(#𝟎𝟑) - 𝒎𝒐̣̂𝒏𝒈 -

Wooin bắt đầu để ý đến em nhiều hơn. Mỗi cử chỉ, mỗi thói quen của em đều gợi nhắc đến người trong những giấc mơ dai dẳng của hắn. Có những lúc, hắn thử cố tình lặp lại một vài hành động từ ký ức – như nhẹ nhàng đẩy một cốc nước về phía em nhỏ khi đang mải suy nghĩ, hay bất giác đặt tay lên đầu em mỗi khi em làm tốt điều gì đó. Nhưng phản ứng của em hoàn toàn vô thức, không có chút gì giống như đã từng trải qua điều đó trước đây.

Hắn không khỏi thất vọng. Nhưng thay vì buông bỏ, hắn lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Một ngày nọ, khi cả hai đi dạo cùng nhau, Wooin nhìn về phía chân trời xa xăm rồi thốt lên một câu vu vơ:

"Này, nhóc có tin vào tiền kiếp không?"

Em ngước lên nhìn hắn, vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi quá đột ngột.

"Ý anh là... luân hồi à?"

Anh gật đầu, khẽ nhíu mày như thể đang cố sắp xếp những suy nghĩ rối ren trong đầu. "Anh luôn mơ thấy một cô gái. Nhưng trong giấc mơ đó, anh đã để mất cô ấy. Cảm giác đó chân thực đến mức anh không thể nào quên được. Có lúc anh tự hỏi... liệu có phải đó là một ký ức từ kiếp trước không."

Em bật cười nhẹ, như thể chỉ coi đây là một câu chuyện viển vông. "Anh nghiêm túc đấy à?"

Wooin nhìn cô thật lâu, đôi mắt sâu thẳm chất chứa thứ cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không thể diễn tả thành lời. Nhưng rồi hắn lại cười cợt, nhún vai như thể chính hắn cũng không tin vào những gì mình nói.

"Ai mà biết được chứ. Có thể chỉ là một giấc mơ bình thường thôi."

Nhưng hắn biết rõ – đó không chỉ là một giấc mơ.

Bởi vì ở kiếp trước, khi hắn đánh mất cô, hắn đã trở nên điên cuồng, sa đọa trong những thú vui vô nghĩa để lấp đầy khoảng trống kinh hoàng trong lòng. Hắn đã từng nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn sẽ làm mọi cách để không phạm sai lầm thêm lần nữa.

Và bây giờ, em đang đứng trước mặt hắn.

Hắn không thể để mất em thêm một lần nào nữa.

Anh ta dần trở nên dịu dàng hơn. Nếu trước đây hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định, thì giờ đây, hắn dần mở lòng hơn. Hắn ở bên em nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, âm thầm bảo vệ con bé khỏi những điều khiến nó đau lòng. Em thì dường như không nhận ra điều đó, nhưng sự quan tâm nhỏ bé mỗi ngày của hắn dần khiến nó cảm thấy an toàn khi ở bên hắn.


Wooin vốn không phải kiểu người hay để ý sinh nhật của ai, nhưng bằng một cách nào đó, hắn lại biết được ngày sinh của em. Có thể hắn nghe được từ ai đó, cũng có thể... hắn chỉ đơn giản là nhớ.

"Hôm nay đi ăn đi." Hắn thản nhiên lên tiếng khi cả hai vô tình gặp nhau sau giờ học.

Em nhìn hắn, hơi ngạc nhiên. "Hả? Tự nhiên rủ đi ăn làm gì?"

Wooin nhún vai, đôi mắt vàng lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Không phải sinh nhật em sao?."

Em sững lại. Lâu lắm rồi chẳng có ai nhớ đến sinh nhật em cả. Cảm giác bất ngờ xen lẫn chút ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Em không hỏi vì sao hắn biết, chỉ lặng lẽ đi theo.

Hắn dẫn đến một quán nhỏ, gọi đúng món em thích, tránh những thứ mà em ghét. Từng hành động đều tự nhiên đến mức đáng ngờ. Em nhỏ không thể không cảm thấy lạ. "Sao trùng hợp thế nhỉ? Anh biết tôi thích món này à?"

Hắn ta chỉ cười nhẹ, không đáp. Hắn biết, không chỉ vì lần này, mà vì cả những gì hắn đã từng thấy, từng nhớ.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ánh đèn mờ hắt lên đôi mắt vàng của hắn, em chợt cảm thấy một điều gì đó thật thân thuộc—một cảm giác kỳ lạ chẳng thể gọi tên.

Sau ngày hôm ấy, giữa hai người có một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng. Những cuộc gặp gỡ không còn chỉ là tình cờ, những câu chuyện không còn đơn thuần chỉ là vài câu bâng quơ. Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, như thể một sợi dây vô hình đang dần thắt chặt hai người lại.

Wooin không giỏi thể hiện sự quan tâm, nhưng hắn luôn âm thầm chăm sóc cô theo cách riêng của mình. Đôi khi là một lon nước lạnh đặt ngay chỗ ngồi, đôi khi là một chiếc ô xuất hiện đúng lúc trời đổ mưa. Em không nhận ra những điều ấy ngay lập tức, nhưng dần dà, cũng bắt đầu chú ý.

Một lần, khi em bị ốm, anh ta đã đến tìm mà chẳng cần ai báo. Hắn đưa cho cô túi thuốc cùng một lời nhắc nhở đơn giản: "Nhớ uống." Em bật cười, có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, chỉ im lặng nhận lấy. Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong lòng em khẽ rung động.

Cảm giác thân thuộc ngày càng rõ rệt, nhưng em không thể hiểu tại sao. Em chỉ biết rằng, mỗi khi ở cạnh hắn lại luôn cảm thấy an toàn đến lạ.

Một tối nọ, khi cả hai ngồi trên lan can tầng thượng, em mới bất giác nói: "Nếu anh có một giấc mơ lặp đi lặp lại, cảm giác như thật đến mức ám ảnh, thì anh sẽ làm gì?"

Hắn nhìn em nhỏ trước mặt, đôi mắt vàng trầm xuống. "Hm.. có lẽ nó phải có ý nghĩa gì đó, và tôi sẽ đi tìm nó."

Em gật đầu, rồi bất giác thở dài. "Em.. cũng có một giấc mơ như thế. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, chỉ có một cảm giác... rất đau, rất buồn."

Wooin siết chặt tay, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn muốn hỏi thêm, muốn xác nhận điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng. Nếu kiếp trước đã không thể bảo vệ em - người hắn yêu, thì kiếp này, hắn sẽ không để em phải chịu đau đớn một lần nào nữa.

Và có lẽ, đó chính là khoảnh khắc hắn nhận ra—hắn yêu cô.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ ngày càng gần gũi hơn. Cô không biết từ khi nào mình đã quen với sự hiện diện của hắn, quen với cách hắn lặng lẽ bảo vệ cô, quen với những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của hắn. Đến mức, chỉ cần một ngày không gặp, cô lại thấy trống trải đến kỳ lạ.

Đó là vào một buổi chiều muộn, khi mặt trời chỉ còn là những tia sáng đỏ cam cuối cùng rọi xuống chân trời, em và anh ngồi trên bậc thềm đá ở công viên, nơi chỉ có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Em cắn môi, lưỡng lự hồi lâu rồi khẽ nói:

"Wooin này... Em nghĩ là... em thích anh."

Hắn hơi sững lại. Em không nhìn vào mắt hắn, mà chỉ cúi đầu, đôi tay siết nhẹ lấy vạt áo. "Thực ra em cũng không biết nữa... Chỉ là, mỗi lần ở bên anh, em luôn cảm thấy an toàn, thoải mái. Còn khi không có anh, em lại thấy thiếu một điều gì đó."

Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Em ngẩng lên, định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt của hắn khiến cổ họng em như nghẹn ứ lại. Đôi mắt vàng ấy, dù vẫn luôn sắc bén, lúc này lại ánh lên những dòng cảm xúc phức tạp. Rồi hắn thở ra một hơi, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

"Anh không ngờ em lại nói trước đấy." Hắn cười nhẹ, rồi đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên mặt của em ra sau tai. "Nhưng nếu đã vậy, thì anh cũng nên nói rõ ràng rồi nhỉ?"

Hắn nghiêng người, đôi môi hắn chỉ còn cách trán cô một khoảng rất gần. "Anh yêu em." Hắn nói từng chữ, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Từ rất lâu rồi."

Em ngẩn người. Đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, mặt đã đỏ lên như một quả cà chua chín.

Wooin bật cười trước biểu cảm đó, rồi nhẹ nhàng kéo con bé vào lòng. "Vậy thì đừng hối hận khi nói thích anh đấy, nhóc."

Một cơn gió thoảng qua, mang theo chút lạnh cuối chiều. Em chớp mắt, cảm giác ấm áp dần lan ra trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ đều tan biến.

Kể từ hôm đó, giữa họ không còn là một mối quan hệ mơ hồ nữa. Nhưng chính lúc này, khi đã thực sự thuộc về nhau, Wooin mới dám kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

Ban đầu, em còn không tin. "Nghe cứ như mấy bộ phim xuyên không ấy... Anh đang đùa em phải không?"

Wooin không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa tha thiết.

Em im lặng. Một phần trong em muốn gạt phăng những điều vô lý ấy đi, nhưng một phần khác lại cảm thấy như có một điều gì đó rất quen thuộc trong những lời hắn nói.

Em không biết rằng... trong sâu thẳm tâm trí mình, một phần ký ức mơ hồ đang dần thức tỉnh.



Nhưng càng gần gũi với anh, em mới càng nhận ra có điều gì đó không đúng. Những giấc mơ mờ nhạt vẫn tiếp tục, mỗi lần tỉnh dậy, em đều cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến lạ. Có những khi đang trò chuyện với hắn, một câu nói, một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến em có cảm giác kỳ lạ như mình đã từng trải qua điều này trước đây.

Một lần, khi cả hai đang đứng trước tiệm sách cũ, em vô thức thốt lên: "Chẳng phải chúng ta đã từng đến đây rồi sao..?"

Ngay khi lời nói rời khỏi miệng, em đã sững lại.

Wooin cũng vậy.

Em hoàn toàn không nhớ bản thân đã từng tới đây cùng hắn, nhưng cảm giác quen thuộc đến đáng sợ len lỏi trong từng góc trí nhớ. Quay sang nhìn Wooin, nhưng hắn chỉ im lặng, ánh mắt vàng thoáng qua một chút dao động.

"...-Không có gì." Con bé nó cười, cố xua tan bầu không khí kỳ lạ.

Nhưng sâu trong thâm tâm, Em biết rằng mình không hề nói linh tinh.



Những ngày sau đó, những giấc mơ của em càng trở nên rõ ràng hơn. Không còn chỉ là những mảnh ghép rời rạc, mà đã có hình ảnh, âm thanh, thậm chí là cảm xúc chân thực đến đau lòng.

Trong mơ,em thấy một cơn mưa lớn, một cây cầu cao, và cảm giác tuyệt vọng đè nặng trong lồng ngực.

Có một giọng nói vang lên, khàn đặc trong nước mắt: "Nếu có kiếp sau, thì anh đừng cứu em nữa."

Em bật dậy giữa đêm, cả người đầm đìa mồ hôi. Lời nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, như một lời nguyền không thể phá vỡ. Em không hiểu vì sao mình lại mơ thấy những điều này, nhưng linh cảm mách bảo rằng... nó có liên quan đến Wooin.



Em quyết định thử nghiệm một điều.

Hôm đó, khi Wooin đưa em về nhà, em cố tình dừng lại trước một ngã tư vắng, giả vờ như đang suy nghĩ gì đó.

"Nếu có kiếp sau... anh có muốn làm lại từ đầu không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh ta sững người. Hắn nhìn chăm chú, như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

Rồi hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào.

"Không cần kiếp sau." Giọng hắn trầm xuống. "Bởi vì kiếp này, anh sẽ không để em rời đi nữa."

Em cảm thấy như lồng ngực mình thắt lại.

Có lẽ... có lẽ rằng không cần phải nhớ lại tất cả.

Bởi vì dù ký ức có mơ hồ đến đâu, trái tim vẫn luôn biết đâu mới là điểm dừng chân cuối cùng.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro