1. Gặp rồi
Bầu trời buổi sáng lúc nào cũng là đẹp nhất, xanh mướt và trong lành, mang theo cơn gió thổi nhè nhẹ và những làn sương sớm mát mẻ làm sao, khiến cho lòng tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
6 giờ sáng
Đứng trên ban công, tôi hít một hơi thật sâu tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này. Tôi đã tỉnh giấc từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, bởi lẽ khi còn bé, tôi đã dậy từ rất sớm để phụ mẹ hấp bánh bao, rồi bố tôi sẽ vác lên vai hai thúng nóng hổi to đùng, mẹ dắt tay tôi, xách theo cái dỏ đựng bọc nilon, cả nhà cùng nhau đi bán. Chính vì vậy nên thói quen ấy đã theo tôi suốt mười bốn năm nay.
Tôi là Yeon Sieun, gia đình tôi khi xưa sống ở nông thôn, nhà tôi rất khó khăn, nói tới quê thì sống trong nhà lá chứ làm gì được nhà tầng như bây giờ, ấy vậy mà lại hạnh phúc vì lúc nào gia đình cũng kề bên nhau.
Tuy công việc vất vả, nhưng mỗi khi băng băng trên con đường không được bằng phẳng, cả nhà tôi lại nhìn lên bầu trời, bố thì trêu tôi bảo tôi nếu đếm được có bao nhiêu ngôi sao trên đó thì bố sẽ mua cho tôi một con robot ở cửa hàng mà chúng tôi vẫn thường đi qua.
Tôi lúc đó có biết gì, vẫn ngước mắt lên mà muốn sái cổ, cuối cùng tôi cũng chịu thua vì tôi không tài nào đếm nổi. Tôi bĩu môi, những thứ lấp lánh kia có hàng ngàn hàng vạn, làm sao mà đếm hết được chứ.
Sau khi tôi đầu hàng, cả bố và mẹ đều cười phá lên trong khi tôi mặt mày nhăn nhó, xót thương cho cái cổ tội nghiệp. Rồi tôi cũng cười theo suốt quãng đường trở về nhà, thế đấy! Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.
Cơ mà lúc ấy vẫn cứ nghĩ là bố trêu thật, bây giờ ngẫm lại tôi mới biết, làm gì có ai đếm được có bao nhiêu ngôi sao trên trời, chẳng qua đó chỉ là cái cớ để bố tôi lấy làm động lực mua quà cho tôi thôi.
Tiếc là nhà nghèo quá.
Tôi của hiện tại đã có thể tự mua cho mình thậm chí là mười con robot và hơn thế nữa, à, tôi cũng đã có thể đếm được bao nhiêu ngôi sao trên trời rồi
năm,
sáu,
bảy,
mỗi ngày chỉ có bấy nhiêu thôi, có hôm còn không có. Lạ nhỉ?
Thành phố quả thật không nhiều sao như vùng nông thôn - nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm mà tôi luôn nhung nhớ, và còn một điều nữa.
Tôi nhớ mẹ quá.
Năm tôi tròn mười tuổi, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất mẹ tôi đi. Bố tôi đã tự trách mình rất nhiều rằng ông không thể bảo vệ được người mình yêu, vì nhà tôi quá nghèo nên hai bố con tôi chật vật nhìn mẹ ra đi mà không thể làm gì được.
Điều đó càng khiến tôi thấy được cái nghèo thật sự rất đáng sợ, nhưng bố tôi là người có ý chí, ông vẫn cố gắng từng ngày từng ngày để nuôi nấng tôi, bố tôi bảo nhất định tôi phải đi học, phải thành công.
Và rồi bố tôi đã thay mẹ làm bánh bao theo công thức mà mẹ tôi đã để lại, hai bố con tôi tiếp tục cuộc sống mưu sinh, tiếp tục bước về phía trước, chỉ có điều
con đường quen thuộc nay chỉ còn hai bóng lưng cô quạnh, một lớn một nhỏ với đôi mắt trong veo, vì nó đã từng được rửa bằng nước mắt, rất nhiều.
Bản thân tôi không muốn phụ lòng bố, tôi vốn là một học sinh giỏi nay càng chăm chỉ hơn, học ngày, học đêm, kể cả lúc ngồi ngoài chợ cùng bố tôi vẫn học mặc cho người ta chế giễu "Nhà nghèo học chi cho lắm, tắm cũng trôi."
Tôi mặc kệ, tôi sống cho tôi, sống cho gia đình chứ có sống cho họ đâu mà sợ những lời đó. Và quả thật ông trời đúng là có mắt, tên tôi nằm trong bảng xếp hạng top những học sinh xuất sắc được treo trên bảng thành tích của trường, đính kèm theo là bức ảnh có mặt tôi, ở trên cùng.
Tôi đứng đầu trường.
Bố tôi đã rất vui mừng và tự hào về tôi. Tôi mỉm cười, đã lâu rồi tôi mới có được cảm giác hạnh phúc như vậy, nhìn sâu vào đôi mắt nặng trĩu của bố, tôi bất chợt rơi nước mắt, vì tôi thấy được bao nhiêu sự mệt mỏi, bao nhiêu nỗi vất vả mà bố tôi phải gánh vác trong suốt những năm tháng qua.
Năm đó, tôi tự nhủ với lòng mình rằng "Bố à, bố đừng lo, rồi chúng ta sẽ không còn phải khổ sở như vậy nữa đâu, bố nhé!"
Sau khi lên trung học cơ sở, tôi được mọi người chú ý và quan tâm vì từng là học sinh đạt thành tích nổi bật nhất thời tiểu học. Thầy cô và bạn bè ai cũng quý mến tôi, trong hai năm liên tiếp đó, tôi lại tiếp tục đứng ở vị trí học sinh xuất sắc và nhận được học bổng.
Tôi thầm nghĩ, bao công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp, điều đó làm cho tôi có thêm động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa.
Lên lớp tám, tôi gặp em, em lớp bảy.
Khi ấy em là học sinh mới chuyển đến từ thành phố Incheon, em tên là Ahn Suho - một cậu học sinh năng nổ, sau này em mới kể với tôi rằng vừa mới đến thôi em đã làm quen được hết với các bạn trong lớp rồi, quen họ trước cả tôi luôn mà.
Một phần có lẽ vì gương mặt ưa nhìn của em, nhất là đôi mắt hờ hững nhưng trông cuốn hút ấy, chả hiểu sao tôi nhìn được một lúc là lại thấy ngại ngại, bắt gặp ánh mắt của tôi, em lại cười tủm tỉm, nói chung càng nhìn em càng thấy đẹp, và..
em có võ đấy.
Không biết em đã theo học võ từ bao giờ mà cơ thể em lại trông cứng rắn như thế khi chỉ mới lớp bảy? Tôi và em đứng kế nhau, một đứa mét bảy và một đứa mét sáu, hỏi có ai tin là đứa mét bảy lại nhỏ tuổi hơn đứa mét sáu không. Nếu ai đó hỏi tôi câu này, tôi sẽ trả lời rằng đó là chuyện bình thường. Ừ thì cứ cho là vậy đi.
Thế mà một hôm không nhịn được tôi bèn hỏi em, thì em bảo "Ah, em học từ trong bụng mẹ rồi."
Nghe xong tôi đơ người ra, tôi cũng bất lực với em rồi, thật là.. cái tính cợt nhả đó của em chẳng hề thay đổi, nhưng tôi lại không khó chịu vì điều đó, bởi tôi biết em không có ý gì đâu, chúng tôi quen biết nhau được năm tháng rồi, em vẫn thế.
Một điều tôi luôn thắc mắc, tại sao em sống ở thành phố - là nơi đô thị mà tôi chỉ nghe chứ chưa từng được đặt chân đến đáng lẽ ra sẽ có cuộc sống tốt hơn, tại sao em lại chuyển về vùng quê hẻo lánh này? Nhưng tôi cứ cất giữ mãi trong tâm không dám hỏi em, tôi nghĩ đó chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì đâu, tôi sợ nhắc đến em sẽ buồn lòng, rồi buồn tôi nữa, nên thôi.
Cũng nhờ em chuyển về đây nên tôi mới gặp được em đó.
Hôm ấy là thứ sáu, ngày học cuối cùng trong tuần, đến giờ tan học, tôi và Suho vẫn như thường lệ, chúng tôi trò chuyện rôm rả và đi bộ về nhà cùng nhau, nhà em và tôi mỗi người một hướng, em rẽ trái, tôi rẽ phải.
Không còn bao lâu nữa sẽ đến đoạn rẽ, đột nhiên một đám người tầm năm tên dường như đã chờ sẵn, đến chặn trước mặt chúng tôi, tôi nhận ra đó là học sinh khối trên của trường tôi vì họ mặc đồng phục giống chúng tôi.
Suho theo bản năng lấy tay chắn ngang ngực tôi lại, em nhìn về hướng đám người trước mắt một cách dè chừng, rồi sau đó quay qua nhìn tôi, tôi nhận ra cái nhìn này khác hoàn toàn với những cái nhìn trêu chọc mà em vẫn thường hay nhìn tôi mỗi khi ở trường, lần này tôi thấy rõ được sự lo lắng nằm trong đáy mắt em và có chút gì đó..ôn nhu, ừm chắc là vậy.
Rồi em đưa cho tôi chiếc balo của em, em bảo "Lùi ra sau một chút, nếu không sẽ bị thương đấy."
Dứt lời, tôi liền nghe theo em đi tìm cho mình một góc rồi đứng chực ra ở đó. Em không rời mắt khỏi tôi cho đến khi tôi yên vị một chỗ mà tôi cho là an toàn, em mới yên tâm quay sang đám người kia rồi chuẩn bị tư thế, sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp xảy ra.
______
Mình không biết mọi người có thích chiếc em bé này không ạ?:((
nếu có thì hãy cho mình thêm động lực để mình cố gắng giống như Sieun nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro