♰• Đối lập.
HanwoolGamin (AU)
(*'︶'*)ฅ♡
Trên đời này, người ta cứ ngỡ rằng Ác Quỷ và Thiên Sứ chỉ có trong tưởng tượng, là một câu chuyện thần thoại để thỏa mãn trí tưởng tượng của người đọc mà thôi. Nhưng, ở bên kia thế giới: nơi mà những kẻ làm tội ác sẽ bị lưu đày: Địa Ngục, bọn chúng sẽ bị coi là những thứ sinh vật dơ bẩn, nhơ nhác và vô giá trị, sẽ bị trừng phạt thích đáng. Còn Địa Đàng: lại là nơi mà những nạn nhân, nhưng người sống thiện lành sẽ tới, họ được đầu thai sang một kiếp sống mới và phải đi qua một cây cầu, giao thoa giữa âm và dương.
Xin chào Richarl, tên được ban Phi Hanwool. Điều gì lại đưa vị tới đây nữa vậy?
Phi Hanwool mặc một bộ đồ đơn giản, thoải mái không gò bó. Chân hắn bước rảo, liếc mắt qua một người mặc toàn đồ trắng, mái tóc nâu hạt dẻ dài, mượt xõa xuống vai. Gọi là đồ trắng như chẳng qua là một chiếc váy liền dài qua đầu gối màu trắng, cô gái ấy lặng lẽ nhìn Hanwool lướt qua mình như một cơn gió mà lắc đầu ngao ngán, xen lẫn bất lực. Một cô nàng khác, khoác lên mình bộ vest nữ duyên dáng màu trắng tinh khôi, vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn Hanwool, không thèm chào hỏi. Hắn cũng không thèm liếc, bước qua như bụi.
Hắn lại đến tìm người ghét hắn nữa rồi.
Hắn đến tìm cậu. Tìm Gamin.
Những con người khác đã quá quen với điều này, Gamin kêu la rằng suốt ngày bị Hanwool làm phiền, nhưng có ai nói xấu, đâm chém sau lưng hắn là cậu lại nhảy dựng lên ngay. Còn Hanwool cũng chẳng kém, hắn trực tiếp dùng quyền lực để cấm khẩu những con quỷ què nào dám mở miệng nói năng làm bẩn cái tên "Yoon Gamin" đấy.
Nhưng hôm nay, Hanwool không thấy Gamin. Cậu đi đâu rồi à? Hanwool ngờ vực, ngồi chờ đến khi cậu về thì thôi. Chờ không biết bao lâu rồi, ở đây là năm phút, ở chỗ Hanwool là bảy phút, còn dưới trần gian đã là sáu năm rồi. Vẫn không thấy Gamin quay lại. Hắn lo lắng, sốt ruột. Bước rảo chân về phía hai cô gái vừa nãy, vẻ mặt không nên chọc vào của hắn khiến hai cô khó hiểu, lại nghĩ Gamin đã nói gì sao.
“ Gamin đâu? ”
“ gì? ” - W lên tiếng, vẻ mặt chưa hiểu.
“ Gads. ” - Hanwool kiên nhẫn nhắc lại.
“ là Gads đó, hắn đang hỏi về Gads. ” - Cô gái tóc dài nói xen vào.
“ Gads chứ sao lại Gamin? ” - W hỏi Hest.
“ tên được ban cho Gads là Yoon Gamin còn gì, cậu không nhớ hả? ” - Hest đáp.
“ ừ nhỉ, Hest. Cậu là Chae Heewon còn tớ là Lee Jiwoo đúng không? ” - W sáng mắt, vẻ mặt như khám phá ra được chân lí mới của Địa Đàng. Cô gái tóc dài Heewon gật đầu.
“ chúng tôi không biết Gads đã đi đâu hết. Cậu ấy có ra khỏi cổng đâu.. Mời vị về cho, Richarl. ” - Cả hai cô gái đồng thanh.
Hanwool nhíu đôi mày, khó chịu bỏ về. Nhưng hắn không về mà đi dò đường xem Gamin đang ở đâu. Nếu không tìm được Gamin, hắn sẽ cảm thấy không thể tồn tại được nữa và phát điên, sẽ phá tanh bành cái vũ trụ này ra! Dù chẳng ai đụng chạm gì hắn hết. Hanwool liên lạc cho một người bạn, rồi hai người bạn, rồi thêm một người nữa xong mới ngắt kết nối sóng não.
Gamin đã đi đâu? Rồi Hanwool lia mắt xuống trần gian, xung quanh hắn như một khoảng câm lặng, hắn nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu, thở dài quay về. Hắn nghĩ cậu đã xuống dưới kia chơi rồi, nhưng cậu đâu có rảnh vậy nhỉ. Trong lòng Hanwool thoáng hiện cảm giác bất an, rồi lại tự bảo với mình là cậu ấy sẽ không sao đâu. Gamin không phải Thiên Sứ yếu đuối.
Trở về, Hanwool thấy ba bóng dáng quen thuộc đang ngồi chễm chệ nhìn mình, và một bóng dáng nghiêm trang điềm đạm bước vào: Micheal, Shun, G Does và cậu em trai của nữ Thiên Sứ không thân thiện W : H. Cả bốn người nhìn Hanwool - Richarl - bằng ánh mắt chán nản, xen lẫn mệt mỏi thờ ơ. Như kiểu chỉ cần hắn nhờ thêm một lần nữa là bốn người bọn họ sẽ bỏ đi ngay mà không thèm ngoảnh lại nhìn vậy.
“ Minhwan, dò được đường đi của Gamin chưa? ” - Hanwool bước tới bên cạnh Micheal và hỏi.
“ thằng chó này, người thương đi đâu còn đéo biết à!? Nó rơi vòng vàng xuống dưới đó rồi, giờ đang tìm lại. ” - Minhwan chỉ tay xuống dưới trần gian, hằn học.
“ Hyunwoo, lấy cho tao điếu thuốc bên cạnh mày đi. ” - G Does gọi với sang phía H. Giọng điệu lười biếng.
“ thằng vô dụng. Mày gãy tay rồi à Geon Yeop? ” - Hyunwoo nhìn lại cái tên vừa nhờ vả mà như ra lệnh ấy vẫn miễn cưỡng cầm rồi ném qua cho nó.
“ Hanwool, Gamin đang ở một quán ăn nhỏ dưới đó. ” - Shun điềm đạm lên tiếng, trong đám hổ báo này có mỗi ông anh là tỉnh táo nhất.
“ thật à? Không trôn anh em chứ Shunchul? ” - Hanwool lập tức kích động hỏi lại, Shunchul chỉ lẳng lặng gật đầu.
Hanwool vụt một cái đã mất tăm hơi, bốn người kia nhìn theo bóng dáng của kẻ si tình mà chả biết bàn luận câu từ gì cho đúng cả. Trong đó, Hyunwoo và Shunchul tạm biệt Minhwan với Geon Yeop để đi tụ họp với đám khác. Hyunwoo đi về gặp bà chị, tuy đã sa ngã và bị lưu đày vào Địa Ngục, chị nó vẫn thương nó và nó cũng thế. Còn Shunchul thì đơn giản hơn, nhiệm vụ làm trung gian, cầu nối giữa hai Địa, thích ra đâu thì ra, vào đâu thì vào.
Bọn họ quay về hoạt động bình thường, còn Hanwool thì đi tìm Gamin. Dò mãi mới thấy được bóng dáng cậu thiếu niên lướt qua trong đám đông tấp nập, Hanwool như tìm lại được kho báu mới, vội vã đuổi theo. Đi trước hắn là Gamin, cậu đang cảm thấy mệt mỏi và hỗn loạn trong cảm xúc khi vô tình vì hậu đậu mà đã làm rơi vòng Vàng của bản thân, không có nó, chức vụ của cậu trên Địa Đàng coi như chẳng tồn tại, làm sao quay về?
Tâm trạng Gamin trở nên phức tạp, trong vô thức bước vào góc khuất để tìm cách giải quyết, đây rồi, cơ hội tìm tới cậu của hắn ta đây rồi! Hanwool lao vụt qua, nhanh hơn tốc độ ánh sáng, không khí ma sát với mặt đất, tóe lên tia lửa be bé, bập bùng như hạt kim bắn ra từ máy hàn. Càng tới gần càng giảm tốc độ, lực cản của không khí bắt đầu lớn dần và tốc độ cũng được miễn cưỡng giảm dần.
Một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên vai Gamin, theo phản xạ có điều kiện, cậu phản ứng lại với lực chạm nhẹ của Hanwool bằng lực chạm mạnh mẽ khác, đúng hơn là kĩ thuật khóa tay cơ bản. Suýt nữa là cậu cho hắn hưởng quy tắc bàn tay phải rồi, chứ không phải khóa tay như vậy đâu. Hanwool thì cũng rất nhanh nhạy, xoay người né được, cố tình để Gamin khóa tay để cậu nhận ra mình, trong lúc cậu ngạc nhiên thì vô hiệu hóa kĩ thuật cơ bản.
“ R-Ric.. ”
“ gọi lại. ” - Giọng Hanwool nhàn nhạt.
“ H-Han.. Hanwool.. ” - Gamin vẫn còn chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chiều theo ý hắn mà gọi tên. Lưỡng lự một chút rồi nói tiếp:
“ sao anh ở đây? Anh xuống đây làm gì? Anh biết tôi ở đây à? Anh tìm tôi có việc gì? ” - Gamin tuôn một tràng.
“ hỏi từ từ thôi! ”
Hanwool nhất thời xay xẩm mặt mày khi nghe Gamin hỏi liên tiếp mấy câu như đang đọc Kinh Thánh khiến hắn như bị đánh lừa thính giác, cảm tưởng lồng ngực nhưng nhức, đôi mắt có chút nhói lên. Gamin thấy hắn không ổn thì vội vàng đỡ hắn, cậu ân cần hỏi hắn có làm sao không, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng mà cậu vốn không nhận ra. Hanwool im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt cậu sáng long lanh, hàng mi dài làm cho đôi mắt cáo trở nên hiền dịu, không mang vẻ sắc sảo, gian manh của loài cáo chút nào.
Nhất thời không muốn buông ra, hắn lại làm bộ làm tịch, làm như mình bị cậu ném quyển Kinh Thánh vào mặt vậy, than vãn, ngửa đầu kể lể với Satan, thở dài hùn hụt một hơi sâu. Vẻ mặt não nề hết sức, nhưng hắn ta chỉ thấy thật buồn cười, vậy mà Gamin của hắn tin thật, đúng là đồ ngốc thì vẫn là đồ ngốc, nên đồ ngốc này sẽ là của hắn. Gamin ngây thơ hoàn toàn tin lời kẻ mình ghét, tuy ghét nhau nhưng Hanwool rất có nguyên tắc, Gamin biết rõ tính cách này của hắn nên cũng có tin tưởng năm mươi phần trăm. Điểm yếu của cậu chỉ là thấy người ta bị thương là không nhịn được, hoàn toàn tin tưởng.
“ chăm sóc tôi đi, do em mà tôi mới bị nhói lồng ngực đó. ”
“ tôi.. không cố ý mà.. N-Nhưng anh có sao thật hả? ” - Gamin cúi mặt, dáng vẻ tội lỗi như chút cáo con bị mẹ la mắng vậy.
“ có, rất nhiều sao. ” - Hanwool lặng lẽ cười nhẹ trước biểu cảm của cậu, khi cậu ngẩng lên nhìn hắn thì hắn lập tức làm vẻ mặt bình thường.
“ biết rồi.. Đi theo tôi.. ”
Gamin sợ Hanwool đi lạc, nắm tay hắn mà kéo đi. Hắn ta cũng để yên cho cậu nắm, thậm chí là nắm lại chặt hơn, sợ cậu đi mất hay gì. Nhưng Gamin không để ý mấy, đôi mắt láo liên đảo qua đảo lại tìm đường đi hợp lí giữa dòng người xiên xiên vẹo vẹo băng qua, dắt tay Hanwool về tới một căn nhà nhỏ xinh, theo thời gian ở dưới đây, đã là sáu năm rồi đó. Gamin cắm rễ ở đây được gần ba năm, vẫn chưa tìm được vòng Vàng để quay về nên cậu rất lo sợ.
Hai người mở cửa bước vào, Gamin bật công tắc điện lên. Căn nhà nhỏ sáng đèn, các vật dụng đơn giản, ngăn nắp gọn gàng, không gian thoáng đãng thoải mái, căn nhà sạch sẽ tươm tất, y chang chủ nó vậy. Hanwool đảo mắt, đúng là người hắn chọn, tuy khờ một xíu nhưng lại chuẩn hình mẫu của mọi nhà mọi người rồi, Gamin gãi má ngượng ngùng, nhìn Hanwool một chút.
“ nhà hơi bừa một xíu, tôi chưa dọn xong á.. Đợi chút nhe! ”
“ nhà này mà bừa, thì phòng tao là cái gì? ” - Hanwool nghe xong thì cảm thán. Nhưng cậu không để tâm mấy.
Gamin dọn phòng và sắp xếp chỗ ngủ hẳn hoi cho Hanwool, tiếc là có mỗi một cái giường, cậu nghĩ rằng có lẽ nên nhường giường cho người bệnh, nên định bụng xuống sàn ngủ tạm. Hanwool không nói gì, chỉ xoay người vào phòng tắm nên cậu nghĩ hắn cũng đồng tình với điều đó, Gamin biết nấu một chút gì đó.. đơn giản, nên đã lăn vào bếp để làm masterchef. Bữa tối đã được dọn lên, Hanwool đã bước ra từ phòng tắm, hắn ta đi tắm ấy mà, còn quần áo thì hắn thấy tủ Gamin có nhiều đồ rộng thật, quơ đại mà cũng vừa nữa.
Bỗng trong lòng rấy lên nghi hoặc, đồ rộng nhiều thế này, rõ ràng cậu không mặc vừa.. Vậy tại sao tủ nhiều đồ rộng thế, vừa với cả hắn ta trong khi hắn to con hơn cậu nhiều. Hanwool là dạng vừa cao vừa đô, còn Gamin chỉ là cao và gầy thôi, trông bé hơn hắn cũng kha khá, còn thấp hơn hắn nữa. Lòng hắn dâng lên cảm giác cực kì khó chịu, muốn ra hỏi rõ làm rõ mọi chuyện ngay, nhưng lo là sẽ làm cậu sợ nên do dự.
Cùng lúc, Gamin bước ra, tươi cười nhìn Hanwool.
“ ô, áo tôi vừa với anh kìa.. ” - Gamin nhìn một lượt Hanwool.
“ sao nhiều đồ rộng thế? ” - Hắn cau mày. Im lặng một lúc rồi thốt:
“ có ai tới chơi à? ”
“ nhìn nè, tôi cũng đang mặc đó. ” - Gamin không giải thích, chỉ dang hai tay ra khoe đồ rộng mà mình mặc. Trông đáng yêu lắm lắm.
Đồ rộng là do Gamin thích đồ rộng, oversize với bản thân thôi chứ chưa hề có ai bước chân vào căn nhà này trừ Hanwool cả. Hắn tự nhiên thấy tâm tình thanh thản, mặt mày không còn cau có nữa. Cảm giác khó chịu, muốn bóp nát mọi thứ phút chốc tan biến như chưa hề tồn tại trong hắn, nhìn từ trên xuống dưới Gamin, cậu ấy mặc đồ rộng thì đúng là đáng yêu chết đi được.
Hai người ngồi vào bàn ăn tối, bữa tối đã được họ chén sạch, cậu muốn hắn ta cứ nghỉ trước đi, bát đũa để mình rửa cũng được rồi. Nhưng Hanwool không chịu, và vì hắn ta chọc cậu rằng cậu giống y chang vợ hắn, đang chăm sóc hắn vậy; Gamin không biết là vì ngại đỏ tai hay giận đỏ tai mà lớn tiếng phủ nhận, bắt Hanwool tự đi mà rửa bát rửa đĩa, xếp không ngay ngắn thì xách xác biến khỏi đây đi. Hắn chỉ cười, rồi làm theo lời Gamin nói thật.
Gamin ngồi cuộn tròn trên giường theo thói quen, mở máy tính lên xem bản đồ ở google maps, ngày nào cũng xem, cả buổi tối rảnh rang chỉ để xem bản đồ điện tử thôi. Vạch sẵn đường và thu hẹp khoảng cách để truy vết vòng Vàng của bản thân, cậu chỉ nhớ lúc đó mình đang nhìn ngắm trần gian, ở khoảng này, và rồi.. chiếc vòng.. khoảng này.. lại khoảng này.. Vì quá nhiều đường đi nên Gamin quyết định đi hết luôn, mà muốn đi hết thì cũng phải từ từ.
Cậu cuộn tròn trong chăn ôm cái máy tính, hết ngồi lại lăn ra nằm, nằm được một chút thì mỏi tay, lật người lại nằm úp, mà thế này thì lại đau cánh tay với cổ quá nên thằng nhỏ lại lăn ra mép giường, buông thõng hai tay xuống, để máy tính dưới sàn rồi xem. Cậu dường như quên mất sự hiện diện của Hanwool, cứ nằm rồi ngồi, ngồi rồi nằm, thay đổi bảy bảy bốn chín kiểu tư thế cho đỡ chán, lăn vòng quanh, quần cho cái giường muốn nhàu nát luôn. Gamin buồn miệng, lăn qua góc giường, với tay lên bàn chộp gói bimbim mới mua bóc ra rồi ăn. Hanwool từ lúc nào đã đứng chống nạnh trước giường nhìn cục bông nhỏ kia cuộn mình trong chăn rồi quậy tung cái giường rồi.
“ Gamin, em quậy thật. ” - Hanwool nhàn nhạt nói.
“ ơ hả!? Hanwool anh vào từ bao giờ đấy?! ” - Gamin giật bắn mình, nằm ngửa ra, ngẩng đầu nhìn hắn.
“ từ thế kỉ mười chín rồi. ” - Hanwool nhún vai.
|
“ em thì vẫn quậy như thế nhỉ? Dễ thương thật. ”
“ t-tôi không có! Chỉ là chán thôi. Ai dễ thương chứ, có cái mặt anh ấy! ” - Gamin ném cái gối vào người Hanwool.
“ khen tao á? Biểu cảm dễ thương nhỉ, thế mà nói ra thì lại dỗi. Em muốn tao dỗ hay gì đây? ” - Hanwool chộp được cái gối, cười nhếch.
“ biến mẹ đi!! ”
Gamin chui hẳn vào trong chăn, được năm giây thì thò đầu ra kiếm cái máy tính, sau khi ôm được máy tính thì lại rúc vào trong chăn. Gọi thế nào cũng không chui ra. Kiểu này chắc dỗi thật rồi, Hanwool cũng đâu có ý định dỗ, cứ ngồi bên cạnh cậu chờ chừng nào cậu ngủ thì thôi. Lâu quá, không thấy Hanwool có động tĩnh gì Gamin cũng quên béng mất hắn, không biết hắn ta đang ngồi cạnh cậu lướt điện thoại như thật.
Được nửa tiếng, vì trong chăn bị siêu ấm siêu kín siêu an toàn siêu bảo mật, Gamin ngủ quên trong đấy luôn, Hanwool ngồi cạnh liếc đồng hồ trên điện thoại, hiện là mười rưỡi (theo giờ Hàn) , kiểu gì cậu cũng đã ngủ. Hắn khẽ khàng gỡ chăn ra khỏi đầu cậu, bế xốc cậu lên đặt lại ngay ngắn trên giường rồi mới đắp chăn cho, Hanwool cứ vậy ngồi nhìn Gamin ngủ cũng phải gần nửa tiếng.
Chả hiểu cái tụi yêu nhau nó sao nữa.
Khi Gamin nhúc nhích, xoay người cuộn tròn trong chăn thì lại dễ thương vô cùng, vẻ mặt ấy lúc ngủ.. đúng là như một con mèo lười chứ chẳng phải con cáo nhỏ mà cậu vẫn được người ta so sánh. Nhưng dù thế nào thì đối với Hanwool, Gamin trông đáng yêu vãi ò! Hắn nhịn không nổi, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu, song lại tiếp tục ngồi ngắm nhìn Gamin một lúc. Tới khi Gamin trở mình, xoay vào bên trong, Hanwool mới lọ mọ lên giường, nhưng chưa vội nằm ngay mà ngồi lướt điện thoại một tí.
Nếu hỏi lướt gì, thì hắn đang khoe chiến tích mình được ngủ lại nhà của người thương, được cho mượn áo, được nấu cho ăn, được quan tâm chăm sóc và còn được chung giường chung chăn chung gối nữa. Đám bạn bốn người bên đầu kia, Minhwan và Geon Yeop lẳng lặng nhìn nhau sau khi đọc tin nhắn, Minhwan đảo mắt một vòng, vứt cái điện thoại sang một bên rồi leo lên giường nằm xem TV luôn. Geon Yeop để điện thoại trên bàn, đi lên tẩng đánh răng rửa mặt, chăm sóc mặt các thứ, chẳng đứa nào rảnh để nghe Hanwool khoe nữa đâu!
Huynwoo giơ máy cho chị mình là Jiwoo xem, đọc xong bả điên máu lên, ai cho đụng chạm với cục bông của tụi nó chứ, Hyunwoo đã quá quen, nó nằm phè phỡn trên ghế, ăn khoai tây chiên xem phim hành động, cụ thể là xem đánh ghen ở dưới trần gian. Jiwoo mách với Heewon, hai con mẹ đó mới giây trước còn "danh nghĩa tình bạn để thể hiện tình cảm đậm sâu" mà giờ quay ra giãy đành đạch lên vì lo Hanwool sẽ làm gì Gamin của họ. Shunchul đọc được qua thanh thông báo chả thèm xem luôn, giơ cho Lee Jun đọc thử chơi, ai ngờ cậu nhõi không còn hứng học, mà muốn đi đấm nhau luôn. Sehyun ngồi một góc đọc sách và cố gắng giả điếc.
Kệ "hội đồng quản trị" của Gamin gay gắt bao nhiêu, Hanwool muốn có được thì chắc chắn sẽ có được. Bình thường, có được rồi.. chơi chán rồi.. vứt, nhưng gắn bó với Gamin cũng lâu, cụ thể là "vuốt má" nhau cũng khá lâu thì hắn ta sớm hình thành một loại cảm xúc khác từ lâu. Tới lúc nhận ra, thì cũng là lúc Gamin đang xác định cảm xúc của mình với hắn, chần chờ gì mà không chủ động nhỉ?
Hanwool cứ ngồi ngắm Gamin, tiện tay chụp một bức lưu làm hình nền luôn.
[ . ]
Gads = Gamin
Richarl = Hanwool
W = Jiwoo
Hest = Heewon
H = Huynwoo
Shun = Shunchul
Jul = Lee Jun
Micheal = Minhwan
G Does = Geon Yeop
Selle = Sehyun
[ . ]
* nếu có bị typo ở đâu thì sửa giúp tui với ạ, cho tui xin lỗi vì sự sai sót này nhé!!
Tui tạm sủi 1 tgian để thi nhe =))
Khi nào qlai tui sẽ đăng 1 chap để thông báo ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro