1. em bé thắc mắc
(chưa beta)
(nhắc nhở: han yujin đổi thành kim yujin)
.
"Chin ơi, về nè con! Ba con tới rồi đó!"
Ở ngoài cửa lớp Đào Mềm, hai người đàn ông đứng nhìn vào trong. Người mặc áo len xanh lên tiếng gọi đứa trẻ đang ngồi ôm gấu bông giữa lớp. Đứa bé nghe tên mình thì ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng nọ; như biết rõ người đến đón là ai, nó nhanh nhảu bật dậy, chạy vèo ra chỗ hai người lớn.
"Chin chào thầy! Chin chào ba! Ba ơi hôm nay ba gước Chin hả?" Nhóc con lễ phép chào hai người, nó mừng rỡ hỏi người đàn ông nhã nhặn mặc sơmi quần tây nọ, đó là ba Jiwoong của nhóc.
"Con còn hỏi nữa? Mau mau về nào." Quý ngài lịch thiệp nở nụ cười bất lực, anh nhận lấy chiếc cặp bé xinh từ tay thầy giáo trẻ, đợi đứa nhóc mang giày xong lại nắm lấy bàn tay tí hon của nó. Hai ba con tạm biệt giáo viên rồi ra cổng.
"Ba Jiwoong ơi, giờ mình đi đâu vậy ạ? Ba mua kem cho Chin nhe? Hôm nay ba có ở lại với Chin và ba Hao hong?"
Quãng đường từ lớp Kim Yujin đến cổng lớn không quá xa, vậy mà Kim Jiwoong đã bị nhóc tì thồn cho một nghìn câu hỏi đến choáng váng. Tay to nắm tay nhỏ, anh mân mê búp măng non múp míp, não sàng lọc bộ câu hỏi mà sếp Kim bé đã chuẩn bị hôm nay, bắt đầu nhảy số nên trả lời thế nào.
"Đây đây nghe ba nói, bây giờ ba đưa Chin về nhà ba Hao nhé. Kem thì tuần trước Chin mới ăn rồi đúng chưa? Vậy thì tuần này thế nào hả Chin?"
"Dạ... Hong được ăn nữa..." Giọng cu Chin ỉu xìu. Nó mới năm tuổi, ba Hao không cho nó ăn linh tinh nhiều, thêm cả nó cũng dễ sụt sịt nên lâu lắm mới được ăn kem một lần. Tuần trước ba Jiwoong dắt nó ra tiệm chú út Gyuvin làm một ly kem đào thơm lừng, mới có mấy ngày nó đã lại thèm.
"Đúng rồi, ăn nữa con sẽ bị đau họng, con biết chưa? Đau họng thì con sẽ rất khó chịu, không ăn được gì ngoài cháo đó. Chin có muốn phải ăn cháo mãi mãi luôn không?" Kim Jiwoong ra vẻ nghiêm khắc để dạy con, tuy lời nói nghe đáng sợ nhưng trong lòng anh thực chất đang cố nhịn cười.
"Hoi mà! Ba đừng nói nữa! Chin hong muốn đâu!"
Yujin lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh gà rán, tteokbokki, thịt nướng hay kem đào biến mất khỏi thực đơn, và sau này chỉ được húp mỗi cháo mà nó sợ run. Được rồi, Chin đây không thể mạo hiểm nhiều đồ ăn ngon chỉ vì một cốc kem đào được!
"Vậy giờ về nha. Lên xe đi con."
Chẳng mấy chốc hai ba con đã ra đến xe, Kim Jiwoong mở cửa bên ghế phó lái cho nhóc con, anh nhìn nó yên vị và tự giác cài dây an toàn xong xuôi liền đóng cửa, vòng sang chỗ mình.
"Ba Jiwoong ơi ba Jiwoong!"
"Ơi, ba nghe. Chin có vấn đề gì nào? Ấy khoan, hôm nay Chin muốn nghe gì đây?" Anh bố đẹp trai mở máy xe, tiếp đó mở ứng dụng nghe nhạc, chờ sếp nhỏ nêu yêu cầu.
"À dạ, Chin muốn nghe nhạc của chú ba!" Yujin lập tức đưa ra lựa chọn. Chú ba Kim Taerae của nó là ca sĩ nổi tiếng, theo những gì nó cảm nhận được, nhạc của chú rất "hợp gu" nó, suốt ngày bảo mọi người bật cho nó nghe.
"Ơ nhưng mà ba ơi! Chin hỏi ba nè, tối nay ba có ngủ cùng con với ba Hao hong?" Nhóc Chin hỏi ngay lần nữa, ban nãy nó hỏi một lần rồi mà chắc ba quên, ba không trả lời.
"Đợi ba bật nhạc đã. Về câu hỏi của con, ba xin lỗi, tối nay ba không ngủ với Chin được rồi. Nhưng cuối tuần Chin qua chỗ ba được không? Hai ba con mình đi ăn kem, tối gọi hai chú sang ngủ luôn?" Kim Jiwoong quay hẳn sang nhìn em bé Yujin, giọng anh chân thành, ánh mắt dịu dàng xen lẫn hối lỗi.
"Dạ, được chứ ba. Vậy cuối tuần Chin qua, ba phải cho Chin ăn kem đó!" Yujin thoả hiệp. Dù ba Jiwoong nói cuối tuần sẽ đưa nó đi ăn món ngọt yêu thích, nhưng nó lại không thấy hào hứng lắm.
Đây không phải lần đầu tiên Han Yujin nghe ba Jiwoong thoái thác chuyện ngủ cùng nhóc và ba nhỏ.
Từ lúc Yujin có ký ức và nhận thức đến nay, nó đã biết rằng hai người cha của nó không sống với nhau. Ngày nào nó cũng gặp ba nhỏ Zhang Hao. Nó ăn cơm cùng ba nhỏ; mỗi tối trước khi ngủ, ba nhỏ sẽ đọc truyện cổ tích cho nó nghe; sáng sẽ đánh thức và đưa nó đến trường mầm non; buổi chiều ba nhỏ lại đến trường đón nó về. Còn ba lớn Jiwoong, tuy rằng nó cũng gặp ba hoài, nhưng là mỗi tuần sẽ gặp vài lần, chứ không phải gặp cả ngày như ba Hao. Ba Jiwoong còn chẳng ngủ lại bao giờ. Đương nhiên là Chin và ba có ngủ cùng nhau, nhưng chuyện ngủ cùng với nó và ba Hao, thì chưa từng xảy ra.
Mười lần như một, lúc nào ba lớn cũng từ chối hết. Dần dần Yujin không còn thể hiện mình hụt hẫng ra mặt nữa, nhưng dù có buồn đến đâu nó vẫn tin rằng cứ hỏi đi, biết đâu ngày nào đó ba lớn sẽ đồng ý.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro