ốm

2.
chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần mà park gunwook với seok matthew cùng rảnh. không vướng bận lịch học trên trường hay trùng vào giờ đi làm thêm.

vì những ngày như này hiếm lắm nên hai đứa luôn cố gắng làm thật nhiều thứ nhất có thể trong một ngày chủ nhật ấy để không làm phí khoảng thời gian rảnh quý giá này.

nhưng mà, hôm nay matthew ốm mất rồi.

trận ốm này là kết quả của một tuần ôn thi không ngừng nghỉ. và đúng là không ngừng nghỉ thật, vì dường như cứ không có park gunwook giục đi ăn, đi ngủ thì có khi em học thâu đêm suốt sáng luôn.

"em đã bảo là đừng cố thức khuya ôn bài rồi mà, mình xem người mình nóng bừng lên rồi đây này"
gunwook hơi lên giọng, nó biết em rất coi trọng điểm số nên luôn dốc hết sức để đạt được kết quả như kì vọng. nhưng mà cả tuần nay em học tới mức quên ăn, quên ngủ vậy là cực kì nguy hiểm, nó lo sợ người yêu sụt đi cân nào lắm nên lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh để nhắc nhở. tới cuối cùng cũng không tránh nổi việc người yêu bị đổ bệnh.

"mình quát anh đấy à?" em cất tiếng, giọng ỉu xìu như con cún nhỏ bị bỏ rơi.

gunwook định lên tiếng tiếp, nhưng thấy người yêu hỏi bằng cái giọng đáng yêu ấy, bao nhiêu lời muốn nói lại thu lẹm đi. gì chứ điểm yếu của park gunwook vẫn là lúc seok matthew làm nũng mà.

"em hong quát mà, em thương mình chẳng hết nói gì tới quát"

nói xong nó chui tọt vào chiếc chăn đang bao bọc một bé mèo bé tí là người yêu nhỏ của nó. lúc đầu seok matthew cũng muốn dẫy ra lắm, em sợ lây ốm cho gunwook. mà vật lộn một lúc thấy chẳng ăn thua với sức của người khoẻ hơn, thế là lại nằm im trong lòng em người yêu.

hai đứa cứ nằm ôm nhau ở trong chăn ấm thế mãi. matthew vùi đầu thật sâu vào tấm ngực lớn của em người yêu để lấy hơi ấm, còn gunwook thì vòng tay ôm em thật chặt, mũi thì cứ hít hà lấy mái tóc vẫn còn thơm mùi sữa tắm của em.

tính ra, ở nhà cả ngày như này cũng tốt nhỉ? chẳng cần ra ngoài đi dạo, có anh và em, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro