chương 1
tôi, yeon sieun. tôi không thích sự ồn ào, không thích chốn phồn hoa. điều duy nhất mà tôi yêu thích chính là cái giường và cái bàn học của tôi.
tôi sống ở ngoại ô. trước đó, tôi cùng gia đình định cư tại trung tâm seoul, nhưng vì ba mẹ tôi chuyển công tác, cho nên đã tậu một căn khác ở ngoại ô.
và tôi thích cái yên bình ở vùng ngoại ô hơn nhiều. những cơn gió thoảng với tiếng ve kêu giữa đêm hè. không còn tiếng xe cộ, cũng không còn tiếng nhạc xập xình.
tôi học lớp mười một, thành tích cũng được coi là tạm. bạn bè chẳng có mấy, bởi tôi hơi khó gần, theo lời kể của người khác là vậy. tôi khó gần bởi tôi luôn đề phòng trước lời mời, trước những câu cười nói của họ dành cho tôi.
ở đời mà, bao nhiêu sự thâm độc làm sao tôi lường tới. hơn nữa, chuyển tới đây chưa lâu, bạn bè chưa chắc đã ưa tôi. có thể họ có mục đích khi gần gũi với tôi. nhưng chung quy lại, tôi chẳng quan tâm lắm. tôi chỉ đến trường, làm những việc cần làm của một học sinh, sau đó trở về nhà.
và, tôi đặc biệt thích viết thư. cũng chẳng hẳn là thư gửi, mà là nhật kí được tôi viết trong những lá thư sần sùi. rồi tôi sẽ nhét chúng vào một cái hòm nhỏ. để rồi sau này, tôi mở nó ra và đọc lại. đọc lại xem, một thời thanh xuân của tôi đã trôi qua ra sao.
cũng có thể nói, đó là những lá thư gửi tôi của sau này, gửi tôi khi đã trưởng thành hơn.
hôm nay, như thường lệ, tôi đeo trên mình chiếc balo thân thuộc, chuẩn bị đi học.
bộp.
một tờ báo được ném vào trong sân nhà tôi. thường ngày không thấy, nhưng bỗng hôm nay lại giao báo.
"hôm nay có báo ạ?"
"ừ. mới có."
anh ta đi trên chiếc xe đạp nhỏ, hai bên yên sau toàn báo là báo. anh ta mặc chiếc áo phông trắng, tóc hơi rối lên do gió thổi. dù vậy, trông anh ta vẫn đẹp mê người. sống mũi cao, khuôn mặt nam tính, tôi không biết diễn tả bằng từ nào để có thể lột hết được vẻ đẹp này.
nói chung là, tôi đang thích một người ngay từ lần gặp đầu tiên đấy à?
"ây anh đợi tôi." thấy anh chuẩn bị đạp tiếp, tôi gọi với lại.
"sao thế?"
"anh giao báo trong xóm này ạ?"
"ừ." anh gật nhẹ đầu, trả lời.
"mai anh có tới nữa không?"
anh nhìn tôi, rồi bật cười. có vẻ như anh nghĩ tôi thèm thuồng việc đọc báo lắm, nên mới nói: "đương nhiên rồi. cậu hóng số báo mới đến vậy à?"
"có lẽ là vậy." tôi cười ngại, rồi quay đầu khoá cổng.
"được rồi, mai tôi sẽ tới sớm mang báo cho." anh cũng cười, nhưng khác một cái là anh cười hiền, còn tôi cười ngại. rồi anh đạp xe đi, tiếp tục công việc của mình.
tôi tự hỏi, anh đẹp mã như vậy, sao lại phải đi phát báo trong cái xóm nhỏ này?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro