Nước mắt người tựa cánh đỗ quyên rơi (2)


Xin đừng cầm lấy tay em (1)

Lee Rang vẫn còn bị ám ảnh bởi việc chính tay mình đã đâm Lee Yeon.

(A/N: Phần này hơi dài nên mình sẽ chia làm hai chương nha.)

***

Có gì đó không ổn với Lee Rang.

Lee Yeon nhìn đứa trẻ của anh băng qua nhà bếp, bĩu môi phàn nàn khi bị Shin Joo giật chai rượu không cho uống tiếp. Mọi người đều bật cười khi câu van vỉ "cậu Rang à!" của Shin Joo vang từ quầy rượu ra. Cả Soo Oh cũng cười hinh hích dù không hiểu gì. Mọi thứ đều bình thường, tất cả đều bình yên.

Thế nhưng không hiểu sao, có gì đó vẫn khiến Lee Yeon cảm thấy bất an. Cũng như mọi khi, Lee Rang không phải là người hay nói nhất. Thế nhưng hôm nay, cách cậu nhả chữ và kết thúc câu khiến Lee Yeon nghĩ đến một người bước hụt chân. Dường như tay cậu bấu vào vành bàn ăn bằng đá hoa cương đen có hơi quá lâu và quá sâu, và mồ hôi rịn sau gáy cậu nhiều hơn bình thường dù nhà Yeon đã mở điều hòa hết cỡ.

Cuộc giằng co đang ngoặt đến một khúc quen thuộc là Lee Rang dọa nếu không trả chai rượu lại, cậu sẽ ném Goo Shin Joo ra ngoài cửa sổ. Lee Yeon bước đến, giật lấy chai rượu trong sự ngỡ ngàng của cả hai con cáo còn lại rồi đổ một ít ra ly, đưa cho Lee Rang.

"Nốt ly này thôi đấy", Yeon cảnh cáo. Anh biết Rang chưa say, nhưng anh lo cho dạ dày của nó.

" ~ Nốt ly này thôi đấy ~ " Lee Rang bĩu môi nhại lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu và quay về lại phòng khách. Cậu ta thả người xuống bên cạnh Ki Yu Ri, người hôm nay vui tới nỗi quên cả gầm ghè Yeon. Từ nơi họ ngồi, một bài nhạc nước ngoài khẽ khàng lẻn tới mọi ngóc ngách trong nhà, hỏi rằng có ai ở đây đang chuẩn bị để đến Hội chợ Scarborough hay chăng. Trong bếp vẫn còn vương mùi gà nướng và canh kim chi từ bữa tiệc tối. Goo Shin Joo xắn hai tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp, và khi thấy Lee Yeon toan mở miệng thì lập tức đuổi anh ra khỏi nơi này. Anh ta nói với vẻ đau khổ rằng đại nhân Lee Yeon à, lần trước ngài làm vỡ một bộ đĩa pha lê, ba cái tách trà còn chưa đủ sao?

Ôi trời trời, cái gì cơ chứ. Mới thế thì có sao đâu, không phải tập nhiều thì mới thành thạo được à...

Dù cho có càu nhàu thế nào thì rốt cuộc Yeon cũng bị mời ra khỏi bếp với chai rượu vẫn còn trong tay. Rốt cuộc thì anh ta cũng nhún vai và đi lên phòng khách đặng tìm cốc sạch. Chân anh đi khẽ khàng. Đôi mắt của tất cả những người còn lại trong phòng đều đang tập trung vào chiếc ti vi lớn. Yeon nhìn cái gáy mịn màng của em trai, và đưa lưỡi liếm đôi môi có chút khô. Anh chớp mắt, cố lấy lại lí trí, và tiếp tục quan sát đôi mắt đen dưới hàng mi cong, cái gò má phủ lông tơ và nụ cười cả đêm nay được vẽ phơn phớt trên môi Rang.

Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Lee Rang bất chợt ngoái đầu lại và rồi cau mày. "Lee Yeon, đứng đó làm gì thế? Nhìn rợn hết cả người."

Yeon cố kiềm lại để mà không cốc đầu đứa em chuyên ăn nói trống không. Anh ngồi xuống giữa Rang và Ki Yu Ri, cố tình đẩy cáo con ngoại quốc qua một bên. Cô nàng nhặng xị hết cả lên. Rang cũng la làng bảo anh đừng có mà bắt nạt Yu Ri, nhưng lại không thực sự đẩy Yeon ra, ánh mắt thiết tha dán chặt vào chai rượu anh mang lên nhà. Yeon thở dài, rốt cuộc cũng mềm lòng mà rót cho em trai thêm ly nữa.

"Ly này là ly cuối thật đấy nhé."

"Biết rồi mà", Lee Rang vui vẻ nói với giọng điệu của một đứa trẻ được chiều chuộng, và biết rõ mình sẽ năn nỉ được thêm vài 'ly cuối' nữa.

Và quả nhiên, cuộc vui hôm ấy kết thúc với việc Yeon cương quyết dìu Rang ra xe, dù trước đó cậu chàng đã la oai oái kêu không cần. Cả Shin Joo cũng xỉn, thế nên rốt cuộc Ki Yu Ri phải lái xe đưa cả hai với một Soo Oh ngủ gà ngủ gật về với ánh mắt "đàn ông đúng là đồ bỏ đi mà".

Lee Yeon mỉm cười vẫy tay tạm biệt cái lừ mắt của Yu Ri, và đứng nhìn theo đuôi xe của cô cho đến tận khi nó khuất hẳn rồi mới vào trong nhà. Anh chậm rãi ngồi xuống sô pha và nhìn vào đôi bàn tay mình.

Giờ thì anh có thể xác định, cả đêm nay Rang đã không dùng hình dạng thật khi đi chơi cùng mọi người. Và theo cái cách Shin Joo lẫn Yu Ri đều ngời sáng trong hạnh phúc, thì Yeon nghĩ cả hai đều không biết chuyện này.

Khi ôm Rang, anh có thể cảm nhận rõ người nó gầy hơn nhiều so với "vẻ bề ngoài". Và anh chắc chắn đó không phải chỉ vì Rang mặc hai lớp áo nên mới đầu anh tưởng nhầm.

Hôm nay không có bất cứ người ngoài nào, kể cả Nam Ji Ah, người tuy yeon đã chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè.

"Rang à", Yeon lẩm bẩm, "Rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì?"

***

Vừa đóng lại cửa nhà sau lưng, vẻ mặt của Lee Rang thay đổi hẳn. Không còn cái dáng vẻ say xỉn, bước thấp bước cao với nụ cười ngô nghê trên môi nữa. Thay vào đó, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh với những bước chạy vội vã nhưng vững vàng. Một tiếng sập cửa vang lên, ngay tiếp theo đó là những tiếng ói mửa liên tục.

Cậu nôn tất cả những gì mình đã ăn từ trong rạp chiếu phim cho đến bữa tối ra ngoài. Nước mắt không ngừng trào ra từ đôi vành mắt đỏ quạch một cách không kiềm chế được, và dạ dày gào thét như lại bị cắt làm đôi. Thế nhưng thứ tệ nhất là đôi bàn tay, chúng run bần bật liên tục hệt như đôi tay của một người bị nghiện rượu nặng. Lớp ảo ảnh Lee Rang xây dựng cho mình biến mất dần theo từng tiếng nôn, để lại một gương mặt rệu rã với đôi má hóp, môi khô khốc và hai mắt thâm quầng. Quần áo rộng và rũ xuống như được treo trên một cái móc quá nhỏ. Đôi bàn tay đang bấu chặt lấy hai bên thành bồn cầu gầy lộ rõ khớp xương, móng tay khô nứt và da dẻ thô ráp.

Lee Rang nôn cho đến khi chỉ còn dịch dạ dày và thứ gì đó nhìn giống máu đến đáng ngờ rồi mới ngừng lại. Cậu xả nước bồn cầu, rồi cố dùng mu bàn tay run lẩy bẩy quệt lấy nước mắt ràn giụa trên khuôn mặt mà không được.

Lee Rang cắn môi, cố đứng lên nhưng rồi lập tức trượt chân, đầu va vào tường lạnh. Một cơn đau lập tức đâm xuyên qua hộp sọ. Cảm giác choáng váng và có thứ gì đó ươn ướt chảy từ sau đầu xuống cổ áo hiện lên cùng lúc. Thậm chí chẳng còn sức để di chuyển hay chửi thề, cậu đành ngồi bệt tại chỗ, ngơ ngác nhìn đôi bàn tay không chịu nghe theo sự kiểm soát của bản thân.

Lee Rang cũng không biết rốt cuộc cậu bị làm sao nữa. Mọi thứ đang tốt đẹp biết bao, thậm chí Đoạt Y Bà cũng đã đảm bảo cuộc đời ngắn ngủi của cậu sẽ được phép kéo dài thêm chừng gần trăm năm nữa. Thế nhưng thân thể của cậu không nghe lời cậu. Ngay cả những thứ nhỏ nhất cũng có thể khiến nó nháo nhào cả lên.

Như hôm nay chẳng hạn, vì là sinh nhật Cún Đen nên cả bọn cùng đồng ý sẽ đi xem bất cứ phim nào nó muốn. Thằng bé đã chọn một bộ phim hành động lòe loẹt vô nghĩa, nhưng đầy những cảnh chiến đấu và bảo đảm sẽ có kết cục viên mãn. Ban đầu chẳng có gì xảy ra cả, trừ việc Yu Ri và Yeon chí chóe giành bắp rang của cậu trong tiếng thở dài đầy vẻ ông cụ non của Soo Oh. Nhưng rồi phần đầu phim bắt đầu trôi qua, các nhân vật thứ chính lần lượt lên sàn, trong đó có một kiếm khách có thanh kiếm bạc dài và sắc lẻm, nhân vật được yêu thích nhất dựa vào tiếng hoan hô trong rạp.

Vấn đề bắt đầu từ đây.

Từ đó trở đi, như bị ma xui quỷ khiến, ánh mắt Lee Rang chỉ có thể chăm chăm dõi theo vị kiếm khách ấy. Theo từng cú xiên cú thọc, và những cú chém cắt đôi vai ác. Cậu biết rõ vấn đề của mình, nên đã lập tức vùi đôi bàn tay bắt đầu run vào trong lòng, và phủ cho bản thân thêm một lớp vỏ bọc "bình thường" nữa. Nhưng có lẽ cảm nhận được gì đó, anh trai cậu đã quay sang nhìn cậu với vẻ hơi băn khoăn.

"Em sao thế, lạnh sao?"

Lee Rang nhanh chóng lắc đầu, khẽ giả vờ đáp rằng vì ngồi một chỗ lâu quá nên cậu hơi bị mỏi người. Vì trong rạp quá tối nên Lee Yeon cũng không nhìn ra em trai có chỗ nào bất thường, đành mau chóng quay qua tập trung xem phim tiếp. Trái tim Rang đập chậm lại trong sợ hãi, và đầu ngón chân ngón tay cậu đều như cứng đờ cả lại. Nhưng cậu bắt bản thân cũng quay qua nhìn màn hình tiếp. Vì cậu muốn tiếp tục được nghe tiếng cười của anh trai mình. Tiếng cười trầm đục, sảng khoái lâu lâu lại cất lên trong căn phòng kín đầy mùi ngọt ngào của bắp rang và hơi ấm của con người, và nhẹ bẫng vì không còn phải gánh số phận nặng nề nào trên vai nữa.

Lee Rang tỉnh lại trên sàn nhà cứng như băng. Cậu cũng không rõ mình đã lết ra khỏi phòng vệ sinh từ khi nào. Vết thương sau đầu có vẻ đã lành lại, chỉ để lại một dúm tóc bết cứng vì máu, và đôi tay đã thôi ngừng run. Lòng bàn tay có dính máu khô, có lẽ là cậu đã đưa tay ra sau đầu trong vô thức. Lee Rang đưa ngón tay cái cọ cọ đốm máu trong lòng bàn tay còn lại, rồi lẩm bẩm.

"Thật lạnh..."

Chẳng hề giống vệt máu của Lee Yeon bắn trên tay cậu ngày ấy.

Lee Rang mím môi, rồi cố sức đứng lên. Cơn choáng váng vì cú ngã vẫn chưa hoàn toàn được xua tan, và dạ dày cậu vẫn quặn thắt, nhưng cậu đi thẳng về phía tủ rượu. Giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, uống đến bất tỉnh nhân sự hoặc cứ ngồi đó mà nhớ cảm giác cầm kiếm đâm xuyên qua hai thân thể, một trong đó là anh trai cậu sẽ thế nào. Và cậu nhanh chóng quyết định chọn cái ít đau hơn.

***

"Shin Joo này, sao tôi cứ có cảm giác Rang nó tránh mặt tôi."

"...Dạ?" Goo Shin Joo khựng lại trước tủ lạnh, chớp mắt nghiền ngẫm một chút rồi gãi đầu. Anh ta lúng túng cất nốt mấy đĩa đồ ăn làm sẵn vào trong, đóng cửa tủ lạnh lại rồi mới hắng giọng. "Đâu có đâu, tôi thấy ngài ấy vẫn bình thường mà?"

"Nhưng mà hồi nó còn ghét tôi thì có ngày gọi tận hai mươi cú một lần, giờ thì nhiều khi gọi không bắt máy, cùng lắm thì cũng chỉ nhắn sáu, bảy tin một ngày!" Lee Yeon cau mày nhìn chiếc điện thoại với vẻ bất mãn.

"A? Nhưng không phải hôm qua cậu ấy mới đi ăn với ngài sao?" Goo Shin Joo không dám nói anh em bình thường mà sống riêng thì cả ngày nhắn cho nhau được hai tin đã là nhiều rồi.

"Đúng vậy, nhưng mới ngồi một lúc thì nó đã đứng dậy đi rồi, mì còn chưa kịp gọi. Nó bảo là dạo này đi làm thêm cho đổi gió. Làm thêm cơ đấy!" Lee Yeon cắn môi, gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn. Bình thường có lẽ anh sẽ cảm thấy vui mừng và trêu rằng rốt cuộc em trai anh cũng đã lớn rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao từ hôm sinh nhật Soo Oh vào ba tháng trước, anh cứ bị ám ảnh bởi cảm giác em trai đang giấu mình một điều gì đó. Đấy cũng chính là thứ trực giác anh có thời còn ở Baekdu, khi đứa em trai ngây ngô bé bỏng toan giấu anh những vết thương do lũ yêu quái lít nhít khác gây ra trong khi xua đuổi và cười nhạo thân phận bán yêu của nó, mà không biết rằng đấy là em trai của một sơn thần. Hoặc khi nó trượt chân xuống vực khi đang đi hái hoa. Hoặc cái lần nó xuống làng của con người chơi và bị lừa ăn trúng bánh trộn phấn hoa anh thảo.

Sau cái đêm sinh nhật ấy, gần như tuần nào Lee Yeon cũng tìm cớ hẹn gặp Lee Rang hoặc thậm chí bất thần đến nhà nó, nhưng lần nào Lee Rang cũng cư xử không thể bình thường hơn được nữa. Hết cãi cọ rồi lại nũng nịu, đòi cá cược rồi khi thua thì lại xụ mặt như thể vừa bị bắt nạt. Bừng bừng sức sống. Thậm chí ngay cả khi anh thử cầm lấy tay Rang, thì nó cũng chỉ ngẩn ra trong một thoáng rồi cười cười bảo, "Gì thế?", xong thản nhiên gỡ tay anh ra.

Vô tư vô lự đến mức bất thường.

Hơn nữa, dù chỉ cầm được tay Rang trong một chốc, anh cũng biết bàn tay nom khỏe mạnh và êm ái mình đang nhìn thấy không phải là thật.

Thực ra Lee Yeon cũng ý thức được rằng đáng nhẽ ra, nếu vì lý do nào đó mà Rang không muốn sử dụng hình dạng thật của mình để đối diện với mọi người hoặc kéo dài khoảng cách giữa anh và mình ra, thì anh cũng nên tôn trọng quyết định của cậu ta. Đó là điều mà một người anh "bình thường" nên làm.

Nhưng Lee Yeon không phải người. Mà anh cũng biết rõ tình cảm lúc này của anh dành cho Rang, cũng không thể gọi là bình thường.

Goo Shin Joo ái ngại nhìn một Lee Yeon đang nhìn mấy ngón tay của mình với vẻ đờ đẫn, không biết nên lựa lời thế nào để nói. Thậm chí anh còn không biết mình có nên nói gì không, vì thường những lúc trông như thế này nghĩa là đại nhân Lee Yeon đang tập trung toan tính điều gì đó. Thực ra anh cũng để ý là dạo này thỉnh thoảng ngài Lee Yeon có hơi thất thần này nọ, nhưng anh cứ tưởng là do ngài ấy vẫn còn đau buồn sau khi chia tay cô PD. Dù đã đôi lần ngài ấy nói với anh rằng chỉ cần Nam Ji Ah hạnh phúc là coi như ơn nghĩa đã đền đủ, mà bản thân ngài ấy cũng đã thỏa mãn, chẳng còn vấn vương chi. Thế nhưng với tư cách kẻ đã chứng kiến Lee Yeon sống dở chết dở mấy trăm năm vì Ah Eum, Goo Shin Joo chưa bao giờ tin vào điều đó. Thậm chí cả vợ anh cũng thỉnh thoảng lén quan sát ngài ấy một cách ngờ vực, như thể đang chờ ngài ấy đứng dậy tuyên bố rằng không thể chịu được nữa, từ rày ngài sẽ bắt đầu theo đuổi cô PD trở lại.

Cho đến lúc này, một sự ngờ vực nho nhỏ mới bắt đầu nhen nhóm trong đầu anh. Ngài Lee Yeon... thay đổi thật rồi sao?

Lee Yeon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nửa chột dạ, nửa ngượng ngập của Shin Joo. Anh hiểu rõ Shin Joo đang muốn hỏi về điều gì, nhưng chỉ có thể cười cười. Việc chết một lần xong bỗng ngộ ra nhiều điều này, thực sự chẳng dễ nói thành lời. Thay vào đó anh chỉ đứng lên vỗ vai Shin Joo và rủ anh ta cùng đi uống vài chai soju. Gần như thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy đại nhân Lee Yeon quen thuộc đã quay trở lại, Goo Shin Joo liền lập tức đáp ứng.

*

Chỉ sau khi đã hứa gần chục lần là sẽ hỏi Yu Ri giúp rằng Lee Rang có đến chỗ cô để làm thêm hay không, thì Shin Joo mới được thả về. Vì chỉ uống mấy chai nên anh không hề say, có thể tự lái xe được.

Khi gần về đến nhà, anh chợt nghe thấy tiếng ẩu đả phát ra từ gần đó. Shin Joo cau mày. Dạo gần đây trị an của khu này kém đến thế sao? Anh thoáng chần chừ, xong rồi cuối cùng cũng lắc đầu. Nên càng ít dính vào rắc rối của loài người thì hơn.

Nhưng rồi khi chạy xe ngang qua đó, Shin Joo vẫn không kiềm chế được mà ngó qua trong thoáng chốc. Và rồi anh thấy một vạt áo khoác đỏ sẫm quen thuộc.

Khoan.

Shin Joo vội phanh xe lại và chạy ra. Quả nhiên, giữa đám lộn xộn là một bán yêu quen thuộc. Lee Rang.

Không ai để ý đến Shin Joo cả - Chính xác hơn là Lee Rang không hề để ý đến anh, còn những kẻ còn lại thì không để ý nổi. Hầu hết đều nằm trên đất lạnh, máu có lẫn vụn nội tạng đọng thành từng vũng, đặc sệt và gần như có màu đen dưới ánh đèn vàng từ ngoài đường hắt vào. Chỉ còn một hai kẻ gần như là đứng vững. Shin Joo bịt chặt miệng mình lại để tránh khiến Lee Rang sao nhãng, vừa muốn chạy ra giúp đỡ lại vừa sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ta.

Khuôn mặt của Lee Rang nhìn vừa quen lại vừa lạ, không mang vẻ hoang dại hay điên cuồng như khi gây gổ với đại nhân Lee Yeon, mà nhìn lạnh như băng. Cậu ta cử động như một con rối, từng nhát chém nhìn đều gượng gạo và thô bạo.

Shin Joo cau mày. Đợi đã, cậu Lee Rang chuyển qua dùng kiếm từ khi nào?

Một tiếng kêu the thé vang lên, và rồi Lee Rang chẳng còn đối thủ nào nữa. Cậu đi chầm chậm giữa những thân thể gần như không còn cử động, lần lượt tặng cho mỗi tên một cú kết liễu cuối cùng. Tro tàn nhè nhẹ bay, vương vào ống quần của cậu. Thân thể của Shin Joo run rẩy, nhưng mắt lại dán chặt theo từng cử động của Lee Rang. Không biết do vầng trăng trên cao đang tỏa một thứ ánh sáng mờ nhạt u uất hay do trước đó anh đã phải nghe đại nhân Lee Yeon lảm nhảm quá nhiều về em trai của ngài mà lòng Shin Joo lại cảm thấy trống vắng, phiền muộn đến lạ thường.

Một tiếng keng sắc lạnh vang lên, lôi Shin Joo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thanh kiếm của Lee Rang nằm chỏng chơ dưới đất, còn cậu thì cuộn tròn người lại trên mắt đất và ôm bụng. Có tiếng rên nho nhỏ, nghe tựa tiếng mèo con khóc than. Đến lúc này, Shin Joo mới choàng tỉnh và vội vã chạy đến.

"Cậu Lee Rang!"

Khi đã tới gần và đỡ Lee Rang dậy rồi, Shin Joo mới thấy được tình trạng của cậu ta tệ đến mức nào. Gò má bầm tím, môi chảy máu và mắt sưng to. Trán cậu lấm tấm máu và mồ hôi lạnh.

"Shin... Joo?"

Lee Rang nhíu mày lại, như là không thể nhìn rõ người trước mặt là ai dù Shin Joo đang ở gần sát cậu, và bắt đầu giãy giụa. Lòng Shin Joo trầm xuống.

"Vâng, là tôi."

Gần như là ngay lập tức, Lee Rang ngừng tìm cách thoát khỏi Shin Joo, mà thay vào đó là co người lại. Ngay cả Shin Joo cũng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của bản thân vang bên tai. Thậm chí hồi còn ở Baekdu, anh cũng chưa bao giờ nổi giận với Lee Rang. Cả khi cậu ta ra sông chơi rồi suýt chết đuối vì giận dỗi ngài Lee Yeon, hay khi cậu đánh nhau với bầy gà mà Shin Joo nuôi, và đánh đổ mâm thức anh đã dành ra ba đêm chuẩn bị sẵn để cúng năm mới. Anh có thể cảm nhận được cả cơ thể lẫn tiếng thở của cậu đều như cứng lại.

Shin Joo thoáng cảm thấy hối hận, nhưng cùng lúc đó cũng nhân cơ hội này mà kiểm tra Lee Rang kỹ hơn. Cổ có vết xước và bầm tím. Quần áo rách nhiều chỗ, vải ướt và sẫm màu máu đang dần khô. Lạ lùng thay, bụng cậu ta không có vết thương nào. Nhưng ngược lại cả hai cánh tay...

"Rốt cuộc cậu đã đánh nhau với thứ gì vậy, gấu sao?"

Hai tay Lee Rang đều nát bươm, đầy vết cào to và sâu hoắm. May mắn là tất cả các dấu vết đều đang có vẻ bắt đầu tự lành, nhưng chỉ cần Shin Joo chạm vào là chúng lại bắt đầu rỉ máu. Lee Rang để vuột một tiếng thở dốc khi bị chạm vào tay, và cổ họng Shin Joo thít chặt lại. Nơi đây quá tối, anh thậm chí còn không nhìn được có dấu hiệu nhiễm trùng hay không.

Trong khi anh đang cân nhắc xem nên có nên gọi cho ngài Lee Yeon hay không thì chợt thấy hai tay mình trống vắng. Anh ngước lên và thấy Lee Rang đã đứng dậy, khuôn mặt điềm nhiên kèm theo nụ cười nửa miệng quen thuộc. Shin Joo vội vã đứng dậy theo.

"Cậu Rang, đừng cử động vội!"

"Không sao không sao, tai nạn nhỏ ấy mà." Lee Rang điềm nhiên nói và tặc lưỡi, thậm chí còn đút hai tay vào túi. "À này, rốt cuộc sao anh lại ở đây?"

Nếu không phải tay Shin Joo còn dính máu của Lee Rang, thì có lẽ anh đã bị cậu ta đánh lạc hướng thật. "Chuyện đó không quan trọng, ít nhất cậu phải để tôi kiểm tra kỹ tay cậu đã."

Lee Rang lập tức lùi người lại ngay khi thấy Shin Joo vươn tay ra. Hai bên trợn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Lee Rang để vuột một tiếng cười không thể giả hơn được nữa.

"Không cần phiền phức thế đâu. Anh biết thừa để mấy ngày là nó lành đấy mà. Nhớ đừng kể chuyện này cho Yu Ri đấy, mất công em ấy lo lắng. Thôi nhé."

Cậu quay qua nhặt lấy thanh kiếm rồi toan đánh bài chuồn, nhưng rồi bị Shin Joo ôm ngang người mà giữ chặt lại.

"Này này, làm cái gì thế?! Bỏ ra ngay!"

"Cậu... Giờ cậu mà đi, tôi sẽ gọi ngay cho đại nhân Lee Yeon cho mà xem!"

Quả thực là ngay sau câu nói ấy, Lee Rang ngừng giãy giụa. Nhưng cùng lúc đó, bầu không khí như đặc quánh lại, và hai đầu gối của Shin Joo run lập cập, va cả vào nhau.

"Anh dám?" Lee Rang chậm rãi quay người lại, một mắt vàng óng trong đêm.

Dù chẳng muốn gì hơn là lùi lại và chạy khỏi con hẻm lạnh lẽo này, nhưng Shin Joo vẫn ráng nhìn thẳng vào mắt Lee Rang. Giờ đây cậu không còn chỉ là đứa em trai đáng sợ của ngài Lee Yeon mà còn là một bệnh nhân, cũng là đưa bé rất nhiều năm về trước anh bỏ lại một mình trên đỉnh Baekdu lạnh giá để đi tìm chủ nhân, tin tưởng một cách ngu ngốc rằng núi rừng sẽ bảo vệ đứa bé bán yêu ấy.

Trước khi Shin Joo nghĩ ra cách để thuyết phục Lee Rang thì ánh sáng vàng óng trước mặt anh bỗng chớp tắt liên tục tựa bóng đèn bị hỏng, và trước khi anh kịp nghĩ gì tiếp thì người Lee Rang lảo đảo và ngã về phía trước.

"Không được, phải đến bệnh viện." Một tay Shin Joo bận đỡ lấy Lee Rang, tay kia vội vã lục tung túi quần tìm chìa khóa xe. Bỗng nhiên, anh thấy vai mình nhói đau. Tay Rang đang bấu lấy vai anh, câu nói xen giữa những hơi thở ngắt quãng.

"Tôi... Thực sự không sao. Cứ đưa tôi về nhà là được."

"..."

Một bàn tay đầy móng vuốt đặt hờ lên cổ Shin Joo. "Đừng tưởng anh là chồng Yu Ri mà tôi không dám động vào anh!"

Câu đe dọa có lẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu gương mặt của Lee Rang không mang một màu xám ngoét, đuôi mắt khóe môi đều run rẩy.

Shin Joo nhìn đăm đăm vào cánh tay be bét máu trước mặt mình, và cuối cùng thì cũng mím môi rồi gật đầu.

*

Shin Joo nhất quyết đòi phải ghé qua bệnh viện của mình trước khi đưa Lee Rang về nhà, bảo rằng hộp sơ cứu mà Lee Rang nhét ở góc nào đó trong nhà chắc chắn không đủ dùng. Lee Rang lừ mắt nhìn anh ta rõ lâu, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hầu hết những vết thương đều đang khép dần lại, nhưng cậu thậm chí không còn sức để trả treo nữa. Ba ngày qua, cậu liên tục tăng ca, chỉ ăn một bữa và không hề ngủ. Và nếu Shin Joo mà biết chính xác Lee Rang đã mất bao nhiêu máu thì có lẽ anh ta sẽ nhảy dựng hết cả lên, rồi trói luôn cậu ta lại trong phòng khám.

Shin Joo biến mất lâu đến độ Lee Rang bắt đầu nghi ngờ thực ra anh ta câu giờ để Lee Yeon có thể chạy tới kịp và bắt đầu cố nhích người về phía cửa xe, mặc cho sự thực là mỗi cử động đều làm tiếng u u trong màng nhĩ cậu trở nên ồn ào hơn, và tay cậu phải bịt chặt miệng để tránh nôn ra tại chỗ. Nhưng rồi cái bóng lờ mờ của Shin Joo xuất hiện trước ngưỡng cửa. Sau đó là tiếng mở rồi đóng cốp xe. Giọng điệu ồn ào mà chân thành quen thuộc của anh ta lần nữa vang lên trong xe, và Lee Rang cuối cùng cũng thả lỏng người.

Trên quãng đường đi còn lại, Shin Joo cố gắng bắt chuyện với Lee Rang, như là hỏi tại sao cậu lại dùng kiếm, cậu có xích mích gì với bọn yêu quái mình vừa giết à, nhưng cậu ta chỉ ngậm tăm. Lee Rang mơ màng nghĩ nếu có Lee Yeon ở đây thì hẳn là anh ta đã rầy mình vì tội thô lỗ mất rồi, không hề hay biết rằng Goo Shin Joo đang quan sát nụ cười vu vơ của cậu qua kính chiếu hậu.

Họ nhanh chóng về đến nhà của Lee Rang. Và khi mà thấy "chủ nhà" cứ nhấp nha nhấp nhổm, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn thì Goo Shin Joo buộc phải dùng biện pháp mạnh để bắt cậu ta ngồi xuống rồi cởi hết áo ra. Shin Joo nhìn một lượt các vết thương, không nói gì rồi bắt đầu sát trùng, mặc cho Lee Rang cương quyết bảo rằng cứ để yên đó thì sáng mai chúng nó cũng sẽ lành thôi. Lúc đầu thì cậu ta còn kêu nhặng xị hết cả lên, nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ mặt của Shin Joo thì lại ngoảnh đầu đi chỗ khác, cắn chặt răng. Khi thấy thế thì Shin Joo cau mày, toan bảo cậu ta rằng đau thì cứ kêu, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Cuối cùng, như không thể chịu được bầu không khí im lặng ngột ngạt này nữa, Goo Shin Joo cất tiếng.

"Lee Rang, thực sự là cậu không thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra sao?" Lee Rang khẽ giật mình trước cái giọng rầu rầu của Shin Joo, và mím môi với vẻ ngượng nghịu. Sợ rằng cậu sẽ giãy ra, chàng bác sĩ nắm chặt lấy cổ tay cậu hơn. Như thể biết thế thôi là chưa đủ, Shin Joo xích lại gần thêm một chút và nhìn cậu với cặp mắt chẳng khác gì thuộc về một con chó trung thành lo lắng cho chủ nhân.

Như thể để lấy thêm can đảm, anh ta tằng hắng giọng. "Cậu gặp rắc rối gì sao? Nếu vậy thì biết đâu ngài Lee Yeon-"

"Không được!" Lee Rang gắt lên, rồi đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Cậu biết mình lỡ lời, và đáng nhẽ không nên làm thế với vị bác sĩ từ khi mới bước vào nhà đã chỉ chăm chú vào việc băng bó cho cậu, thậm chí một ngụm nước cũng chưa uống.

Cuối cùng, không rõ là vì cảm thấy tội lỗi hay vì không chịu đựng nổi việc cứ phải đè nén trong câm lặng nữa, cậu kể. Rằng tất cả bắt đầu từ khi Lee Yeon còn chưa sống lại. Cụ thể hơn là vào một ngày nọ, khi rốt cuộc cậu đã tìm được chiếc lều của Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương.

Với vẻ nửa tuyệt vọng, nửa gần như là háo hức, cậu đã vội vã dâng lên tính mạng của mình, mong được đổi nó lấy một cơ hội cho anh trai mình sống lại (và không hề để ý rằng khi cậu kể tới đó, Goo Shin Joo đã khựng lại và cắn thật chặt má trong để không để lộ phản ứng nào). Thế nhưng, Ngũ Đạo Vương đã từ chối ngay lập tức. Một nụ cười khẩy quen thuộc được vẽ lên dưới đôi mắt trắng dã, và giọng nói nhuốm màu thần bí của ông ta bảo rằng sinh mệnh của cậu chẳng đáng giá một xu. Giây phút đó, cậu tưởng chừng như đã rơi xuống vực thẳm. Hoặc như cái ngày cậu tự tay tiễn Cún Đen đi. Hay như gần trăm năm về trước khi anh trai cầm tẩu thuốc phiện đi lướt qua cậu, không buồn bố thí dù chỉ nửa ánh mắt.

Cậu đã ngồi mãi ngồi miết ở đó, cho đến khi không biết là vì lòng thương hại hay cảm thấy rằng cậu thật phiền phức, Ngũ Đạo Vương đã hắng giọng rồi tiết lộ rằng thực ra cậu cũng chẳng cần làm thế, vì Địa ngục cũng đang xem xét có nên đặc cách cho trường hợp của anh trai cậu hay không. Không chỉ vì lời cầu xin của Đoạt Y Bà, mà còn vì tổ tiên của nhà cậu có tận mấy đời làm thần tiên trên trời. Nói tóm lại thì, làm con người hay yêu quái cũng vậy, cứ có quen biết nhiều là chuyện gì cũng dễ giải quyết. Nói xong thì như thể rằng sợ bị cậu túm cổ mà hỏi rằng ông ta có chắc không và nếu đấy là trò chơi khăm cậu sẽ không tha cho ông ta, Ngũ Đạo Vương liền cuốn theo căn lều của ông ta mà biến mất. Mang đi cả cái ghế Lee Rang đang ngồi, khiến cậu té ê cả mông lên thảm cỏ ướt.

Cả chiều hôm ấy, Lee Rang cứ ngồi đó, cuộn mình tựa đầu lên cột đèn lạnh lẽo mà khóc. Khóc vì vui mừng. Mà cũng vì cảm thấy bản thân thật vô dụng, vô nghĩa, vô giá trị.

Cảm thấy cổ họng hơi khô, Lee Rang ngừng lại trong chốc lát, và nhận ra Goo Shin Joo đã băng bó xong cả hai tay cho cậu. Đường quấn gạc đẹp và cẩn trọng, khác hẳn như khi cậu tự làm lấy. Cậu giơ hai tay lên ngắm nghía một cách vui vẻ và khen Shin Joo, thế nhưng khuôn mặt của anh ta có vẻ gì đó tối tăm khó đoán nghĩa, dù đèn trong nhà của cậu bật sáng trưng.

"Vậy nên cậu mới đi diệt yêu quái cho văn phòng luân hồi?" Shin Joo vừa sắp lại đồ sơ cứu vào trong hộp, vừa hỏi với giọng trầm trầm. Đến giờ thì anh ta có thể đoán ra không phải tự dưng Lee Rang đi gây gổ gì hay có thù hận với ai.

Lee Rang gật đầu với vẻ gần như là thẹn thùng. Cậu bảo với giọng nhỏ nhỏ rằng dạo gần đây, cậu đã suy nghĩ nhiều và quyết định nếu đã vậy thì cậu nên làm gì đó để sinh mạng mình trở nên có ý nghĩa hơn một chút. Thế nên cậu đã ký khế ước với Đoạt Y Bà.

Như một đứa trẻ bị phát hiện rằng mình vừa trốn giấc ngủ trưa, Lee Rang nói với giọng gần như là làm nũng, cái giọng hồi nhỏ cậu hay dùng mỗi khi không muốn uống thuốc nước, "Shin Joo này, cấm anh nói với Yu Ri hay Lee Yeon đấy nhé. Hai người đó hay lo xa vớ vẩn lắm."

Goo Shin Joo nhìn cậu, rồi thở dài. "Dù tôi có nói với họ thì cậu cũng sẽ không ngừng việc này lại đâu, đúng chứ?"

Lee Rang tủm tỉm cười. Nụ cười ngọt ngào và trong vắt, mát rượi tựa dòng suối nhỏ, hai lúm đồng tiền sâu hoắm đều hiện rõ theo nụ cười. Bình thường, đó là kiểu cười khiến cho dù lòng dạ của đối phương sắt đá đến mấy thì cũng phải mềm hẳn đi. Thế nhưng hôm nay thì khác. Bàn tay của Goo Shin Joo siết chặt lấy tay cầm của hộp cứu thương đến khi nó gần như biến dạng rồi mới từ từ buông ra. Cuối cùng, dù khẽ lắc đầu, nhưng anh ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

"Nhưng tôi có một điều kiện. Cậu phải hứa với tôi rằng sau này dù bị thương nặng hay nhẹ thì cậu cũng phải đến chỗ tôi để chữa trị, cậu hiểu không?"

Lee Rang toan há miệng phản đối theo phản xạ, nhưng nhanh chóng thông minh mà ngậm miệng lại. Cuối cùng thì cậu cũng đành bĩu môi. "Thôi được rồi. Anh phiền quá đi."

*

Goo Shin Joo đợi đến khi chắc chắn là Lee Rang đã ngủ rồi thì mới xách hộp cứu thương về. Khi đã gần ra khỏi chung cư, anh ta bước hụt chân và lảo đảo. Shin Joo hơi nhắm mắt và lắc đầu, cố ngăn cho nước mắt không trào ra, phòng hờ việc Lee Rang bỗng nhiên nghi ngờ và muốn kiểm tra camera.

Anh ta giữ thái độ bình thản nhất có thể, ra xe để hộp cấp cứu ra sau và lái xe đi. Cho đến khi thấy con ngõ vắng đầu tiên thì anh ta mới cẩn trọng tấp vào trong. Cả người gần như sụm xuống, trán dán lên vô lăng. Đôi vai run lên liên tục. Cứ như vậy cho đến khi điện thoại reo lên. Một số điện thoại quen thuộc hiện ra, khiến anh ta không còn cách nào khác ngoài nhấc máy và trả lời với giọng nghèn nghẹn.

"Ừ, tôi đây.

Không, không lộ. Tôi nghĩ thằng bé đau đến mất cả tri giác rồi, nhưng nó cũng không biết. Có lẽ mai phải phiền cậu qua khám cho nó lần nữa.

Nó... Thôi, chuyện dài lắm, gặp nhau tôi sẽ kể sau. Giờ tôi phải đến chỗ này gấp có chuyện nên thôi nhé.

À nhân tiện, cảm ơn vì đã cho tôi mượn xe và hộp cứu thương."

Trong khi trò chuyện, thì "Goo Shin Joo" cũng biến lại về hình dạng thật của mình.

Đấy chẳng phải ai khác ngoài người mà Lee Rang luôn gọi tên mỗi khi đau đớn đến không thể chịu đựng được, Lee Yeon.

Nói chuyện với Shin Joo (hàng thật) xong, thì Yeon vứt điện thoại qua một bên và thở dài, vuốt lấy khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt và đôi mắt đỏ bừng. Anh chẳng muốn gì hơn ngoài lái xe về nhà và khóc nốt hoặc quay lại chung cư nơi Rang sống và chất vấn rằng sao nó có thể giấu giếm anh nhiều đến thế, nhưng lúc này anh vẫn còn hai việc quan trọng phải làm. Một là đi xé tan cái bản hợp đồng đứa em trai ngu ngốc của anh đã ký, hai là đi tìm Ngũ Đạo Vương và tặng ông ta vài đường kiếm.

Hoặc không thì phá nát nửa số của cải của ông ta cũng được. Lee Yeon tự thấy bản thân chưa bao giờ là người kén cá chọn canh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro