôn mặt mà ít nhất tại một thời điểm nào đó bạn đã vô tình nhìn lướt qua. Não bộ của chúng ta không thể đột nhiên tự tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới, chưa từng thấy qua từ trong hư ảo. Có lẽ chính vì vậy mà Doyoung cảm thấy vô cùng bối rối và băn khoăn khi không nhận ra người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Một người đáng lẽ phải quen...

Lúc đầu Doyoung nghĩ rằng người đó có thể là bố cậu hoặc Junghwan, hoặc cũng có thể là một trong số các đồng nghiệp khác của cậu. Nhưng rồi cảm giác lại không đúng... Cảm giác đó mách bảo cho Doyoung biết rằng cậu chắc chắn có quen biết với người mình đã gặp trong mơ.

Chỉ là người ấy là ai, đã gặp ở đâu và đã gặp bao giờ...

Doyoung lại không thể nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro