01. lên núi khỉ còn chê.

kể từ khi còn bé, woochan đã luôn được mẹ dạy phải biết tôn trọng, quan tâm và hoà đồng với mọi người. hơn hết, mẹ cậu luôn nhắc nhở phải biết nâng niu và trân trọng phái nữ.

và woochan là một đứa con ngoan nên cậu nghe theo lời mẹ dạy. ấy thế mà khi lớn hơn một chút và bắt đầu có những mối quan hệ yêu đương, sự thân thiện của woochan bị coi là một dấu hiệu của "cờ đỏ"?

woochan vẫn nhớ mãi hồi học lớp 11, có một cô bạn bê một chồng sách nặng và cậu thấy thế liền bê hộ thì ngay tối hôm đó, một cô bạn chung câu lạc bộ nhắn tin chất vấn cậu như thể họ đang hẹn hò vậy.

woochan nhìn dòng thông báo kia mà tưởng mình bị làm sao? đến lúc nói với con bạn thân, youngseo chỉ thở dài thườn thượt như ngán ngẩm với cậu.

"do mày làm người ta hiểu lầm đó, cái cách mày nhìn dễ khiến người khác ảo tưởng dù mày không có ý đấy."

thế là từ đấy woochan bắt đầu cẩn thận hơn nhưng với vẻ đẹp trai cha sinh mẹ đẻ kia cùng ánh mắt tình bể bình sẵn có thì - theo như lời của youngseo là "hết cứu".

đó chính là khởi đầu cho cái tên jo woochan được gánh với danh là red flag.

lên đại học thì cũng đỡ những chuyện nhảm nhí hơn so với hồi cấp ba.

là những gì mà woochan đã tưởng.

.

.

.

"tại sao con đấy lại cười với cậu? và sao cậu lại nhắn tin với nó? tôi còn sống sờ sờ ở đây cơ mà! cậu định lén lút sau lưng tôi chắc!?"

lại một lần nữa với trời mùa đông lạnh giá và bị chất vấn bởi một cô gái. woochan không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị hiểu lầm như thế này.

thở ra một làn khói, woochan khẽ nói:

"cậu thích tớ đúng không?"

khuôn mặt giận dữ của cô gái kia càng nhăn lại như thể woochan đang nói một chuyện mà ai cũng biết, chỉ có mình cậu không biết vậy.

"nhưng tớ đã nói rõ tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. xin lỗi, tớ không có tình cảm với cậu."

lời woochan vừa nói ra như dội một chậu nước lạnh vào mặt cô bạn kia giữa trời đông. woochan liếc nhìn bàn tay đang cuộn chặt lại chuẩn bị đấm vào mặt cậu mà không hề bất ngờ.

"bạn? cậu đùa tôi chắc?.."

cô gái nói một tràng dài nhưng mà woochan chẳng để vào tai nữa tại phần nội dung đấy cậu là người nắm rõ nhất.

và rồi một điều bất ngờ xuất hiện khi woochan liếc sang bên trái - annie moon đang đứng ngay kia.

là annie moon - crush hồi cấp ba của woochan. là annie moon, mối tình đơn phương đáng nhớ nhất của jo woochan.

và bất chợt cậu chạm mắt với annie - cùng lúc cái tát xuất hiện bên má phải.

đau nhói.

là những gì woochan cảm nhận được và cũng là dấu hiệu để cậu biết cậu đang không tưởng tượng ra annie ở ngay kia nhìn cậu.

"đồ khốn!"

là lời nói cuối cùng của cô bạn kia trước khi rời đi, để lại jo woochan đứng xoa một bên má đỏ ửng vì lạnh, vì đau.

"ouch.."

vốn tưởng sẽ bị sỉ vả một trận dài hơi nữa nhưng không, làm woochan thấy không quen lắm đồng thời cũng mừng thầm.

và rồi cậu thấy annie đã bên cạnh mình từ lúc nào. tay cô cầm một chiếc bật lửa rồi châm cho mình một điếu thuốc, một làn khói bạc được thổi ra từ bờ môi của cô.

cái cảm giác thấy crush cũ ngay cạnh mình hút thuốc sau khi thấy mình bị tát khá mới lạ với woochan.

"ăn không?"

annie chìa tay ra với mấy viên kẹo trước mắt woochan làm cậu càng bất ngờ.

"sao? nghĩ chị sẽ cho em một điếu đấy à?"

woochan khẽ mím môi lại và tai cậu cũng đỏ ửng do lạnh hoặc do bị đoán trúng suy nghĩ.

"em cảm ơn..."

cậu lấy một chiếc nhưng không bóc ra ăn luôn mà chỉ cầm trong tay. annie thấy vậy rồi khẽ nói:

"xoè tay ra."

"dạ..?"

annie khẽ thở dài rồi đột ngột nắm lấy bàn tay cậu, woochan cảm giác tim mình đang đập nhanh đến mức sắp nổ tung đến nơi. tay annie ấm hơn hẳn so với bàn tay sắp đông cứng đến nơi do đứng quá lâu ngoài trời của woochan.

và rồi hơi ấm trên tay cậu cũng biến mất, một cảm giác nuối tiếc dâng nhẹ trong lòng woochan. rồi woochan mới nhận ra trong lòng bàn tay mình đầy ắp những viên kẹo của annie.

"ăn kẹo đi chứ đừng hút thuốc, hại phổi lắm."

woochan không ngờ mình nghe được câu nói này từ chính người-đang-hút-thuốc-trước-mắt-cậu kia, đã ai bảo chị ấy tiêu chuẩn kép chưa?

sau đấy là một khoảng lặng giữa hai người, woochan cứ liếc sang nhìn annie rồi lại nhìn xuống đất.

"muốn hỏi gì thì hỏi đi." - annie khẽ nói, tay búng nhẹ tàn thuốc lá.

"sao chị lại ra ngoài này thế ạ? mọi người vẫn đang tiệc tùng trong kia mà."

"trong kia ồn quá nên chị ra ngoài hít thở không khí, mà.."

vế sau không cần nói woochan cũng hiểu. woochan cảm giác giờ cậu mà lên núi thì khỉ còn chê ấy chứ.

"..mà nên đi vào trong thôi, đứng thêm lúc nữa là thành olaf đấy."

annie vứt mẩu thuốc lá vào thùng rác rồi quay người rời đi, bước được vài bước cô chợt dừng lại.

"chị là annie." - annie chìa tay ra.

dù cậu rất muốn nói rằng ở cái trường này không ai là không biết annie cả (trừ khi là khỉ trên núi) nên cần gì phải giới thiệu như thể cậu là trẻ mẫu giáo như thế.

"em là woochan, jo woochan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro