Sunggyu anh cần em
Kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn chưa tỉnh dậy, anh lúc nào cũng ở bên cậu, ngày xưa lúc cậu còn mang thai Dongdong cậu đã ngất từ lầm đó anh đã sợ lắm rôi bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh dậy, thấp thoáng cũng đã 8 tháng rồi cậu chưa tỉnh dậy, anh lúc nào cũng đi quanh bên giường bệnh của cậu còn Jaeseok thì luôn nắm tay cậu xoa xoa, Dongdong cũng ngồi bên giường bệnh, anh luôn quẩn quanh với những câu nói
Woohyun: Chuột à tỉnh dậy đi em anh chỉ cần em, hai con cũng cần em, cháu mình cũng sắp chào đời, tỉnh dậy đi em anh cần em.
Jaeseok: Ba ơi cố gắng lên chắc chắn mẹ sẽ tỉnh dậy, chắc chắn sẽ tỉnh dậy.
Dongdong: Chắc chắn ba đừng quá lo lắng.
Ông bà hai bên thấy vậy mà sót, thật tội nghiệp cho cậu, đã 8 tháng rồi thời gian đúng là trôi nhanh mà nhưng nó đã lấy đi những ngày tháng vui vẻ của anh và cậu. Cậu vẫn chưa tỉnh dậy anh phải biết làm sao không có cậu cuộc sống của anh như vô vị chẳng có gì cả, Dongdong phải lo cho Jaeseok những lúc như thế này chỉ có cậu mới mang lại niềm vui cho anh, có cậu anh chẳng bao giờ buồn cả, những cậu nói của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh
Sunggyu: Cún à chơi với chuột ik...
Sunggyu: Cún à xem chuột này dễ thương không?
Sunggyu: Chồng ơi xem vợ này đủ đẹp trai chưa?....
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng cậu luôn biết cách khiến cho anh phải bật cười vì cậu, quay về thực tại cậu vẫn ở đây vẫn ở bên anh nhưng đã bất tỉnh rồi, bỗng bất giác lúc này giọt lệ đã tuôn ra từ khóe mi anh, anh đang khóc, khóc vì cậu, anh rất nhớ cậu thật sự rất nhớ cậu nhớ đến phát điên, căn phòng lúc này lặng thinh chỉ có tiếng khóc của một người đàn ông trung niên đang ngồi khóc bên giường bệnh, trước giờ cậu chưa bao giờ xa anh như, không phải là về khoảng cách mà là trái tim cậu, trái tim cậu bây giờ đang ở đâu nhưng không phải là bên anh có phải là nơi thiên đường xa xôi kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro