CHƯƠNG 11: Rung động
Hai người cứ như vậy chìm đắm trong cảm xúc cùng suy nghĩ của riêng mình. Phòng bệnh cũng bởi thế bao trùm một bầu không khí yên tĩnh dị thường.
Cộc cộc cộc
Thanh âm đơn điệu bất chợt vang lên như một vị cứu tinh, giải thoát sinh vật đáng thương họ Park đang khổ sở vật lộn tâm lí trong chiếc lồng giam vô hình.
"Vào đi," Woojin tắt máy sấy, ngoài mặt nhàn nhạt đáp lại tiếng gõ cửa nhưng lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Từ góc khuất nơi lối vào xuất hiện một thanh niên với phong cách ăn mặc quái gở - áo vest hồng cánh sen vận cùng sơ-mi chấm bi, quần lửng vừa qua gối màu đỏ tươi đi kèm đôi tất cao kẻ sọc đen trắng, chưa hết, quanh cổ còn điểm xuyến thêm chiếc khăn voan bảy sắc cầu vồng thướt tha lả lướt.
Đặc biệt, trên gương mặt dương quang chói lóa luôn thường trực một nụ cười trắng sáng bất biến có thể chiếu rọi, thanh tẩy cả những tâm hồn đen đúa tội lỗi nhất.
"Thưa thiếu gia, đây là các món ăn dành riêng cho cậu Kim mà thiếu gia đã yêu cầu. Còn đây là thức ăn khuya của thiếu gia. Bà chủ sợ thiếu gia vì lo lắng cho cậu Kim mà bỏ bữa nên đã căn dặn đầu bếp chuẩn bị một chút."
Nói đến đoạn "thiếu gia đã yêu cầu" và "vì lo lắng cho cậu Kim mà bỏ bữa", người hầu Yoon theo lời bà Park dặn dò cố tình vung đầu lưỡi nhấn nhá tô vẽ in đậm gạch chân highlight các kiểu, đồng thời, như có như không liếc sang Jaehwan đầy ý vị.
Jaehwan sau khi tiếp thu trọn vẹn "lời vàng ý ngọc" của anh chàng phụ việc trẻ tuổi trước mặt thì hơi ngẩn người, chớp chớp hai mắt to tròn nhìn đại thiếu gia bên cạnh đang không ngừng đỏ mặt ho khụ, vừa trừng người hầu, vừa làm khẩu hình miệng "Muốn chết hả?".
Rõ ràng đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần là đừng nói cho cậu ấy nghe. Vậy mà anh dám! - Woojin thấy người hầu Yoon bày ra bộ dạng tôi-ngây-thơ-tôi-nào-hay-biết thì tức muốn thổ huyết.
Để che dấu tâm hồn thiếu nam mong manh nhạy cảm dễ e thẹn của mình, hắn cố lấy lại vẻ nghiêm trang cao lãnh thường ngày, hắng giọng "đuổi khách":
"Tôi biết rồi. Anh có thể về."
"Vậy, tôi xin cáo từ. Chúc thiếu gia cùng cậu Kim dùng bữa ngon miệng."
Đặt thức ăn đựng trong hai hộp giữ nhiệt tinh xảo lên bàn nhỏ cạnh sofa, Yoon Jisung kính cẩn gập người cúi chào hai thiếu niên trước mặt rồi lui ra ngoài.
Như người vừa đạt được thành tựu vĩ đại, anh Yoon xúc động rưng rưng, vừa men theo hành lang bệnh viện vừa mở điện thoại nhập một loạt nội dung kì lạ, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Cảm hứng của ta, ngươi cuối cùng cũng trở lại..."
Trong khi "thủ phạm" ngoài kia hưng trí bừng bừng thì "nạn nhân" trong này chỉ cầu dưới chân hiện ra một cái lỗ thật sâu để chui xuống.
Đại thiếu gia của chúng ta - người sở hữu tình sử huy hoàng với kĩ thuật tán gái thượng thừa và khả năng chân không run, mặt không đổi sắc buông lời đường mật trước các em xinh tươi - giờ đây đang lúng túng bấu chặt móng tay vào phần đùi chiếc quần đồng phục màu đen đắt tiền, chốc chốc lại dè dặt đưa mắt trộm thăm dò phản ứng của người bên cạnh.
"Cảm ơn."
Cái người nãy giờ thiếu gia họ Park vẫn lấm la lấm lét liếc sang bỗng cất tiếng làm hắn hoảng đến độ suýt cấu rách cả quần. Có tật giật mình, hắn vội quay phắt lại, trợn mắt lên giọng phủ nhận suy đoán của người kia:
"Cậu...cậu cảm ơn tôi làm cái gì chứ?!! Tôi...tôi có việc phải đi ngang qua nhà kho, vô tình phát hiện cậu cùng bọn côn đồ kia đang làm mấy chuyện gây mất vẻ mỹ quan trường học nên mới gọi người đến dẹp loạn. Còn vụ tôi từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chăm sóc cậu chẳng qua là do mẹ tôi bắt ép, chứ tôi không hề quan tâm lo lắng cho cậu đâu nhé! Không hề!!!"
Sau khi tuôn một hơi một lèo những lời biện bạch đầy lỗ hổng của mình, ý thức được bản thân vì kích động quá mức mà thất thố, đại thiếu gia bèn sượng sùng im bặt.
Thấy tên nhóc Woojin này không đánh cũng tự khai, đã vậy còn khai vô cùng tận tình chi tiết, Jaehwan không khỏi phì cười.
Đồ trẻ con - cậu thầm nghĩ.
"Tên ẻo lả kia, cậu cười cái gì mà cười..." thiếu niên da nâu ngượng muốn chết nhưng vẫn cố lí nhí một câu để vớt vát hình tượng, cuối cùng chỉ đành ngây ra nhìn người nọ cười đến tít cả mắt.
Woojin hắn đã từng nói với ai rằng Jaehwan rất đẹp chưa nhỉ? Jaehwan trong mắt Woojin đẹp tựa như một thiên thần vậy. Nhưng trong trí nhớ của hắn, thiên thần nhỏ này lúc trước chẳng bao giờ thật tâm cười với hắn cả, có chăng chỉ là những nụ cười giả dối để lừa gạt hắn mà thôi. Còn bây giờ...
Woojin có thể ví nụ cười của Jaehwan lung linh như muôn vạn ánh đèn ôm lấy thành phố Paris thơ mộng lúc về đêm, tươi trẻ như những vệt nắng ban mai tinh nghịch đuổi bắt nhau trên đóa cúc dại một chớm đầu xuân, hay ấm áp tựa bát súp nghi ngút khói xoa dịu lòng kẻ ăn xin nghèo khổ giữa đêm đông lạnh giá. Quan trọng hơn hết, nụ cười này là cậu...thật tâm...dành cho hắn.
Hạnh phúc giản đơn như thế đó. Chẳng cần đến một bản tình ca mùi mẫn. Chẳng cần đến một chiếc hôn nồng cháy. Cũng chẳng cần phải nắm tay hay ôm ấp thân mật.
Chỉ cần được ngắm nhìn người mà ta yêu thương mỉm cười, cả thế giới của ta trong phút chốc bỗng ngập tràn hạnh phúc...
"Hey, nhóc cà khịa!"
"..."
"Ê, da nâu!"
"..."
"Này, Park Woojin!"
"..."
Gọi đến hai ba lần mà tên dở hơi vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cười ngu nhìn mình, Jaehwan đành phải nhích lại gần Woojin rồi thổi hơi vào mắt hắn. Hành động này cuối cùng cũng lôi đại thiếu gia đang lạc trong mộng đẹp trở về thực tại.
Đối diện với khuôn mặt bầu bĩnh gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người kia cùng đôi con ngươi tròn xoe vô hại đang nhìn mình đầy khó hiểu, chàng thiếu niên hay mộng mơ của chúng ta chỉ kịp buột miệng thốt lên "Má ơi!" trước khi đứng bật dậy như có lửa đốt mông rồi mất thăng bằng va thẳng vào chiếc bàn đặt hộp giữ nhiệt đựng thức ăn gần đó.
May mắn thay, hộp giữ nhiệt nằm sát vách tường nên chỉ bị lệch khỏi vị trí ban đầu một chút chứ không trượt khỏi mép bàn rồi gieo mình xuống nền gạch mà quyên sinh.
Thằng nhóc này bị gì thế nhỉ?
Sau khi nghe chuyện từ người hầu Yoon, Jaehwan phát hiện rằng nhóc da nâu thuộc kiểu người tsundere ngoài lạnh trong nóng, sĩ diện cao ngút trời xanh, tuy làm nhiều việc tốt nhưng ngại thừa nhận, cứ thích đóng giả vai người xấu thôi!
Cơ mà phản ứng mạnh thế này thì hình như tsun hơi lố nha! - Jaehwan nhíu mày đăm chiêu nhìn Woojin.
Huhu Woojin thật muốn khóc mà! Hôm nay hết lần này đến lần khác hắn hành xử như một thiếu nữ mới lớn trước mặt crush của mình. Mất thể diện chết đi được!
Hít sâu định thần trong 27.5 giây, thiếu gia họ Park bèn âm thầm hạ quyết tâm cứu vãn tình thế bằng cách thể hiện "bản lĩnh đàn ông" của mình.
"E hèm! Đến giờ ăn rồi!"
Giở thái độ hệt như mấy tên cai ngục, không đợi đối phương ừ hử, Woojin cứ thế dọn bàn ăn, bát đũa cùng mấy món trong hộp giữ nhiệt lên trước mặt Jaehwan rồi hất hàm ra lệnh:
"Ăn đi!"
Cái người đang chăm chú nghiên cứu biểu cảm biến hóa như tắc kè hoa của nhóc dở hơi bị chất giọng sặc mùi dậy thì nọ làm cho giật thót.
Ngơ ngơ ngác ngác nhìn mớ thức ăn gần chục món bày ra trước mắt, chẳng hiểu sao Jaehwan có cảm tưởng bản thân là một vị thổ địa đang thọ nhận hương hỏa cúng tế từ thế gian.
Trộm liếc sắc mặt "gồng" đến đỏ ửng của tên nhóc kia, cậu thật sự nghĩ rằng mình chí ít nên bỏ chút gì đó vào bụng dù bản thân chả có tí khẩu vị nào. Jaehwan không sợ, cũng không còn ghét Woojin. Chỉ là bỗng dưng cậu thấy hắn hơi tội tội. Cố tỏ vẻ lạnh lùng đến thế kia mà!
Giờ cậu mà không thèm động đũa thì có khi nhóc con này gồng hết nổi sẽ chuyển sang nằm vật ra sàn giãy đành đạch vì tức ấy chứ! Thôi, dẫu sao cậu cũng chẳng nỡ phụ lòng người có ý tốt với mình.
Khịt khịt mũi vài cái, Jaehwan bắt đầu chuyên tâm thực hiện công cuộc "đánh nhanh thắng nhanh" đã định. Nhưng đời đâu giống như mơ. Vừa nhấc tay lên để múc thức ăn, một cơn đau buốt dữ dội trải dài từ mạn sườn đến bả vai liền ập tới khiến cậu ứa cả nước mắt.
Jaehwan theo phản xạ buông rơi thìa rồi rụt tay lại. Run rẩy hớp một ngụm khí lạnh, cậu cúi đầu thật thấp, mím chặt môi chờ cơn đau qua đi.
"Này Ẻo Lả...à không...Jaehwan, cậu không sao chứ?" Woojin luống cuống khom người đánh giá sắc mặt đối phương.
Cái tên con trai tỉnh lẻ này sao cứ luôn khiến hắn phiền lòng đến thế: không phải lo lắng thì cũng là tức giận, không tức giận thì cũng là đau thương.
"Để tôi giúp cậu."
Dù Jaehwan lắc đầu tỏ ý "Tôi không sao", Woojin vẫn chẳng hề yên tâm chút nào. Hắn lấy một chiếc thìa sạch từ trong giỏ đựng rồi ngồi xuống cạnh cậu. Nhẹ nhàng khuấy thìa bạc trong tay, Woojin chuyên chú thổi từng ngụm cháo trước khi đưa đến bên miệng Jaehwan:
"Này, ăn chút gì đi."
Cơn đau ban nãy của Jaehwan đã phần nào thuyên giảm, thay vào đó là kinh ngạc cùng bối rối. Tên nhóc này đột nhiên dịu dàng như thế làm cậu có hơi mất tự nhiên.
Sau một hồi chần chừ hết nhìn thìa cháo dinh dưỡng rồi lại nhìn vẻ mặt nhẫn nại của đại thiếu gia họ Park, cậu đành ngoan ngoãn quy thuận theo hắn.
"Mỗi lần tôi bị ốm, nếu cứ bỏ mặc tôi tự mình lăn lộn thì ít nhất phải ba ngày mới khỏi bệnh, nhưng nếu được tỉ mỉ chăm sóc thì chưa đến một ngày là tôi khỏe ngay..."
Vừa giúp Jaehwan ăn cháo, Woojin vừa bâng quơ kể về bản thân, nhưng rồi hắn chợt ngập ngừng như có điều khó nói:
"Vậy nên...ừm...ý tôi là..."
Sau một thoáng lưỡng lự, Woojin cuối cùng cũng quyết định lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà nói lên những lời từ tận đáy lòng mình, những lời hắn cho là sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn, những lời hắn chưa từng dành cho bất kì một ai khác:
"Cậu sẽ sớm bình phục thôi. Hãy tin tôi."
Vào khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, những tia nắng bình minh của ngày mới cũng dần le lói vươn mình trên nền sân bệnh viện, tựa đầu lên bệ cửa sổ căn phòng, nơi trái tim ai đó, trong suốt 19 năm cuộc đời, lần đầu quên mất nhịp đập.
------------Hết chương 11-----------
Jen: Cảm ơn các bạn đọc đã luôn theo dõi, ủng hộ fic của mình từ những ngày đầu. Và cũng rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu T^T Mà thôi đừng buồn nha! Hôm nay kỉ niệm 100 ngày solo debut của Jaehwan nên mình tung thính thơm cho mấy bạn cùng high nè! ^^ Chap này hơn 2000 từ lận đó! Khen mình đi! =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro