chương 7

sau bữa trưa hôm ấy, tôi không bắt gặp anh ở trường nữa. anh ta như con ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nóng lúc lạnh. nhưng thay vào đó, tôi lại thấy anh đi giao báo vào sáng sớm. cũng đã được mấy ngày rồi, do tôi không để ý. sáng nay được một hôm dậy sớm, tôi mới bắt gặp anh.

bộp.

"anh giao báo lại rồi à?"

thấy bóng dáng anh, tôi lao vút từ trong nhà ra, hớn hở đu cổng. hôm nay vẫn vậy, anh ta mặc chiếc áo phông trắng, quần âu, trông có vẻ là quần đồng phục. tôi đoán anh tranh thủ giao lúc sáng sớm, sau đó đi học luôn.

"ơ... ừm, cái này cũng không mất nhiều thời gian lắm, coi như thể dục luôn."

tôi thấy vui, vì sau này sẽ được ngắm anh trước khi tới trường. đây chính là món quà dành cho kẻ dậy sớm đây mà.

"vậy... anh còn nhiều không?"

"không, cũng còn mấy nhà nữa thôi."

tôi thấy anh lấm tấm mồ môi, đôi môi thì mấp máy trả lời, khuôn mặt vẫn ngơ ngơ ngốc xít mà lại trông quyến rũ vô cùng.

"nếu xong sớm, anh đi học cùng em đi?"

tôi thấy mặt anh đơ đơ, vẫn ngốc ngốc.

"đi cùng nhau sẽ vui hơn đó?"

"cũng được. cậu chuẩn bị đi rồi tôi sang."

tôi gật đầu, chạy lại vào nhà để chuẩn bị. thật ra tôi ăn sáng xong xuôi cả rồi, chỉ cần đeo cặp vào nữa thôi là xong.

trong lúc đợi anh tới, tôi lôi quyển sách bài tập của mình ra, lẩm nhẩm một vài công thức toán học.

"sin cộng sin bằng hai sin cos, sin trừ cos bằng hai cos sin..."

tôi ghét môn toán, thứ dày vò cuộc đời tôi. mỗi lần cầm quyển sách toán, tôi chỉ muốn nằm xuống giường rồi yên nghỉ. tuy vậy, tôi lại rất tự tin với môn anh. tôi có thể học 100 từ vựng một ngày mà không thấy chán.

lẩm bẩm một mình hồi lâu, tôi đeo cặp và rời khỏi nhà. cũng đúng lúc ấy, ahn suho cũng tới.

"đi nhé?"

tôi gật đầu, đi bên cạnh anh. nhà tôi cách trường mười phút đi xe buýt, cộng thêm ba phút khi tôi cùng anh đi bộ ra bến xe.

chỉ vỏn vẹn mười ba phút, mười ba phút tôi được đi cùng anh. tôi bỗng thấy thời gian tới trường thật ngắn. ước gì thời gian ấy dài thêm chút nữa.

"cậu thích chơi gì không?"

"em á? hm.. chắc là cầu lông? hoặc là bơi. em thích chơi với nước."

hai tay anh đút túi quần, gật gù "vậy khi nào cùng nhau chơi nhé?"

"anh giữ lời đấy."

lên được xe buýt, tôi khẽ thở dài. biết mà. sáng sớm ai mà chả phải đi học. không còn ghế trống, chỗ đứng cũng chật chội. tôi vội suy nghĩ lại, tôi ước thời gian tới trường có thể rút ngắn lại, nhanh nhanh lên một chút. nếu không, tôi sợ mình sẽ chết ngạt mất.

ahn suho dường như biết tôi nghĩ gì, sau khi quẹt thẻ vé theo tháng, anh nhanh chóng kéo tay tôi đứng bừa vào phần còn trống. như thể chúng tôi đang chơi trò điền vào chỗ trống vậy, phần nào thừa thì nhảy vào.

"đông thật đó."

"kệ đi."

được khoảng năm phút, đột nhiên bác tài dở trò đánh võng khiến người tôi đung đưa mất kiểm soát. đương nhiên tôi vẫn ổn, nhưng những người xung quanh tôi thì khác. họ còn mất kiểm soát hơn cả tôi, vừa chịu đựng cảnh xe rung lắc, vừa la ó lên cầu mong sự nhẹ nhàng đến từ bác tài.

"bác ơi đi từ từ thôi."

"tôi sắp ngất rồi!"

giữa cái ồn ào, tôi rút điện thoại khỏi túi. đột nhiên tôi muốn xem thời tiết hôm nay. đúng lúc ấy, chiếc xe phanh gấp, người đứng sau tôi không kịp phản ứng nên đã xô vào người tôi, làm điện thoại rơi xuống xe.

"tôi xin lỗi."

tôi ậm ừ, cúi đầu tìm điện thoại thì thấy ahn suho đã đưa nó ra trước mắt tôi. anh nhanh chóng đút lại vào túi tôi rồi kéo tôi sát về phía mình.

"dịch ra đây đi, cẩn thận người ta đụng vào người."

tim tôi đập bình bịch khi anh choàng vai tôi. khẽ ngước mắt nhìn, tôi thấy anh chẳng quan tâm lắm, khuôn mặt hướng ra cửa sổ.

nhưng có lẽ vì tôi nhìn anh, nên anh cũng quay qua nhìn tôi. đột nhiên tôi thấy nóng, và tôi cá là khuôn mặt tôi đang đỏ bừng, tôi biết bản thân mình có da mặt mỏng mà.

anh nhìn tôi, bày ra vẻ mặt khó hiểu. khi anh định nói gì đó, đột nhiên cái bụng tôi kêu lên hai tiếng òng ọc ọt ẹt.

"haha... dễ thương ghê."

anh phá lên cười, xoa đầu tôi, hay nói đúng hơn là bới tóc tôi lên.

tiếng kêu từ bụng tôi không phải do tôi đói, vì vốn tôi đã ăn sáng rồi. mà bụng tôi kêu vì tôi có chứng khó tiêu, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng nghe kì lạ như vậy, đó là chuyện hết sức bình thường.

"cậu đói à?"

"không, không phải em đói."

tôi nói không, mà có vẻ anh chẳng tin. khuôn mặt vẫn giữ nét cười, hình như anh đang muốn chọc tôi.

...

ôi dời đất ơi t cần cái máy thở gấpppp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro