katsudon nhà anh nóng hổi, tim anh cũng vậy

౨ৎ 𓂃 ⋆.˚

choi woo-je, ra phục vụ cho khách đi kìa.

con nói rồi là con không muốn làm bưng bê cho quán bố mẹ rồi mà.

thôi mẹ nhờ, nốt lần này thôi. quán đang đông quá.

౨ৎ

001.

thực sự mà nói, choi wooje phải biết báo đáp ba mẹ sao cho phải đây?

ôi con cảm ơn bố mẹ, con cảm ơn ông trời, con cảm ơn cuộc đời vì đã cho con đôi mắt.

lần đầu tiên nhìn thấy trai đẹp, mà đẹp kiểu xinh xắn, đáng yêu dễ mến khiến cho tâm hồn cậu trẻ này có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

"c-cậu gọi món gì nhỉ?" wooje mồm miệng lắp ba lắp bắp, nói không thành lời.

"cho tớ đĩa cơm với katsudon thôi nhé?"

hoá ra người đẹp cũng thích katsudon như mình.

"được thôi người đẹp, à mà ở tiệm nhà tớ, có ưu đãi tặng một cốc nước cho người đẹp nhất hôm nay í, tớ bưng ra cho cậu nhé."

"ơ thế á? tớ ăn ở đây lâu rồi mà lần đầu tiên nghe thấy ấy?"

"cách để thu hút khách hàng mà, vậy người đẹp chờ tớ xíu, tớ bưng ra ngay đây."

ông bô, chị mẹ chợt thấy cậu con hí ha hí hửng, tay cầm chiếc menu với giấy note bên cạnh, bước chân sáo chạy đến chỗ họ.

"bàn kia đặt một đĩa cơm với katsudon nha mẹ."

"tôi tưởng anh không thích phục vụ cơ mà, gì mà cười toe toét thế?"

"thôi giờ con thích làm hộ bố mẹ rồi, khi nào đông khách bố mẹ cứ ới con nhé?"

ông bố với gương mặt méo xệch bước ra khỏi bếp "mày đừng quên, thằng bé kia là khách quen của bố mẹ đấy nhé."

"ô cái bạn mà bố mẹ hay bảo ngoan ấy ạ, đẹp trai ghê."

phụ huynh đứng sững như pho tượng, không biết nên nói sao cho vừa. mẹ choi liền véo phát vào tai nó, nói "học hành không ra gì mà đòi yêu đương, đi vào bếp phụ cho tôi."

"xong rồi nhớ cho con bưng ra bàn bạn í nha."

002.

"phục vụ ơi, tớ thanh toán."

"nãy cậu gọi gì nhỉ?"

"tớ gọi đĩa cơm với katsudon thôi."

"hết xxx tiền nha, cậu chuyển khoản hay tiền mặt?"

"ờ tiền mặt đi, tại tớ đang có ý."

không còn gì để hối tiếc, nếu như thằng này không khởi động trước thì cũng sẽ có thằng đuổi kịp theo.

"à cậu ơi, bên mình có dịch vụ đặt đồ ăn online í, nếu có gì cần thiết thì cậu gọi qua số điện thoại này nha."

"ơ dịch vụ mới hả? tớ tưởng cô chú không nhận online."

"giờ nhận rồi nha."

"thế thì tiện quá, vậy khi nào tớ muốn đặt đồ thì chỉ cần alo qua đây thôi hả?"

"đúng rồi á."

HAHAHAHAHAHAHAHA, đố thằng nào khôn hơn thằng này, trai xinh ơi đến với tớ đi nào.

003.

chần chừ mãi vẫn chẳng vặn nổi một chữ để gửi cho người ấy, choi wooje tính bỏ cuộc nhưng rồi..

[mình muốn đặt đồ ăn ạ] được viết bởi người dùng 'lee seungmin' với chiếc emoji trái tim hồng và chiếc sticker ngại ngùng.

[cậu đặt gì nhỉ? có phải vẫn đĩa cơm với katsudon không?] với chiếc sticker thân thiện.

[hôm nay còn canh rong biển không nhỉ? nếu được thì gói vào cho tớ nhé]

[ok liền này bạn ơi]

"choi woo-je, rõ ràng quán nhà mình không có nhận online mà sao con lại nhận."

"thì con làm shipper cho, như thế cũng tốt mà. à mà nhà mình còn canh rong biển không ấy mẹ?"

"có khách à."

"cái bạn hôm qua í, tên seungmin hay gì đấy. bạn í bảo muốn ăn canh rong biển với suất cơm như hôm qua."

"hết rồi, mà con hỏi làm gì? tính làm hoàng tử bưng bê rót nước cho nàng công chúa mình thương à?"

"không..không có, con chỉ phục vụ cho khách quen nhà mình thôi mà, coi như cũng là cách tạo liên kết giữa tiệm với khách thôi mà."

"ừ thế đi đứng cho cẩn thận, mới có cái xe thôi mà đã đi ẩu ghê gớm."

"con đâu có đi ẩu như mẹ nói đâu, dù gì người ta cũng là khách, đồ ăn cũng phải gọn gàng sạch sẽ người ta mới dám ăn chứ."

"rồi rồi, anh đi đi, khách người ta đợi lâu quá rồi kìa."

"đây con đi ngay."

[bạn ơi, quán mình hết canh rong biển mất rồi, bạn thông cảm hộ mình nha] với chiếc sticker mếu máo.

[hong sao, mình ăn cơm với katsudon là được rồi] với chiếc emoji cười xinh.

004.

[xuống nhận hàng cậu ơi]

.

"ơ, tớ đâu đặt trà sữa đâu nhỉ? sao nó lại đi kèm với suất ăn của tớ vậy?"

"ơ thế á, chết rồi, nãy có khách bom hàng thế tớ quên chưa trả về quán. mà thật ra cũng chưa đụng gì đâu, có gì cậu uống đi coi như quà của quán nhé."

"thôi, tớ không lấy đâu, lại tính thêm tiền chết."

cái này tớ mua cho cậu mà, vài chục nghìn thì bẽo bò gì?

"không, bên tớ không tính tiền đâu, cứ nhận đi nhé."

"vậy gửi lời cảm ơn đến quán nhé."

"à mà cậu ơi, tớ cần xác nhận đơn hàng."

"ơ, tớ tưởng vậy là xong rồi."

"tớ cần xác nhận đúng khách với đúng đồ ăn của mình về cho quán í."

thật ra chả có cái xác nhận đơn hàng nào đâu, đơn giản là chụp để ngắm thôi.

"cậu tên gì nhỉ? để tớ dễ xưng hô."

tui biết sẵn òi nhưng mà thích hỏi.

"gọi tớ là lee seung-min nha."

"ok seung-min, cậu đứng vô cầm túi hàng hộ tớ nhé."

005.

wooje về nhà với khuôn mặt cười khúc khích y hệt một thằng dở, nếu không phải hâm đơ thì cũng phải cỡ ngẫn thị hâm. về nhà chỉ cắm cúi vào cái điện thoại, không màng đến việc quần áo đã thay chưa hay cơm đã có chưa.

wooje ngắm nhìn kiệt tắc mà bản thân vừa chụp được, chiếc mét bảy mươi ba cầm đồ ăn và dơ 'hi' một cái.

phóng to hết cỡ khung hình ra, tìm cách chọt má em bé chỉ qua chiếc màn hình điện thoại.

"hihi, dễ thương thế?" anh nằm sấp người xuống, không màng đến ông bố đang cố tìm cách tét đít thằng nhỏ.

(chát.)

"con đau, sao bố tét đít con?"

"xuống ăn cơm, chị mẹ kêu."

"tuân lệnh."

౨ৎ

chắc chắn fic này sẽ đâu đó
khoảng 5-6 chap gì đó thui mọi người

(,,>﹏<,,)

mà với cả kiểu đây là lần đầu tiên
tui vẽ bìa bằng tay í,
nên nó hơi xấu, chắc là không sao đâu ha

(—)

౨ৎ 𓂃 ⋆.˚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro