Hạnh phúc của Woogyu
Kể từ ngày có bé con bên cạnh cuộc đời của anh và cậu như thay đổi, anh và cậu không thể sống nếu thiếu Dongdong. Ngày Dongdong biết nói tiếng papa làm cho anh nghe sướng cả tai nhưng lại làm cho con chuột mỡ kia phải tức điên lên vì tại sao không phải là nói mama trước mà lại nói tiếng papa, trong sinh cậu là người đã sinh ra bé con là cậu chăm sóc bé con nhiều hơn sao lại không được nghe tiếng mama trước nhể. Ngồi với anh thì bé con cứ luôn miệng kêu papa nhưng đến khi đói lại bò(Dongdong biết nói nhanh và bò nhanh hơn những đứa trẻ khác) đến chỗ của cậu và mũm mỉm nói:
Dongdong: Măm măm ...
Sunggyu: Sao khổ thân tui thế này
Woohyun: Em mau đi làm đò ăn cho con đi chứ không Dongdong đói papa của bé con cũng bị đói theo đấy.
Sunggyu: Vâng thưa đức vua và hoàng tử ạ.
Nếu không vì bé con thì cậu đã xé xác anh ra trăm mãnh từ lâu rồi. Dó là vào buổi sáng thôi còn buổi tối thì sao thì:
Sunggyu: Chồng ơi lấy vợ ly nước, lấy dùm cái khăn lau cho bé con , lấy dùm em cái hộp bánh của bé con,...(blô, bla, gì đó)
Wiihyun: Dạ dạ em biết rồi chị đại( Woohyun à, cuối cùng cũng hỉ có anh là người lụy vợ thôi)
Nhưng tối lại cũng giống những ngày khi Sunggyu còn mang thai Dongdong, anh được bù lại bằng những cái ôm thay vì ngày đó anh được cậu ôm thì bây giờ còn có Dongdong tựa vào lòng mà ngủ, không biết từ lúc mà cậu cũng tựa vào vai anh ngủ, lúc này đây là lúc anh hạnh phúc nhất khi hai mẹ con cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro