2. em bé đói (và thắc mắc một xíuuu)
Tiếng động cơ ngừng lại, chiếc xe nằm yên ắng ở chỗ của mình trong bãi đỗ thuộc khu căn hộ cao cấp.
Kim Jiwoong tháo dây an toàn cho bản thân, anh quay sang Yujin, định giúp thằng bé tháo luôn. Nào ngờ hôm nay nhóc con lại tự giác bất thường, nó đã xong trước cả anh. Yujin mở cửa xe, nó nhảy phịch xuống, đáp đất vững vàng trên đôi chân ngắn cũn. Jiwoong nhìn theo cử động của nó, anh nheo mắt, tự hỏi hôm nay nhóc tì này sao cứ quái quái nhỉ.
Anh xuống xe mà không cầm theo thứ gì, chỉ bước sang chỗ Yujin và xoè tay ra trước mặt nó. Nhóc Yujin nhìn bàn tay to của ba, nó chần chừ mười giây mới nắm lấy. Jiwoong đã thấy nhưng anh không để bụng lắm, anh đoán có lẽ chiều giờ thằng nhỏ ngẩn ngơ rồi ỉu xìu vì không được ăn kem. Thấy con trai cứ buồn buồn, anh dỗ dành:
"Chin vui lên đi con! Cuối tuần là được ăn kem với ba và hai chú mà! Đợi thêm vài ngày nữa thôi em bé của ba."
Em bé của ba Jiwoong lắc đầu.
Thấy con buồn không phải vì đồ ngọt, Jiwoong lo lắng hẳn.
"Con sao thế? Chin nói ba nghe nào, đừng làm ba lo."
"Hong ạ... Chin... Chin chỉ đói hoi à ba..." Yujin lắp bắp, mấy ngón tay nhỏ xíu hơi xiết lấy anh.
"Hôm nay Chin đói sớm nhỉ. Được rồi, thế thì lên nhà ăn cơm nào."
Anh bố cười tít mắt, dắt tay em bé về nhà.
Nhà ở đây, là nhà của nó và ba Hao.
-
Đứng trong thang máy cùng ba, Yujin hỏi một câu quen thuộc: "Hôm nay ba có ăn cơm cùng Chin hong?"
Lúc nãy đi về nó chỉ hỏi tối ba có ngủ lại không, còn bây giờ là chuyện ăn tối, mong rằng ba sẽ ở cùng nhóc (và ba Hao) thêm một lúc.
Jiwoong lắc đầu. "Không con", anh đáp.
Yujin dẩu môi, bờ vai nó sụp xuống, trông mất hết cả tinh thần. Thấy vậy, Jiwoong bật cười. Anh nhìn nó, ánh mắt lẫn ngữ điệu vẫn trìu mến như cũ:
"Ba xin lỗi mà. Đợt này ba hơi bận nên không ăn cơm cùng con được. Chin đừng buồn ba, được không Chin? Ba đã hứa sẽ bù cho con vào cuối tuần đúng chưa, em bé nghe lời ba nào."
Có vẻ cái hẹn cuối tuần của hai cha con được nhấn mạnh ba lần đã khiến Yujin hài lòng hơn. Thằng bé không ủ rũ nữa, nó bắt đầu lên kế hoạch làm gì, ăn gì cùng ba Jiwoong trong hai ngày nghỉ sắp tới.
Ting!
Thang máy hiển thị tầng 25, Kim Jiwoong và Kim Yujin dung dăng dung dẻ tiến về căn hộ 2507. Như thường lệ, Jiwoong nhấn chuông, chờ bên trong mở cửa cho hai người. Anh nghe thấy tiếng lạch cạch; đợi chừng vài giây là cửa mở, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt.
"Anh Jiwoong? Ôi, Yujin của ba!"
Đúng rồi đó, đây là người cha còn lại của con trai anh, ba Hao mà nó nhắc mãi từ chiều giờ.
"Ba Haoooo! Chin nhớ ba quá chời!"
Yujin vùng ra khỏi ba Jiwoong, nhào tới ôm cứng ngắc ba Hao yêu dấu của nhóc.
Kim Jiwoong nhìn cảnh này mà thấy lòng ấm áp. Anh vươn tay xoa đầu bé con thúi um đang úp mặt vào bụng Zhang Hao, thuận tiện nói vài câu: "Hôm nay ông nhõi con nhắc em suốt đấy Hao. À phải, không biết hồi trưa Chin nó ăn ít hay ham chơi quá mà lúc mới về tới đã than đói rồi. Ban nãy cái mặt nó buồn hiu luôn."
Rột rột
Như sợ miêu tả chưa đủ chi tiết, bụng thỏ của Yujin phối hợp reo vài tiếng vui tai. Nó thấy xấu hổ ghê nơi; mặt mũi nó đỏ lựng, đôi mắt long lanh nhìn Zhang Hao như thể sắp khóc, ý bảo ba Jiwoong bắt nạt con.
Zhang Hao cười ha hả, cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy cảnh này.
"Đói bụng sớm quá ta? May cho con, hôm nay ba cũng nấu cơm xong rồi đó." Nói đoạn, anh* nhìn Kim Jiwoong, "Anh ở lại ăn luôn nhé? Giờ mới bốn rưỡi mà."
"Tối nay anh có hẹn mất rồi, có lẽ để bữa sau anh sang ăn với hai người vậy. Tới đó anh đặt món được không?" Jiwoong nuối tiếc đáp.
"Được chứ sao không! Vậy thôi anh về chuẩn bị đi kẻo muộn mất. Chin chào ba Jiwoong này!" Zhang Hao xoay nhóc con lại cho nó đối mặt với ba lớn; Yujin ngoan ngoãn khoanh hai tay, thằng bé dõng dạc:
"Bái bai ba Jiwoong! Ba đừng quên cuối tuần đó!"
"Ba nhớ rồi mà, sao ba dám quên được! Thôi ba đi đây, Chin ăn ngoan nha con. Anh về nhé Hao, có việc gì thì gọi cho anh nhé."
Jiwoong nựng cặp má trắng trẻo phúng phính của Yujin, đi ngay sau khi tạm biệt hai người.
Nhác thấy Kim Jiwoong đã ra đến thang, Zhang Hao đóng cửa, lùa Yujin vào nhà. Anh vỗ nhẹ lưng thằng bé, nhắc nhở: "Chin thay giày, vào cất đồ rồi rửa mặt đi nào. Nhanh lên nhé, ba dọn cơm ăn ngay đó."
"Dạ Chin biết ời!"
tbc.
(*) do phân vân mãi vẫn thấy dùng "anh" sẽ thích hợp với cả hai nhất, nên có lẽ mình sẽ dùng nó để gọi cả jiwoong và hao luôn. mình không nghĩ là sẽ bị lẫn lộn quá nhiều đâu (mong vậy), và mình sẽ cố gắng viết rõ những đoạn ấy để mọi người không bị rối xưng hô ha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro