(#𝟎𝟓) - 𝒎𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒎𝒊̣ -

Cây cầu trong ký ức giờ chỉ còn là một vết sẹo, không còn là điểm kết thúc, mà là nơi bắt đầu.

Wooin khẽ quay đầu nhìn em. Vai hắn run nhè nhẹ. Không phải vì gió. Mà vì những ký ức từng bị chôn vùi giờ đang trỗi dậy trong hắn – rõ ràng, rành rọt, và đầy đau đớn. Nhưng lần này, chúng không còn là gánh nặng. Chúng là chứng cứ. Rằng hắn đã từng yêu. Rằng hắn chưa từng quên.

"Anh không cần em nhớ lại tất cả" – hắn khẽ nói, giọng trầm khàn như ngọn gió chớm đông – "Chỉ cần em còn ở đây. Thế thôi là đủ rồi."

Em im lặng. Một lát sau, em chỉ khẽ gật đầu. Không gượng ép, không cần biết sau đó là gì. Chỉ là... trong khoảnh khắc đó, em tin.

Tin vào cái nhìn của hắn.

Tin vào những giấc mơ không còn là mơ nữa.

Và trong đêm đen đặc quánh của quá khứ, hai người từng lạc mất nhau đang tìm thấy lại chính mình, chậm rãi, từng chút một.

—--------------------------

Ngày hôm sau, mọi thứ cứ như mờ nhạt trong tâm trí. Em tỉnh dậy với cảm giác có thứ gì đó không đúng, như thể mình vừa thoát ra từ một cơn ác mộng nhưng không thể nhớ rõ nó là gì. Bước xuống giường, nhìn qua cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng không thể xua tan cái cảm giác lạ lẫm vẫn quấn quanh em.

Tối qua, em lại mơ.

Lần này, giấc mơ có gì đó khác biệt. Em không phải là chính mình, hay có thể là có... nhưng không phải là chính em như bây giờ. Em thấy mình đứng trên cây cầu cũ, gần như sắp rơi xuống. Và... ở dưới là cô gái ấy. Không phải trong giấc mơ cũ, mà là một hình ảnh khác, không rõ ràng. Cô ấy vẫn đứng đó, không thấy mặt, chỉ nghe tiếng gọi nhẹ như một lời cảnh báo, như thể có ai đó đang lôi kéo em về phía quá khứ mà em không thể nhớ ra.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng em khi giật mình tỉnh dậy. Cảm giác ấy, rất thật, giống như em vừa vươn tay ra khỏi một vách đá.

Em cắn môi, vội vàng bật dậy khỏi giường và bước ra ngoài. Hơi thở vẫn dồn dập. Cái cảm giác lạ lẫm ấy không rời. Đầu em lại bắt đầu đau như búa bổ.

Dần dần, em cảm thấy những giấc mơ này không chỉ đơn thuần là ký ức bị lãng quên. Chúng có gì đó đang thay đổi, biến đổi mọi thứ quanh em. Từng đợt nhói lên trong đầu như thể những mảnh ghép của ký ức đã bị xáo trộn. Em không chắc nhưng có thể... một cái gì đó trong quá khứ đang bị thay đổi. Và điều này khiến em càng không thể nào nắm bắt được thực tại của chính mình.

Càng đi lại trong lớp, em càng không cảm thấy rõ ràng. Mọi thứ xung quanh cứ như bị mờ đi, như nhìn qua một lớp kính bể. Em thở dài, lấy tay dụi mắt, để cố làm rõ mọi thứ trước mặt.

Bước xuống hành lang, em bắt gặp ánh mắt của Wooin. Anh ấy đang đứng đó, nhìn em với một ánh mắt nghi hoặc, như thể muốn hỏi gì đó. Nhưng khi em quay lại nhìn anh, lại cảm thấy như mình đang nhìn vào một người hoàn toàn khác.

Giống như trong giấc mơ.

Em nhanh chóng lướt qua anh, tim đập thình thịch, không muốn đối diện với ánh mắt ấy. Em biết, có thứ gì đó không đúng, và điều đó cứ kéo theo một chuỗi những sự kiện em không thể kiểm soát.

Vài phút sau, trong lớp học, cảm giác ngột ngạt lại xuất hiện. Không khí như bị ngưng đọng, đầu em lại nặng trĩu. Những hình ảnh kỳ lạ từ giấc mơ bắt đầu quay lại. Em thấy mình đứng trên cầu, không thể nào di chuyển, chỉ có tiếng gió ào ạt trong tai. Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, văng vẳng trong không gian: "Em... đừng thay đổi nó."

Không biết vì sao, nhưng mỗi lần giấc mơ ấy lặp lại, em lại cảm thấy như có ai đó đang thay đổi quá khứ của mình, không cho phép em nhớ ra những điều quan trọng.

"đừng thay đổi!" giọng nói ấy lại vang lên, như thể cảnh báo.

Liệu rằng, thay đổi quá khứ được sắp đặt trước là xấu xa? phải chăng, nếu làm vậy là đồng nghĩa với việc em đang đi ngược lại với vận mệnh, đi ngược với sự sắp đặt của quy luật vũ trụ?

[...]

Ánh sáng chênh chao xuyên qua lớp rèm mỏng, đọng lại thành những mảnh sáng vụn vỡ trên trần nhà. Em mở mắt.

Nhịp thở đầu tiên sau giấc ngủ kéo theo một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó vừa bước qua giường, để lại phía sau một vệt gió âm thầm mà rõ ràng đến đáng sợ.

Em không biết mình đã mơ bao lâu, chỉ nhớ làn khói mơ hồ bao phủ từng kẽ tóc, quấn lấy cổ họng như lớp bụi dày của một căn phòng bị lãng quên. Mơ thấy mình... đang đẩy một ai đó rơi xuống. Mà gương mặt người đó – lại chính là em.

Là ảo ảnh?
Hay sự thực?

Có điều gì đó đang mòn vẹt trong trí nhớ. Có điều gì đó đang cố gắng thoát ra, như tiếng thét không âm vang vọng trong lồng ngực. Em chống tay ngồi dậy, mồ hôi lạnh đọng nơi phía sau gáy, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng ban ngày nhưng lòng lại tràn ngập một nỗi hoang mang không tên.

Cái cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn, như một lớp da thứ hai đang sống ký sinh trong từng cử chỉ. Cái cảm giác... em có thể là ai khác. Hoặc từng là. Mẹ kiếp. Có lẽ em điên thật rồi. Giờ đây thực hư lẫn lộn, em thì giống như kẻ chết đuối trong đại dương mênh mông - hoặc có thể là trong chính dòng kí ức mơ hồ kia.

Em đứng dậy, đôi chân như không thuộc về mình. Gương mặt trong gương phản chiếu một phiên bản quá xa lạ. Em nhìn nó – hay đúng hơn là đang nhìn em, với ánh mắt biết quá nhiều điều mà em không còn nhớ nổi.
Là em? Hay là thứ gì đó từng mượn hình hài em mà sống tiếp trong một thế giới không có thật?

Em đưa tay chạm vào gò má mình. Lạnh. Không phải vì thời tiết. Mà vì em bắt đầu nghi ngờ, liệu nơi đây có tồn tại hay không. Căn phòng, khung cửa, lớp học, cây cầu, ánh mắt của Wooin – tất cả như những đoạn phim bị tua ngược, ghép lệch và mờ nhiễu. Mọi thứ dường như kinh dị tới đáng sợ. Em khẽ rùng mình như một phản ứng sinh lý.
Ký ức của em... không còn logic. Không còn thứ tự. Chúng lặp lại như một bản nhạc lỗi, cứ dừng giữa những câu hát.

Và tệ nhất là — em không chắc mình đã từng tồn tại đúng cách.

Có khi nào... mình chỉ là ký ức của một ai đó khác? Một vai diễn lạc vai trong vở kịch mà kịch bản đã bị xé bỏ từ lâu?

Wooin...
Cái tên ấy như vết mực không thể xóa trong đầu em. Nhưng càng nghĩ tới, em lại càng không chắc: có phải anh ấy đang tồn tại? Hay chỉ là hình dung hoàn hảo mà một người cô đơn đã tự tưởng tượng ra, để lấp đầy những vết nứt bị rách toạc trong lòng, trong khi chúng từ lâu đã chẳng còn khả năng chắp vá?

"Em đừng thay đổi nó..."
Giọng nói ấy lại văng vẳng. Em bặm môi, cố gắng nhớ. Nhưng càng cố, càng thấy mọi thứ trượt khỏi tay. Giống như làn nước sóng sánh - chúng tuyệt đẹp nhưng càng cố nắm lấy thì lại càng dễ dàng trôi tuột đi xa.

Nếu ký ức là mảnh gương vỡ, thì em chính là kẻ cố soi mình vào hàng trăm mảnh gương vỡ đó, để rồi chỉ nhận lại... gương mặt của một kẻ xa lạ.

[...] Em bước đi trong hành lang vắng lặng, từng bước như chạm vào không khí loãng. Tiếng giày vang lên rất khẽ, vậy mà vẫn nghe như dội lại trong đầu — mỗi âm thanh là một nhịp tim hoảng loạn.

Trời bên ngoài âm u, những đám mây đè nặng như thể cả thế giới cũng đang giữ lại một điều gì đó chưa kịp nói ra.

Và rồi em thấy một cánh cửa.

Không hiểu vì sao, đôi chân cứ tự động tiến lại gần. Là một căn phòng cũ, bảng tên mờ nhòe, chẳng còn rõ chữ gì. Cửa khẽ mở ra khi em chạm tay vào — bên trong, ánh sáng mờ mờ phủ bụi. Một cái gương lớn đứng ở cuối phòng, phủ kín bụi mờ. Nhưng thứ khiến em sững lại... là hình ảnh phản chiếu trong đó.

Không phải em.

Hay đúng hơn, không chỉ là em.

Phản chiếu ấy có đôi mắt thâm quầng, vai run rẩy, nhưng trong đáy mắt lại là một nỗi oán hờn lặng lẽ và lạnh buốt đến rợn người. Hình ảnh đó mấp máy môi, không thành tiếng, nhưng em lại nghe rõ mồn một:

"Em đã đẩy tôi xuống."

Căn phòng bỗng chao đảo. Gió thốc qua khung cửa sổ đã đóng, cuốn tung mọi thứ. Em lùi lại, tim đập thình thịch, nhưng không thể rời mắt khỏi tấm gương. Hình ảnh kia vẫn hiện hữu ở đó. Không nhòe, không biến mất.

Chỉ ngước nhìn em... với ánh mắt của một người bị phản bội.

Và khi em quay người bỏ chạy khỏi căn phòng, phía sau lưng vọng lại tiếng cười khe khẽ — méo mó, rạn vỡ, như âm thanh của một tâm trí đang bị bẻ gãy.

Em loạng choạng chạy khỏi căn phòng, hơi thở dồn dập, chân như mềm nhũn. Khi vừa rẽ qua hành lang kế tiếp thì... em đâm sầm vào ai đó.

Cánh tay quen thuộc đỡ lấy em.

Là anh ấy - Wooin.

Cánh tay anh vòng qua vai em, siết vừa đủ chặt. Không gian trong tích tắc như đông cứng.

"đi đứng cho cẩn thận. Có sao không?" – giọng anh vẫn vậy, trầm và nhẹ, nhưng sao lần này... em thấy xa lạ quá.

Em ngước lên nhìn anh. Mắt em nhòe đi. Không phải vì nước mắt. Mà là vì sự hoang mang đang cào cấu, giằng xé nội tâm sâu thẳm trong em.

"...Anh là ai?" – em thì thào.

Wooin khựng lại.

Rồi anh thở khẽ

"Lại một giấc mơ nữa sao?"

Em ngạc nhiên.

"Anh vừa nói gì?"

"Giống lần trước." – Wooin nói, tay vẫn giữ em chặt như sợ em biến mất

"Lần trước?"

Không gian như bị bóp nghẹt. Cả thế giới thu lại còn đúng hai người.

"Em tỉnh dậy. Không nhớ gì. Rồi mơ tiếp." - anh khẽ nói cùng tiếng thở dài chất chứa muộn phiền đau đớn.

Anh ngừng. Ánh mắt lạc đi.

"...Rồi em sẽ lại nhìn anh như một người xa lạ."

Em cắn chặt môi. Trong đầu, hình ảnh cô gái trong gương lại hiện về.

"...Em thấy mình." em nói khẽ.
"Rơi xuống."

Wooin ngước nhìn em, đôi mắt tối lại.

"Đừng nhớ nữa."

"Tại sao?"

Hắn im lặng. Rất lâu.

Nhưng hắn chỉ mím môi. Rồi quay mặt đi lảng tránh tất cả, điều này càng khiến em đặt dấu hỏi lớn trong đầu. Tại sao mọi thứ cứ mông lung chẳng rõ thực hư? Cả anh cũng thế, Wooin - anh bắt đầu trở nên xa cách và kỳ cục. Em vẫn đang cam chịu vùng vẫy trong vũng lầy đặc quánh này đây - một nơi mà em chẳng thể phân biệt được nổi thực tại với tưởng tượng, một nơi mà em không còn là chính em.

Thật điên rồ. Rốt cuộc nơi này có ý nghĩa gì? Tới cuối cùng, thân phận của em là ai? Những giấc mơ ám ảnh tới mức kinh dị đó là sao?

Không biết nữa. Nhưng thực tại này đang mờ nhòe và méo mó hơn bao giờ hết.

Chết tiệt. Có lẽ. Người thực sự bị bệnh là em. Em là kẻ điên quên uống thuốc.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro