more
Sabbath đối với Wooin là kỉ niệm thanh xuân. Hyuk đối với Wooin là tri kỷ, người luôn bên hắn mặc cho hắn có sai trái đến nhường nào. Hyuk luôn chiều theo cái tính bốc đồng của Wooin, chỉ có anh mới là người hiểu rõ hắn hơn ai hết.
Ấy vậy mà cũng có lúc, hắn cảm thấy chạnh lòng khi hay rằng Hyuk có tình cảm với người hắn yêu. Đúng thật nếu không có anh, hắn đời nào biết được việc vợ hắn có thai. Nếu anh không giúp hắn, chắc hắn sẽ không bao giờ tìm lại được người con gái mình yêu. Wooin từng nghĩ Hyuk là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của hắn. Bởi hắn coi anh như một người anh có thể dựa dẫm.
_____________
Một buổi chiều ảm đạm ở quán cafe Hyuk và hắn thường lui tới. Hôm nay có chút khác, hắn hẹn anh ra chỉ để tọc mạch những chuyện đã trải qua và nghe lời giải thích từ anh.
" Mày biết tao gọi mày ra làm gì mà đúng không Hyuk?"
" Ừm, tìm được rồi đúng không?"
Vậy là ngay từ đầu, nếu nói đúng hơn thì Hyuk đã "chơi" hắn một vố chút thì mất cả vợ lẫn con.
Về phần Hyuk, tình cảm đơn phương của anh từ lâu đã chớm nở khi thấy em bật khóc nhìn người mình thương đi với một cô gái khác. Anh thầm mong một ngày, em cũng khóc vì anh. Ấy vậy mà trong tim anh lại không nỡ để em một mình chịu đựng, những lần em tìm đến anh nhờ sự giúp đỡ. Hyuk biết, ít ra đối với em, anh vẫn còn có thể lợi dụng.
Khi anh biết em quay lại với hắn, tim anh như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào. Anh tiếc nuối vì không thổ lộ, nhưng trong lòng anh lại sợ phải mất đi một người bạn. Tất cả đều là vì tình yêu hay sao? Hyuk không muốn biết câu trả lời.
Ngày mà anh gặp em ở quán bar, nhìn dáng vẻ em thất thần tìm kiếm hắn. Anh lại càng muốn chia cắt tình yêu em dành cho người còn lại, Hyuk muốn em dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Anh biết nếu em ở lại, em vẫn sẽ có được hạnh phúc.
" Ai mà chẳng muốn mình hạnh phúc? Anh chỉ ích kỷ một lần này thôi..."
Nhìn em gục đầu khóc lóc vì cái thứ tình yêu chết tiệt. Hyuk cũng muốn làm người bên cạnh em, Hyuk muốn ích kỷ độc chiếm em của riêng mình nhưng...
" Làm ơn giúp tao đi...không có Yn, tao không sống được đâu..."
Hyuk lại nhìn Wooin, hắn hốc hác cầm bức ảnh gia đình, nước mắt chẳng còn để mà rơi. Khi này anh hiểu, bản thân mình phải chịu thiệt thòi để những người quan trọng được hạnh phúc. Ấy vậy mà anh lại chần trừ cho đến khi Yoo Wooin, tri kỷ của hắn đầu thú trước pháp luật.
Mãi đến khi hắn ra tù, anh mới tiết lộ về nơi em đang sống. Wooin cũng chẳng hỏi gì thêm, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đã tìm thấy Yn. Lúc ấy, Hyuk không đủ can đảm để nói ra sự thật cho hắn biết.
" Tao biết hết rồi, tao không trách mày. Tao đến đây để đưa cái này. Mong mày sẽ đến tham dự."
Wooin lấy trong túi ra một tờ thiệp đưa cho Hyuk.
" Nhưng tao muốn nghe mày giải thích...ít nhất tao cũng không muốn phải hiểu lầm mày."
" Bốc đồng hệt như mày thôi, nếu tao bảo tao yêu vợ mày. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, giờ thì...có lẽ tao nợ mày một lời xin lỗi. Cả Yn và SungMin."
Anh ngước lên nhìn vẻ mặt của Wooin, hắn cắn môi mình đến bật cả máu. Hyuk không còn biết nói gì hơn, anh hiểu hắn hận anh đến mức nào. Vậy mà hắn chỉ thở dài, dựa người vào ghế nhìn Hyuk. Ánh mắt vẫn hệt như lần đầu gặp.
" Dù sao chuyện cũng qua. Nếu mày muốn, tao với mày sẽ vẫn là anh em. Tao không trách mày, tao cũng là người sai trong chuyện này. Nên là...tao với mày có thể vẫn là bạn được, đúng không?"
" Có thể, nếu mày không còn hận tao."
" Chưa bao giờ."
Anh chỉ biết cười thay cho câu trả lời, Hyuk mới chính là kẻ xấu xa trong câu chuyện tình cảm của em và hắn. Nhưng may sao, Wooin vẫn xem anh là bạn.
Nhận tấm thiệp, Hyuk cẩn thận cất vào túi. Cái ôm hàn gắn lại mọi thứ, Wooin chủ động dang tay ra. Anh cũng đến đáp lại cái ôm ấy. Ấm thật, thì ra cảm giác được yêu thương là vậy.
" Cảm ơn vì đã ở bên tao, không có mày chắc lúc đó tao chết mẹ ở xó nào rồi quá..."
Wooin dựa vào vai của Hyuk.
" Tao cũng cảm ơn mày...chắc cuộc đời tao không tìm được thằng nào ngu như mày nữa đâu Wooin à."
" Cuộc đời tao cũng không bao giờ tìm được thằng nào chó đẻ như mày đâu Hyuk à."
" Ngu như con cặc."
" Óc toàn cứt chó."
Buông cái ôm từ Wooin ra, Hyuk đút tay vào túi áo khoác. Mọi chuyện không quá tệ như những gì anh nghĩ.
" Vậy thôi huề nha."
" Ok, có bao giờ giận đâu mà huề."
" Chúc mày với vợ trăm năm hạnh phúc."
" Mời nhớ đi, gửi tầm 20 triệu won là đủ rồi. Hay đi mấy cây vàng cũng được."
" Có cái lồn."
Chia tay ai về nhà nấy, căn nhà vốn chỉ có cảm giác lạnh lẽo, nay lại cảm giác được chút ấm áp.
Ngắm tờ thiệp trong tay, tên hai người mà Hyuk yêu quý nằm trên tấm thiệp. Lấp lánh, mơ mộng và có lẽ đây mới chính là tình yêu thật sự.
" Anh chỉ cần chút tình yêu loé sáng trong cuộc đời tâm tối của anh thôi mà...hy vọng nó sẽ đến với anh, em nhỉ?"
______________
Sau hôm giảng hoà lành mạnh ấy, em chấp nhận trở về Hàn cùng anh. Nhưng SungMin thì lại không dễ dàng như vậy. Ban đầu nhóc con cũng hứng thú khi mẹ bảo về quê sống, ấy vậy mà lại ở chung với ông chú kì lạ, giờ thì bắt gọi là papa.
" Minie, gọi papa đi con~"
" Chú kì lạ quá, chú không đẹp trai gì hết."
Wooin vốn đang định bế nhóc lên bị khựng lại. Không định nói đâu, nhưng rõ ràng nhóc Minie và hắn hệt nhau cơ mà. Nhìn như đúc ra từ một khuôn ấy.
" Ông chú này kì lạ quá con ha~ hai mẹ con mình phải về phòng ngủ thôi."
" Đừng mà...!"
Chuỗi ngày nịnh nhóc con của ông bô 24 tuổi bắt đầu.
Cũng không có gì quá khó khăn với Yoo Wooin. Một tuần bảy ngày, Wooin sẽ dẫn hai mẹ con đi chơi hết cả bảy. Hôm thì đi công viên giải trí, hôm thì đi biển cho khoay khoả, hôm thì cho nhóc tì thoả thích mua đồ chơi siêu nhân. Ấy vậy mà...
" Sao Minie thích búp bê vậy em yêu?"
" Hỏi em sao em biết? Sao anh không hỏi con."
Vấn đề nhạy cảm, Wooin cũng chần trừ. Can đảm lắm mới đi đến bế Minie lên rồi nhẹ nhàng hỏi.
" Minie thích búp bê vậy sao~"
" Nae!"
" Sao Minie lại thích búp bê nhỉ."
" Thích hả...Minie không thích, Minie chỉ thích ngắm thôi. Búp bê chân dài, eo thon, ngực mông căng tròn, tóc dài, mặt cũng đẹp nữa. Mẹ không cho con ngắm mấy chị đi trên đường nên con ngắm búp bê đỡ."
" À...à vậy hả...hahaha..."
Rõ là giống hệt đến cả tính cách.
Ấy vậy mà nhóc con vẫn chưa gọi hắn là papa, chiêu này có vẻ chưa đủ với Minie nhà chúng ta. Mãi đến hơn một tuần sau, Minie mới được đến trường. Môi trường mới, cậu nhóc có vẻ gặp chút khó khăn. Ở Mỹ từ nhỏ nên đôi lúc nhóc con không biết diễn tả bằng tiếng Hàn, tính cách nhóc hệt bố nó nên ngông không ai bằng.
" SungMin! Cậu đừng có tỏ vẻ nữa! "
" Gì nữa đây? Tớ đã làm gì cậu đâu?"
" Ai cho cậu lấy đồ chơi nữa tớ!"
" Tớ tưởng đồ để trong tủ, ai cũng có thể lấy."
" Không biết! Nó là của tớ."
" Mệt quá, trả cậu nè. Lè nhè hoài cô giáo cũng nhức đầu lắm đó."
Vừa lên giọng vài câu, thằng nhóc đứng đối diện đã khóc bù lu bù loa. Lại còn méc cô giáo rằng Minie đã dành đồ chơi rồi đánh nó. Nhóc nhà ta không buồn giải thích, dù sao trông Minie có phần lớn hơn các bạn, lại là học sinh mới nên nói kiểu gì cũng sẽ bị trách phạt. Cuối cùng cô giáo phải gọi phụ huynh gia đình hai bên lên giải quyết.
_______
" Chào cô, tôi là Yn. Phụ huynh bé SungMin."
Yn khi nghe tin con đánh bạn trong lớp, em liền cất đồ ăn vặt, nhanh chóng đạp xe đến trường mẫu giáo con đang học.
" Dạ có gì hai bên gia đình giải quyết giúp cô nhé."
Giáo viên của SungMin dẫn thêm một phụ huynh vào, lần lượt là hai nhóc con cũng bước vào theo. Nhìn kiểu nào thì nhìn, rõ ràng là bà già phụ huynh kia vừa mới mắng nhóc Minie một trận. Nước mắt nước mũi lem nhem làm em phải ôm con vào lòng lau nước mắt.
" Có chuyện g-"
" Con cô đánh con tôi kia kìa! Thằng nhóc này còn không chịu xin lỗi mà cứ khăng khăng là nó không đánh! Cô mẹ nó kiểu gì mà để nó có thói nói xạo vậy."
Điều em quan tâm duy nhất là lời nói của Minie ngay lúc này.
" Con có đánh bạn không? Nói thật mẹ sẽ không phạt."
" Con không có...con đang chơi đồ chơi thì bạn ấy lại dành, xong khóc oà lên bảo con đánh bạn..."
" Rồi mẹ biết rồi, không sao nha con yêu."
Em ôm Minie vào lòng, ngồi xuống đối diện phụ huynh nhóc kia rồi nhẹ nhàng giải thích.
" Con tôi bảo không có đánh con cô."
" Nhóc con còn nhỏ mà nói láo, thấy con tôi không?! Bị thằng con cô đánh cho khóc sưng mắt rồi đây!"
" Sao cô không nghĩ con cô mới là thằng nhóc nói láo?"
Nhìn thằng nhóc rung rung kéo lấy tay mẹ nó, em biết con mình không sai. Dù có oan ức như thế nào, Minie cũng không bao giờ dùng bạo lực giải quyết.
Bà già kia không thèm trả lời mà chỉ chạy xộc lại phía nhóc Minie, kéo nhóc ra khỏi tay mẹ nó rồi lại lên giọng trách vấn.
" Mày nói xạo đúng không?"
" Đừng có đụng đến con tôi."
" Con mày đụng đến con tao trước, đừng có giở cái mặt dở dở ương ương của mày với tao. Nhìn mày chắc cỡ 20 nhỉ, đúng là mẹ nào con nấy. Chắc mày có bầu sớm, cỡ tuổi mày thì cưới được thằng nào ra hồn? Hay mày làm mẹ đơn thân?"
" Nói chuyện lịch sự đi, ở đây có nhiều trẻ con lắm."
" Loại mày mà cũng lịch sự hả? Chạy cái xe đạp rẻ rách đó, còn chẳng sắm nổi một chiếc xe đàng hoàng mà lại cho con học trường quốc tế. À, hay mày cặp đại gia?"
" Aiss, tôi đính chính tôi đã 23 tuổi. Và tôi có chồng làm công việc BÌNH THƯỜNG. Chuyện này là chuyện của trẻ con, tại sao chị đây lại lôi chuyện gia đình người khác ra soi mói vậy."
" Con tao được giáo dục ở một môi trường lành mạnh, giáo viên dạy kèm của nó là người Mỹ. Chồng tao là giám đốc nhà hàng nổi tiếng. Gia đình tao gia giáo, ai như loại tạp nham giống mày."
" Nhà chị dữ vậy hả? Con tôi mới từ Mỹ về Hàn học nên còn bỡ ngỡ lắm. Giờ gặp chị, đúng là bài học đầu đời của quý tử nhà tôi luôn đó."
Nói rồi em kéo tay bà ta ra khỏi Minie, định sẽ dẫn nhóc về nhưng bà già đó không chịu thua. Nhất quyết phải giữ em lại bằng được, không những thế bà ta còn kêu chồng mình đến trách vấn với em.
" Mẹ ơi...con xin lỗi là được mà."
" Không, không sai mắc gì xin lỗi."
" Hay mẹ gọi chú Wooin lên..."
" Sao phải gọi papa Wooin? Hửm?"
" Con sợ người ta bảo con không có ba..."
Nhóc con hiểu chuyện, mẹ Yn rất yêu. Em đưa máy cho Minie gọi cho Wooin.
Tút...túttt
" Alo?"
" Chú Wooin ơi, mẹ với con đang ở trường. Chú tới được không? "
" Có chuyện gì xảy ra sao?"
" Con bị oan...hức...con không có nói xạo...người ta ăn hiếp mẹ của con."
Thấy con bật khóc khi nghe giọng của Wooin, em vội lấy lại máy giải thích cho hắn một loạt rồi ôm Minie vào lòng dỗ dành. Bên tai toàn những lời xúc phạm đến gia đình của
" Đợi papa một lát papa đến ngay."
Trở lại phòng tiếp khách, tưởng chừng bố của đứa nhóc kia tới sẽ êm xui. Nhìn vẻ mặt hậm hực khi bước xuống xe qua cửa kính phòng tiếp khách, trong lòng em dâng lên một nỗi bất an. Chiếc xe đạp dựng bên tường cũng bị thằng cha này đạp ngã xuống đất.
" Má?! Cái cha già đí biết cái khung xe bao nhiêu không hả trời?! Thử xong vụ này, tao bắt cha già đó đền ói ỉa cho coi!"
Trong đầu em nghĩ là thế, vừa bước vào phòng. Em đã chuẩn bị tinh thần cho một màn xả đạn vào mặt.
" Cô biết cô đụng đến con ai rồi không hả!"
Chính xác như em nghĩ.
" Hai vị đây làm ơn đợi một lát, đang trích xuất camera. Nếu con tôi đẩy ngã hay đánh con hai vị thì tôi sẽ bồi thường tổn thất. Nếu không thì khi nào chồng tôi tới, chồng tôi sẽ quyết định."
" Nói nhảm cái gì vậy con nhỏ ranh kia? Chồng mày là cái thá gì mà mày nói như chồng này quyền lực lắm vậy? Đừng nói chồng mày là giang hồ đấy nhé? Hahaha!"
Theo như lời Wooin nói thì hắn chỉ làm trong nhà hàng bình thường, không còn làm công việc phạm pháp nữa nên em tin là vậy. Cũng chẳng có quyền lực gì mấy nhưng cái tính ngông nghênh của hắn thấm vào cả hai mẹ con em rồi.
" Làm ơn im đi, nói nhiều không thấy mỏi miệng hả?"
" Con ranh mất dạy này!"
Bà già phụ huynh kia định tác động vật lý vào em nhưng may sao có cô giáo cản kịp. Cô giáo làm dịu bầu không khí xuống, đợi liên hệ với bên kĩ thuật nhà trường.
Đợi mãi cuối cùng chiếc Mustang quen thuộc chạy vào trường, khoảng khắc sỉ vô tội vạ sắp bắt đầu. Ấy vậy mà...
" Anh mặc đồ kiểu gì vậy Wooin...ít nhất cũng phải mặc vest chứ..."
Wooin, hắn mặc áo hoodie chrome heart kèm theo quả dép gucci đeo tất. Nhìn chả khác gì mấy thằng loi choi.
" Anh xin lỗi...anh sợ mẹ con em bị gì nên không kịp thay."
Hắn đến, gia đình bên kia càng lên mặt thêm.
" Tưởng như nào, thì ra cũng chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Giờ chồng mày tới rồi đó, làm gì tao. Thuê được chiếc xe cũng hay đó."
" Ah xin lỗi hai người, xe tôi mua cũng được bốn năm rồi nên trông hơi cũ nhỉ?"
Bà ta nghe xong liền thì thầm với chồng.
" Thấy chưa, thằng cha nó như vậy. Hỏi sao nó lại không nói xạo."
" Ay da, tôi nghe đó nha."
" Gia đình mày có gì mà tao phải sợ? Nghe được thì đã làm sao?"
Wooin chỉ cười khẩy, nhìn chiếc vest phẳng phiêu ông chồng bà ta đang mặc. Logo chuỗi nhà hàng Tony Minie's hiện rõ lên như vậy, chắc hẳn ít nhiều cũng phải có chút quen biết.
" Anh đây cũng làm ở nhà hàng đó sao? Chúng ta là đồng nghiệp đó~"
" Gì? Loại mày mà cũng làm ở nhà hàng cao cấp như vậy sao?"
" Anh làm ở chi nhánh nào?"
" T-tao làm giám đốc ở chi nhánh Incheon!"
" Ay tiếc quá, tôi thì lại không hay sang chi nhánh đó."
" Haha! Chắc mày chỉ là nhân viên bình thường thôi chứ gì? Nhân viên phục vụ hay phụ bếp? Nói đi, tao chỉ cần nói một tiếng, ngày mai mày sẽ mất việc."
" Xin phép gia đình, camera trích xuất đã có rồi ạ."
Ông ta ngưng câu chuyện của mình lại, gương mặt Wooin có chút đắc ý. Nhìn lên màn hình trích lại của camera, giọng của tên nhóc kia to rõ. Ai cũng thấy là nhóc con đó đến gây sự trước, còn giả vờ té xuống khi thấy cô giáo đang ở gần. Vậy là mọi chuyện xem như được giải quyết.
" Vậy là con tôi sai dữ chưa? Nãy giờ hai người nói con tôi không ra một hệ thống gì, giờ thi hai người nên xin lỗi thì đúng hơn đó!"
Cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, ban nãy là do em nhẫn nhịn vì không muốn làm lớn chuyện. Nhưng càng nhịn, em lại càng thấy con trai mình bị xúc phạm quá thể.
" Không làm thì thôi, làm gì thấy ghê vậy?!"
" Con mấy người đổ thừa con tôi kia kìa, bà nữa đó bà già! Bà dám lôi cổ con tôi rồi mắng thằng nhóc hả? Bà biết từ lúc nó sinh ra đến giờ, chưa ai dám mắng nó không? Còn ông già này nữa?! Xe đạp của tôi bộ ông tưởng rẻ lắm hả? Nội cái khung xe đã 3000 đô rồi, xước xe ông đền cho tôi đó ông già!"
Thấy em quá khích, Minie và Wooin ráng cảng em lại. Mỗi lần em bức xúc, tức giận đều rất đáng sợ. Ấy vậy mà ông ta không nhượng bộ, còn đẩy em một cái rõ mạnh.
" Được rồi đó, ít nhất thì hai vị đây cũng nên xin lỗi con tôi và vợ tôi. Lăng mạ như vậy, kiện cũng mất cả bội tiền đó."
" Đừng có nói nhảm nữa thằng ranh! Có mỗi chuyện tí ti cũng xé ra to."
Nói rồi ông ta kéo người của mình ra về, em thì tức đến rung người. Chỉ tội mỗi Minie nhà ta bị đổ oan, lại còn bị chửi tơi bời. Hắn đi đến chổ Minie rồi bế nhóc con lên.
" Thôi con đừng buồn nữa nha, papa mua món con thích về hai bố con mình ăn ha?"
" Nhưng mà...mama cũng bị người ta mắng...mama bảo vệ con..."
" Papa biết rồi...thương hai mẹ con. Minie có muốn papa giúp con trả thù không ta?"
Nhóc con gật đầu lia lịa.
" Vậy gọi papa Wooin đi, papa giúp con."
" PAPA WOOIN!"
" Ay cha giỏi quá ta, chơm papa một miếng."
Không nghĩ ngợi nhiều, tiếng chốc vào má của Wooin như một giao kèo của hai bố con. Cứ thế hắn ôm vợ con mình lên xe đi về, không quên xin cô giáo hôm nay cho Minie được về sớm.
_______________________
Về nhà sau bữa ăn ở nhà hàng, Wooin chọn video call với tên giám đốc ở chi nhánh Incheon.
" Alo? Gì mày?"
" Ê, nay tao gặp thằng nào pha ke mày ấy Hyuk."
" Thằng nào gan vậy? Nói tao thẻo dái nó."
" Nó bắt nạt vợ con tao."
" Nó chết chưa?"
" Tất nhiên là chưa rồi, chắc mai tao dẫn vợ con qua chi nhánh mày đó. Chuẩn bị tiếp đãi cho tốt~"
" Cút, tao đéo đón. Mà thằng pha ke tao là thằng nào?"
Nhóc Minie thấy papa đang video call nên cũng nhảy lên người papa để ham vui. Thấy nhóc tì, Hyuk vẻ mặt cưng nựng hỏi chuyện.
" Chú đó nói xấu mẹ, mắng Minie nữa."
" Thương Minie quá ta, để chú Hyuk kiếm nó rồi bắt nó xin lỗi Minie nha~"
" Dạ thôi...con chỉ cần chú đó xin lỗi mẹ thôi."
Wooin không cưỡng lại được mà thơm chốc chốc vào má nhóc Minie rồi bế nhóc xuống.
" Ngoan ra kia chơi, xíu papa lén mẹ cho xem mấy cô người mẫu."
" Dạaaa."
Nhìn Minie đi xuống cầu thang an toàn, Wooin mới tiếp tục vào nói chuyện tiếp với Hyuk.
" Nó mặc vest của nhà hàng."
" Vậy là quản lý à?"
" Chi nhánh của mày đó."
" Chắc vậy, rồi tính sao? Đến nhà hàng tao dằn mặt à?"
" Đúng rồi, ông trời ơi xin phép cho con được thay trời hành đạo."
Hắn chấp tay lại, nhắm mắt rồi vái lạy vài cái.
" Dằn mặt thôi sao đủ?"
________________
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày nghỉ của Minie nên hắn quyết định dẫn hai mẹ con đi tham qua chuỗi nhà hành khách sạn mà anh đang "làm".
" Hôm nay được đi chơi~được đi chơi~được đi chơi."
Minie leo lên xe, nhảy nhót hát múa mãi. Em thì ngủ li bì vì phải thức dậy sớm. Cuối cùng cũng đến nhà hàng Tony Minie's chi nhánh hai ở Incheon. Hắn đã chuẩn bị trước cho mình bộ vest lịch lãm đắt tiền, còn em diện bộ đầm prada trong bộ sưu tầm mới nhất. Nhóc Minie là nổi bật nhất, cùng một bộ vest giống papa nhưng khác ở chiếc khuyên tai bên trái lấp lánh. Là khuyên tai kim cương 1,5 carat hắn tặng nhân dịp quý tử tròn ba tuổi rưỡi.
" Ngài là Yoo Wooin đúng không ạ?"
Hắn gật đầu, nhân viên tiếp đãi gia đình rất chu đáo. Dẫn hắn lên tận phòng đã set up sẵn. View nhìn thẳng ra biển. Giá một đêm khoảng 200đô.
" Chúc ngài có một ngày nghỉ ở khách sạn Tony Minie's thật thoải mái, xin cảm ơn."
Nhân viên đóng cửa phòng, hắn nhìn vợ con nằm ngủ trên giường. Lòng thầm sẽ trả thù tên già dám bắt nạt vợ con mình.
" Vợ ơi~ Thương vợ quá đi vợ à~"
Tính gì tính, đi ngủ trước rồi hẳn giải quyết ân oán sau. Đêm qua tính kế trả thù dữ quá nên hắn cũng có chút đuối sức.
" Chồng, lương nhân viên mà sao thuê khách sạn đắt dữ vậy?"
" Anh có tiền mà, em đừng bận tâm."
" Anh giấu em cái gì nữa đúng không? Em mới về Hàn được ba tuần thôi đó, đừng để em cuốn gói đi tiếp."
" Vợ ơi đừng giận mà~"
Hắn ôm eo kéo em vào lòng.
" Anh làm chủ chuỗi nhà hàng khách sạn này thôi, anh chỉ đầu tư. Hyuk, Vinny với cả Joker giúp anh điều hành. Em đừng lo."
" Tưởng anh đi cá độ hay chơi tài xỉu chứ...sao lại giấu em."
" Ờ thì...em bảo đưa hết lương...ý là...ờm...anh cũng cần giữ lại một ít mua đồ cho Minie với đi gặp khách hàng lớn..."
" Im đi, sao cái lưỡi anh chưa cụt nữa? Nói xạo âm phụ cắt lưỡi đó không biết hả?"
Hắn đưa lưỡi mình ra khoe cho em coi, vẫn là chiếc lưỡi chẽ kèm theo chiếc khuyên. Dù trên mặt hắn không còn chiếc khuyên nào nhưng riêng lưỡi thì có.
" Phải giữ lại lưỡi chứ, không có thì em sẽ cảm thấy mất mát lắm đó~"
" Im dùm cái."
Cứ thế hắn ôm vợ ngủ, cảm giác bình yên an nhàn.
Ngủ mãi đến tận chiều, đúng thời gian đặt bàn ở nhà hàng. Em phải dậy sớm để make up và sửa soạn cho cả em và Minie, hắn thì chỉ cần mặc vào là xong. Làm con trai thích nhỉ?
Gia đình ba người đi đến bàn đã đặt trước, không gian sang trọng cùng với tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Một địa điểm thích hợp để chữa lành sau khoảng thời gian mệt mỏi. Hyuk cũng đi đến chào hỏi với Wooin, cho những nhân viên khác thấy được sự quan trọng của khách hàng hôm nay họ phục vụ. Mỗi món ăn lên, quản lý sẽ giới thiệu về món ăn đó.
Gương mặt quen thuộc của Wooin làm tên quản lý kia chết đứng. Tên già đã nhục mạ vợ con của hắn hôm nay sẽ được trả đủ cả gốc lẫn lãi.
" Lại gặp nhau rồi nhỉ?"
" C-chào ng-ngài."
" Tôi tưởng anh là giám đốc? Mà tiếc quá, bạn tôi mới là giám đốc ở đây."
Nhìn hắn bất ngờ lẫn lo sợ, Wooin không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhìn sang em và Minie, cả hai trao cho tên già kia một ánh mắt như muốn xé xác hắn ta ngay tại đây.
" Con không thích chú này phục vụ đâu papa!"
" Quý tử nhà tôi không thích mất rồi, nhưng ít nhất thì tôi nên nói cho anh biết một điều."
Hắn rút trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp.
" Khi nào nhóc con nhà tôi đi học, lo mà dẫn cả vợ con của anh xin lỗi cho đàng hoàng. Tôi sẽ còn nhân nhượng chỉ cho anh thôi việc. Còn không, tôi chắc là sau này gia đình của anh buộc phải sống có chút vất vả đấy."
Nói rồi hắn đưa cho tên già tấm danh thiếp đó, nhìn vài chữ đơn giản nhưng đủ thể hiện được sự uy tín của hắn.
Yoo Wooin
HOST
Hắn phủi tay ra ý đuổi tên kia đi ra chổ khác, Minie chỉ cười khúc khích rồi giơ ngón trỏ với papa.
" Papa ngầu quá đi~con muốn papa làm papa của con."
Wooin xoa đầu nhóc Minie, ban đầu còn lạnh lùng chả chịu đụng chạm. Ở với nhau vài tuần thì papa ngọt sớ, lại đòi tắm chung, ngủ chung vơi hắn cơ.
" Có ô dù to công nhận sướng thật đó nha, ông xã của em, papa của Minie thiệt là ngầu quá đi~"
Em cũng khen Wooin làm hắn tía hết cả tai, lần đầu tiên em chọc được hắn ngại ngùng như thế. Vậy mà trông đáng yêu muốn chết đi được.
" Papa có yêu mama không dạ?"
" Sao lại hỏi thế?"
" Con thấy cô giáo bảo, con trai với con gái hôn nhau là yêu nhau. Hôm trước con thấy papa hôn mama, vậy papa có yêu mama không."
" Có~ Yêu rất nhiều luôn, yêu cả Minie nữa."
" Nhưng con đâu phải con gái."
" Con là chứng minh tình yêu của papa và mẹ đó."
" Woahhhh~ Thì ra là vậy."
Thấy Minie người rung cả ghế, Wooin liền bế nhóc con ngồi lên đùi mình. Cảnh tượng này, đối với em là hạnh phúc nhất rồi. Từ gặp nhau ở quán bar thành bạn tình, sau đó yêu nhau, chia tay rồi lại tiếp tục yêu nhau. Có thai, sinh ra Minie rồi lại chia tay, giờ thì quay lại và yêu nhau hơn nữa.
" Lò si sóng vãi~"
" Hả?"
" Không có gì, em bảo em yêu anh. Vậy thôi."
" Anh cũng yêu bà xã."
Em lén hôn vào môi hắn một cái rồi lại tiếp tục bữa ăn. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, lễ cưới của em và hắn sẽ diễn ra, cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm. Em và hắn cũng có thể gọi nhau bằng hai chữ " bạn đời"
Ăn uống no say, em dỗ Minie ngủ rồi cả hai cùng đi dạo biển. Nhìn em vẫn như ngày nào, như lần đầu hắn gặp em. Có chút ngây thơ, ưu uất nhưng lại rất mạnh mẽ và xinh đẹp. Còn hắn, không còn vẻ ngoài ăn chơi như ngày trước, nhìn em không còn lạnh lùng mà lại rất ấm áp.
" Em đẹp lắm."
" Em cảm ơn~"
" Anh muốn hôn em."
" Được."
Một nụ hôn có vị biển, hắn chỉ muốn giữ em thật chặt trong tay. Không nỡ để em phải bước xa hắn thêm một lần nào nữa. Dứt nụ hôn, hắn rút trong túi quần ra một hộp nhẫn. Hắn quỳ xuống.
" Yn à, anh biết sau bao nhiêu cố gắng anh vẫn chưa hoàn hảo. Anh biết sau này sẽ còn nhiều thăng trầm anh cần phải vượt qua nhưng anh muốn. Anh muốn từng cột mốc của anh đều có hình bóng của em. Anh yêu em, thương em rất nhiều....Em có đồng ý cưới anh không?"
Trong lòng em dâng lên một cảm xúc duy nhất. Rằng em cũng yêu anh hệt như cách anh yêu em.
" Em đồng ý!"
Hắn mít ướt chưa kìa, nghe em đồng ý đã vội trao nhẫn rồi lao vào ôm em thật chặt.
" Vợ ơi, bà xã ơi, em yêu ơi~ Anh yêu em nhất!"
Vậy là em cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn vì đã chăm sóc em, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì cho em biết thế nào là tình yêu. Và cuối cùng, cảm ơn vì đã đến bên em và làm chồng của em.
" Em yêu anh nhiều lắm đó, Yoo Wooin"
END
Vậy là kết thúc fanfic sau 12 chương rùi đó cả nhà yêu. Sẽ có 1-2 extra về đám cưới và cuộc sống hàng ngày của em và Wooin.
Sắp tới mình sẽ viết thêm fic về char của Wind Breaker nè😘 mà t đang phân vân vài char. Ae chọn giúp t nha.
Vinny : 6-7 chương
Tóm tắt : Em và Vinny từng là bạn thời thơ ấu, vì biến cố gia đình nên Vinny phải chuyển đi nơi khác. Sau hơn mười năm, em và anh gặp lại nhau khi em tình cờ xem được trận đua của anh. Em ấn tượng với ánh mắt ấy nên cố tình gây chú ý, xui sao anh lại chẳng nhớ gì đến em. Từ hôm ấy, em quyết định theo đuổi anh với tư cách là fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Hyuk : 6-7 chương
Tóm tắt : Em gặp Hyuk khi đang tập đạp xe đạp quanh khu phố, khi ấy em 8 tuổi còn anh thì đã 10 tuổi. Em thích anh từ lần gặp đầu vì dáng vẻ đạp xe của anh thật sự rất ngầu. Nhưng sau lần gặp ấy em không bao giờ gặp lại anh nữa. Mãi đến khi được tuyển dụng vào làm quản lý cho một trại huấn luyện, em và anh vô tình gặp nhau. Em chẳng nhận ra anh nhưng anh thì có, vì cô bé mập mạp tập đạp xe khi xưa có một vết xẹo ngay bàn tay nên anh liền nhận ra. Hyuk cưa cẩm nhưng em chỉ một lòng một dạ với anh trai khi xưa chỉ tập đạp xe đạp mà không biết rằng, người trước mặt chính là anh trai khi ấy.
Owen : 8-9 chương
Tóm tắt : Em và Owen là kì phùng địch thủ trong những giải đua xe đạp U17. Năm 18 tuổi, em và anh cùng vào crew đua xe đạp rồi trở thành một cặp bài trùng trinh phạt mọi giải đua. Người xem thường nghĩ em và anh là bạn thân khi lúc nào cả hai cũng bám sát lấy nhau. Ấy vậy mà sau máy ảnh phóng viên, em và anh lại chẳng ưa nổi bản mặt của nhau. Ở bên cạnh Owen, em chẳng thể toả sáng nên em luôn cố tìm cách dìm Owen xuống. Vậy mà chẳng hiểu sao, em và hắn lỡ biết một vài bí mật nhạy cảm của nhau. Từ đó mà mối quan hệ mập mờ cứ tiếp diễn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro