ㅎㅅㅎ
hiện tại đang là giữa mùa đông.
các đường phố dường như đã chờ đợi giáng sinh cả tháng trời. đây là mùa mà các cửa hàng trang trí giáng sinh đầy màu xanh lá cây và đỏ và có thể nghe thấy các bài hát chúc mừng giáng sinh ở bất cứ đâu. vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi kéo dài 4 ngày kết thúc, trời đổ tuyết trải dài từ trường đến nhà. woonhak đã quay video khung cảnh tuyết rơi khi cậu rời khỏi nhà. bạn bè cậu đang chơi đùa vô tình lọt vào khung hình của cậu, woonhak chuyển sang camera trước và chạy vòng quanh dưới trời tuyết rơi (kim woonhak: đây chả phải là tuổi trẻ sao?) không phải là đợt tuyết rơi dày như dự báo, cũng không phải trận tuyết đầu mùa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt được nghịch tuyết.
trường học đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông nên mọi thứ thật sự hỗn loạn. những trái tim phấn khích nhiệt huyết của những người trẻ, nhưng cũng có những sự hối tiếc trong lòng của từng cá nhân riêng. có lẽ là vì kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc nên có nhiều học sinh đã hành động như thể mọi mọi lịch trình học tập của mình đã kết thúc trước khi kỳ thi cuối kỳ cuối cùng bắt đầu. không rõ thật sự cậu đang tham gia cùng lớp học hay không, đúng là thoải mái thật nhưng không phải là hoàn toàn dễ chịu, cậu cảm giác được đây thực sự là bình yên trước giông bão. cơn bão sắp nhấn chìm kim woonhak chính là năm cuối cùng trong cuộc đời trung học của cậu và cũng là năm cuối cùng cậu sống như một thiếu niên.
mặc dù mọi thứ không có gì khác biệt so với thường lệ, woonhak lâu lâu vẫn buồn bã. vào thời điểm đó, thói quen hằng ngày của woonhak là nói chuyện phiếm và đùa giỡn với bạn bè, nhưng thỉnh thoảng, cậu lại làm cái vẻ nghiêm túc như thể mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. mỗi lần như vậy, trái tim cậu đều đau nhói. đó không chỉ là một cảm giác, mà thực sự giống như tim mình bị đâm vậy. chẳng phải căng thẳng, lo lắng, sợ hãi hay phấn khích mà là những cảm xúc lạ lẫm đều hòa quyện vào nhau và đâm vào tim cậu nhóc?
là một học sinh trung học, thời gian không còn nhiều nữa. mỗi lần nghĩ đến chuyện này, woonhak lại trở nên lo lắng. cậu ước gì mình có thể dừng thời gian lại. không đúng, xin đính chính. cậu không muốn mãi mãi bị cô lập trong thời gian ngừng trôi, chỉ là cậu muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa thôi. thật tuyệt biết bao nếu thời gian trôi chậm hơn một chút. (myung jaehyun: tập plank đi em. / kim woonhak: không khí hiện tại không phải như vậy)
vào mùa hè khi con người kiệt sức vì cái nóng, cậu cảm thấy thời gian như không trôi qua, nhưng tờ lịch bây giờ đã điểm sang tháng 12 và bây giờ thời gian dường như trôi qua nhanh gấp đôi.
“như câu nói cũ, vậy thời gian là gì? thời gian là vàng là bạc. chỉ cần sống từng ngày một cách chân thành thôi.”
buổi trò chuyện hằng đêm cùng jaehyun đã dần xoay quanh cùng một chủ đề trong nhiều ngày. <anh sợ già đi. anh phải làm sao đây?> (myung jaehyun: đúng vậy. mình phải làm sao đây?)
“anh, anh có biết em cảm thấy thế nào không? em muốn tốt nghiệp nhanh chóng, nhưng mặt khác, em ước mình vẫn có thể là một thiếu niên. không phải là em muốn tiếp tục đi học, nhưng chỉ nghĩ đến việc trở thành người lớn, em lại không thích điều đó. không đúng, thay vì chỉ không thích, có phải em đang ghét cảm giác này không?”
những suy nghĩ hiện lên trong đầu jaehyun sau khi nghe cậu nhóc nói:
1. dễ thương
2. nhìn anh chàng này xem?
3. thực ra cậu em trai của mình còn nhỏ và không thể làm tốt việc gì
và phản ứng đầu tiên gần như bật ra là:
“woonhak, có nghĩa là em vẫn là một em bé.” (kim woonhak: anh ấy thật sự cho rằng mình vẫn còn trẻ con á.)
mặc dù jaehyun vẫn còn là một đứa nhóc mới biết đi (xét theo tuổi trưởng thành), nhưng anh đã hành động như một người lớn trước mặt cậu em trai này để giúp cậu giải quyết nỗi sợ hãi không thực tế của chính cậu. myung jaehyun nói: “anh cũng đã sợ, nhưng chẳng có gì đâu”. đó là tất cả những gì jaehyun có thể nói. và câu trả lời đơn giản này có hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên. mặc dù đó là điều mà tất cả bọn họ đều biết và có thể tự nghĩ ra, nhưng khi nghe từ miệng jaehyun, cậu cảm thấy thật khác và bằng cách nào đó, cậu cảm thấy an tâm hơn. trên thực tế, woonhak đã biết rằng không có câu trả lời rõ ràng nào cả. có lẽ cậu nhóc chỉ cần ai đó ở bên cạnh để trấn an mình.
số phận thật kỳ diệu. mối quan hệ với jaehyun được hình thành một cách tình cờ, luôn mang lại cho woonhak những cảm giác thật mới mẻ. woonhak thường cảm thấy an tâm hơn khi có jaehyun ở bên. đôi khi jaehyun giống như một đứa nhóc hàng xóm liều lĩnh, nhưng đôi khi lại cảm thấy anh như một người trưởng thành. ví dụ, jaehyun không coi nhẹ hay chế giễu nỗi lo lắng của woonhak mà lắng nghe cậu một cách nghiêm túc. woonhak cảm thấy vui mừng khi lần đầu tiên trong cuộc đời có một người anh trai. tất nhiên, có những lúc liên lạc với jaehyun cũng là việc cực kì khó chịu (kim woonhak: vì lúc đó vẫn còn đang thi mà), nhưng bây giờ có nhiều lần cậu lại là người liên lạc với anh trước. (myung jaehyun: em đã bảo anh đừng gọi em vào ban đêm vì hormone tăng trưởng mà / kim woonhak: em nói thế khi nào vậy?)
“anh đang ở ngoài à? hôm nay cũng về trễ sao? mấy giờ rồi. ngày nào anh cũng về trễ hết.”
“em đang mắng anh đó hả? anh là người lớn rồi, làm vậy có nên không? đâu phải là mới 20 tuổi nữa? nhưng mà đây là lần đầu tiên anh bị ám ảnh đến thế đó.”
“hả?”
“anh đang bị hồi hộp.”
“nói gì vậy. gì mà ám ảnh chứ. anh rủ em chơi game trước mà sao giờ vẫn chưa-. a, được rồi.”
“a, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. hôm nay anh thật sự không có hẹn gì hết, nhưng cuối cùng bị tụi bạn kéo đi.”
“thật sự là như vậy sao.”
“nhưng mà woonhak à. hôm nay chúng ta quyết định chơi game à?”
“không biết nữa.”
cậu nghĩ anh sẽ thích nếu cậu liên lạc cho anh trước (myung jaehyun: được lắm!) nhưng jaehyun ngày càng bận rộn hơn khi tháng 12 đến. họ vừa đón sinh nhật (kim woonhak: mọi người có tổ chức nhiều tiệc sinh nhật trong một tháng không?) và cậu đoán ngôn ngữ của hoa vào mùa cuối năm chính là tụ họp.
/
“woonhak, thứ bảy này em có rảnh không?”
“tuần này à? kỳ thi của em kết thúc vào thứ sáu.”
“em có muốn đi xem show nào đó khi em có thời gian không?”
jaehyun đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nhắc đến buổi biểu diễn gần đây. đối với woonhak, người đã dành nhiều thời gian để cho kỳ thi thì không còn gì có thể nhàm chán hơn nữa.
“cũng không có gì to tát lắm đâu, bạn bè anh tổ chức đó, em có muốn đi cùng không? trước em có nói là quan tâm đến việc mất giọng mà. đó là buổi diễn thực hành của khoa và diễn ra định kỳ đó.” woonhak bị cảm động trước bởi lời giải thích phụ mà jaehyun bồi thêm ở sau. cậu rất cảm động vì jaehyun đã nhớ những gì cậu nói đã nói từ trước rất lâu, và cậu cảm động lần thứ hai vì anh nói rằng đây là dự án lấy lại tinh thần cho kim woonhak, người có nhiều stress trong thời gian gần đây. (kim woonhak: sao anh lại đối xử tốt với em vậy? / myung jaehyun: vì em là em anh mà) vậy nên câu trả lời của woonhak là “tất nhiên là em thích rồi.”
nhưng sau khi hẹn xong, jaehyun cứ nói thêm vào như thể anh đang lo lắng về điều gì đó.
“cũng đừng mong đợi quá. chỉ là một buổi biểu diễn đường phố diễn ra ở trong trường thôi.”
“ồ! em thực sự còn chưa bao giờ được xem biểu diễn đường phố như thế này cơ.”
“thật sao? khó rồi.”
jaehyun càng cố hạ thấp kỳ vọng của mình thì kỳ vọng của woonhak lại càng tăng cao. ban đầu, học sinh trung học thường có những tưởng tượng về cuộc sống đại học, và đặc biệt trong mắt woonhak, thế giới mà jaehyun cho cậu thấy là một thế giới hoàn toàn mới và đầy những điều thú vị. tóm lại, lịch trình của họ ngày hôm đó là đi xem buổi biểu diễn ở trường và sau đó cùng nhau ăn tối. (kim woonhak: nhưng anh à, điều này cũng không cần thiết lắm…)
woonhak thường hay mặc áo phao cuộn hình kimbap khi đi ra ngoài, giờ đang cảm thấy hối hận bản thân nên ăn mặc sành điệu hơn, khuôn viên trường hiện đang ngập tràn các cuộn kimbap khổng lồ. cái lạnh của seoul thì không gì sánh bằng. jaehyun đến trước, chạy ra cổng chính chào đón woonhak và woonhak cảm thấy mình đã trở thành một người đặc biệt. nếu không quen biết ai cậu sẽ không thể đi lại trong khuôn viên trường đại học như hiện tại.
từ các bức tường bên ngoài của tòa nhà nơi có hội trường biểu diễn cho đến bên trong, các tấm áp phích do sinh viên làm được dán khắp nơi. hội trường nơi diễn ra buổi biểu diễn có cảm giác giống như khán phòng của một trường trung học, nhưng điểm khác biệt duy nhất là có hệ thống đèn sân khấu hiện đại hơn. khi đèn trong khán phòng tắt dần và đèn sân khấu bật sáng, nơi đây đã biến thành một buổi hòa nhạc nhỏ. trái ngược với những gì jaehyun đã nói trước đó, có rất nhiều người xem ở đây. người khác nói rằng sẽ không có nhiều người đâu mà hầu hết toàn là người quen, nhưng nếu như cậu đến muộn hơn một chút, có lẽ sẽ không còn chỗ ngồi nói chi là chỗ có view đẹp.
như những buổi diễn thường lệ, bắt đầu bằng một bản cover kpop, vui hơn mong đợi. khi bạn bè anh bước ra sân khấu, jaehyun vỗ tay và la lên “ồ!” woonhak bên cạnh cũng phấn khích không kém. mỗi khoảnh khắc của buổi trình diễn đều rất tuyệt vời vui đến nỗi cậu đã cười rất nhiều. nhóm gồm nhiều người chơi nhạc cụ khác nhau gồm guitar, keyboard và tay trống rất tốt, hát chính cũng siêu hay. trong số các bài hát được trình diễn, có một số bài cậu cũng thuộc, nhưng cũng có một số bài được các sinh viên tự sáng tác nên là lần đầu cậu được nghe. và có một sự kiện bất ngờ ở giữa buổi biểu diễn, khi một ca sĩ được đàn anh trong trường giới thiệu đã xuất hiện với tư cách là khách mời. anh ta là một ca sĩ thậm chí còn biết rất rõ về nghệ thuật ca hát.
“tôi đến đây để xem các đàn em biểu diễn với tâm trạng thoải mái, nhưng cuối cùng tôi lại hát và ra về. tôi nghĩ là nhà trường chưa thỏa thuận về mức lương cho mình ha ha.”
ngay từ lúc cầm mic, anh ấy đã thể hiện tài dẫn chương trình điêu luyện của mình và khiến khán giả bật cười vui vẻ. nam ca sĩ không hề tỏ ra bối rối trước yêu cầu đột ngột này và còn hát một lượt tận ba bài hát trước khi rời đi. mặc dù anh ấy đã nhấn mạnh rằng không có buổi soundcheck nào, nhưng anh ấy hát rất tự nhiên, như thể đã được chuẩn bị từ trước. trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? woonhak cũng đã quay một đoạn video trong lúc cậu đang còn sốc. cậu không thể tin rằng bây giờ cậu lại được nghe trực tiếp ca khúc mà mình đã nghe ngày hôm qua ngay trước măt mình. woonhak, người không thể rời mắt khỏi sân khấu, đã liên tục đánh vào tay jaehyun liên tục liên mồm nói chuyện với anh ngay trước khi bài hát kết thúc. jaehyun thì thầm với woonhak, cậu nhóc đang líu lo trong sự phấn khích “em có muốn ra đằng sau để chào anh ấy không?” và woonhak lần nữa bất ngờ.
“có thể sao? như vậy có ổn không? thật sự là có thể sao?” khi jaehyun gật đầu, woonhak vô thức lấy tay che miệng.
chỉ ngày hôm qua thôi cậu còn đau đầu vì kỳ thi cuối kỳ, nhưng hôm nay cậu cảm thấy như mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác. mọi thứ đều là một trải nghiệm mới. đây là lần đầu tiên cậu xem một buổi biểu diễn đỉnh thế này và có thể đi đến vào chào hỏi ở cánh gà như thể mình là một thành viên trong đoàn sau buổi biểu diễn. đây là một ngày đặc biệt đối với kim woonhak.
jaehyun đưa woonhak đến nơi để chào bạn bè của anh và cũng sắp xếp một nơi để cậu gặp ca sĩ đã trình diễn trước đó. đầu tiên, có vẻ như không ai ngại chào jaehyun, người đã cổ vũ họ rất nồng nhiệt và gọi họ là tiền bối. nhờ đó, woonhak không chỉ được chào nam ca sĩ mà còn được chụp ảnh cùng anh. có rất nhiều người xung quanh nhưng không ai yêu cầu chụp ảnh nên cậu cũng đã xin phép để phòng hờ, cuối cùng họ sẵn sàng cho phép cậu lấy điện thoại ra.
woonhak không thể ngậm miệng lại vì quá kinh ngạc trước hai tấm hình được chụp trên màn hình điện thoại. “em thật sự đã nghe bài hát này mỗi ngày. em là một fan hâm mộ chân chính. thậm chí em còn có một playlist đó.” woonhak đã lấy hết can đảm để chụp ảnh và thậm chí còn mở lịch sử phát của mình. cậu cảm thấy đây là cách duy nhất để chứng minh sự chân thành của mình ngay lập tức. nam ca sĩ đã đáp lại: “ồ, cảm ơn em nhé.” khi anh ấy bắt tay mọi người để chào tạm biệt, woonhak nhanh nhảu nói, “không, em thật sự thấy biết ơn đó.” jaehyun nhìn toàn cảnh với vẻ mặt cực kì vui vẻ. (kim woonhak: ?)
sau đó, những sự việc giống như trong mơ vẫn tiếp tục xảy ra. đó là một loạt các sự kiện mang tính siêu thực hơn là giống như mơ. cậu chỉ định chào rồi rời đi, nhưng không hiểu sao cậu lại bị cuốn vào bầu không khí đó và hòa vào đám đông để tham gia bữa tiệc sau đó. điều này cũng không nằm trong kế hoạch của jaehyun, nhưng bạn bè anh đã động viên anh nên đi cùng, nói rằng dù sao cũng sẽ có một vài người vắng mặt, khi anh bình tĩnh lại, anh thấy mình đã ở trước một chiếc bàn lớn trong một nhà hàng thịt.
/
“anh ơi, em đi có được không? anh không định kiểm tra chứng minh thư của em sao?”
“anh nghĩ là ổn thôi vì đây cũng không phải là quán bar.”
người duy nhất cảm thấy lo lắng ở đây là kim woonhak. mặc dù mọi người đều biết jaehyun, nhưng họ lại không có quan hệ gì với woonhak (và cậu còn là trẻ vị thành niên), nên cậu cứ nghi ngờ liệu đó có phải là nơi mình có thể đến hay không, khi thấy woonhak như vậy, jaehyun cứ tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. (myung jaehyun: mọi thứ vẫn luôn như vậy mà / kim woonhak: làm sao mà mình biết được mọi chuyện vẫn luôn như vậy chứ? mình còn chưa từng đến đó…)
woonhak đứng ngay cạnh jaehyun. có vẻ như chẳng có ai quan tâm đến cậu.
“bia của jaehyun? để đây à?”
“không, không, cho mình một lon coca thôi. nhóc con này còn đang học trung học.”
“thật sao? mình còn tưởng là bạn cậu đó.”
“em ấy là em trai mình.”
“nếu anh muốn uống bia thì cứ uống đi. em ổn mà.”
“không, anh cũng định uống cola. chỗ này là khu vực cấm rượu mà.”
cậu định giữ im lặng vì họ cho rằng cậu giống sinh viên đại học trong một nhóm khoảng 20 người trộn lẫn với nhau, nhưng jaehyun lại lên tiếng trước và nói cậu còn chưa tốt nghiệp, thế nên cả bàn nơi woonhak ngồi cũng hét lên chúc mừng từ bàn phía bên cạnh. không thể tin được. sao mình lại là học sinh lớp 12 cơ chứ. woonhak nhăn nhóc, cảm thấy chán ghét ra mặt, jaehyun thấy vậy liền nghiêng người về phía woonhak và đưa ra lời cảnh báo nhỏ. woonhak, nếu ở độ tuổi này mà em còn hành động trẻ con như thế thì bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng mất. bây giờ là thời điểm tốt nhất. tất nhiên rồi. đúng là vậy. dù biết nhưng cũng không thể làm gì khác được.
họ trò chuyện về âm nhạc, về các buổi biểu diễn hôm nay, rồi lại nói đến các lớp học, kể về những người mà cậu không biết tên thậm chí còn không biết mặt. không có nhiều chủ đề mà woonhak có thể tham gia, nhưng bản thân ngồi thôi cũng rất tốt. thật vui vì có rất nhiều câu chuyện chỉ cần lắng nghe thôi là được. đôi khi, cậu tự hỏi liệu có ổn không khi đến chỗ mọi người đang vui vẻ ăn uống, vì vậy cậu đã kiểm tra phản ứng của mọi người và bảo sức ăn của họ thật tốt, quả thực, woonhak chỉ nên tiếp tục ngồi hốc thịt thôi. nếu có bạn bè ngồi xa hỏi đó là ai thì sẽ nghe câu trả lời là em trai của jaehyun, và khi bữa tiệc kết thúc, kim woonhak đã trở thành myung woonhak, nhưng dù sao thì nó cũng không phải là chủ đề chính của ngày hôm đó nên cậu vẫn cứ để im như vậy.
mọi thứ đều thật sự ổn ngoại trừ một điều. chỉ duy nhất một điều khiến woonhak cảm thấy không thoải mái. đó là nơi để nghe kể chuyện. chỗ woonhak ngồi trông thật kỳ lạ. có lẽ chỉ là tâm trạng của cậu cảm thấy thế, nhưng có vẻ như woonhak đã chọn nhầm chỗ. jaehyun ngồi bên phải woonhak, và ghế bên trái cậu vẫn trống, nhưng một lúc sau, có người đến sau rồi ngồi vào bên đó. có vẻ như jaehyun quen biết anh ta. khi họ chào nhau từ hai phía với một woonhak ngồi ở giữa, cậu đề nghị đổi chỗ với jaehyun, nhưng jaehyun từ chối và nói rằng không sao đâu. và thế là hai người tiếp tục trò chuyện ngắn thêm một lúc, với kim woonhak đang ngồi giữa. “không đâu anh, em sẽ đổi chỗ cho anh nhé.” “không, đừng lo lắng về điều này và cứ ăn đi em.” cậu nghĩ mình đã nói điều này thêm hai hay ba lần nữa nhưng chiếc ghế vẫn y vậy.
nhìn họ nói về những điều như “lâu rồi không gặp”, “dạo này thế nào”, “khó thấy mặt cậu quá”, “năm sau cậu có đăng ký môn này không”, có vẻ như sẽ tốt hơn nếu chỉ ngồi cạnh nhau và nói chuyện, nhưng jaehyun vẫn cứ không sao cả, còn woonhak thì không thể không nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai. cậu có thể nghe thấy hết vì nó cứ chạy trực tiếp ngay lỗ tai, cảm giác như đang công khai nghe lén vậy.
sau một hồi, cậu bắt đầu mơ hồ hiểu tại sao jaehyun không đổi chỗ. đó thật sự là một bầu không khí kỳ lạ. có vẻ như họ thực sự thân thiết, nhưng đồng thời, có vẻ họ có sự ngại ngùng gì đó với nhau. vì không có cách nào để biết được câu chuyện giữa hai người nên trí tưởng tượng của woonhak ngày càng lớn. cảm giác như bạn đang thoải mái đùa giỡn với bạn bè nhưng đột nhiên lại im lặng khi người đó tới. nhìn có vẻ như rất gần, nhưng dường như có một ranh giới nào đó đã được vạch ra để ngăn cản. cậu thấy nó thật lạ.
woonhak liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. đôi mắt to thật sự. trông có vẻ cũng khá đẹp trai. đó là ấn tượng đầu tiên của woonhak. và khi cậu nhìn jaehyun lần nữa, anh có vẻ đang gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc. có vẻ như âm lượng trong giọng nói của anh đã nhỏ hơn. đợi đã, anh trai cậu thậm chí còn chưa ca hát bao giờ thì điễn đạt sao chứ. không đúng, thay vì cảm thấy choáng ngợp, cảm giác này giống như cảm thấy xấu hổ đúng hơn phải không? anh ấy đang xấu hổ? lúng túng? anh xấu hổ? anh có đang ngại ngùng không vậy? anh chưa bao giờ là người như vậy, nhưng sao giờ cơ thể anh trông cứ vặn vẹo thế này? có bao giờ anh ấy cười với cậu như vậy đâu?
cậu lại quay đầu sang trái để quan sát, lần này mắt cậu chạm phải mắt người đàn ông đó. trước ánh mắt như muốn hỏi xem cậu có điều gì muốn nói không, woonhak nhanh chóng bịa ra một cái cớ. “anh trông rất giống một người mà em quen biết.” sau đó cậu cười ngượng ngùng và uống hết cốc coca của mình. nước coca hơi ấm vì đã được rót từ rất lâu. đó chỉ là một câu nói mơ hồ, nhưng đúng là anh ta trông giống một ai đó cậu đã từng thấy. chỉ có điều, người đó không phải là người cậu thật sự thân quen. đó là khuôn mặt trông giống một ngôi sao điện ảnh. kết luận: đẹp trai đó.
từ lúc đó, woonhak chỉ chú ý đến người bên cạnh mình. jaehyun sớm buông đũa xuống, ở trước mặt cậu và bên cạnh nói chuyện rất phấn khích. ngay cả khi nói chuyện, anh ấy vẫn nhìn sang bên cạnh như thể đang kiểm tra mọi thứ, chính xác là kiểm tra qua vai woonhak, nên anh không thể nhìn rõ cậu bạn kia. họ đã nói gì? cậu có nghe qua cái tên này nhưng lại nhanh chóng quên mất.
“em nói em là em trai jaehyun à.”
trong lúc jaehyun ra ngoài một lúc để vào nhà vệ sinh, woonhak đang nhìn vào điện thoại thì người ngồi cạnh lên tiếng trước. anh chàng đẹp trai ngồi cạnh có giọng nói hay phết.
“anh không biết là cậu ấy có em trai đấy.”
“ồ, anh ấy không phải anh trai ruột tôi. chúng tôi không có cùng mẹ.”
một khoảnh khắc im lặng trôi qua. mở miệng tính nói, woonhak nhận ra hình như mình vừa nói hớ gì rồi. cậu có thể thấy những dấu hỏi hiện lên trên mặt của người ngồi bên cạnh. tự nhiên bầu không khí trở thành bí mật của sự ra đời.
“không đúng, ba cũng khác. thì đó, anh trai là anh trai. mẹ và bố khác. gia đình khác nhau.”
ồ, không đúng. lời nói của cậu cứ trở nên rối rắm. một khi đã mắc lỗi, thì càng sửa nó càng dễ tầy quầy hơn, sau một hồi lòng vòng mới nói ra được điều cần nói, woonhak lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“anh biết cậu ấy chỉ là anh trai thôi.”
“đúng vậy. anh ấy không phải là anh ruột của tôi.”
hãy nói rằng cảm giác có hai chữ ‘phiền ghê’ gắn vào cuối câu nói của người bên cạnh chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi đi.
sau cuộc trò chuyện kì lạ đó, anh ta đứng dậy trước. anh ta chào tạm biệt, bảo rằng phải vào trong rồi quay qua nói với woonhak “bảo jaehyun là anh vào trong kia trước đây.” giờ là điều mà woonhak chính thức cảm thấy tò mò. tại sao anh không tự nói đi? bạn bè mà không có số nhau à?
bầu không khí bắt đầu khác đi. khi jaehyun quay lại chỗ ngồi và nhìn thấy ghế trống, woonhak thấy thế truyền đạt lại lời nhắn cho anh nghe. “anh ấy vừa đi rồi, ảnh bảo sẽ vào trong trước.” sau khi nghe vậy jaehyun lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra nhắn gì đó “cái gì? cậu ấy định rời đi mà không nói lời nào sao?” hẳn là đang gửi kakaotalk cho chàng trai kia rồi.
“em nghĩ là anh ấy đi gặp bạn gái.”
“hả? có chắc không vậy?”
jaehyun nghiêng đầu nhìn cậu và woonhak thì im lặng gật đầu. cậu nhớ mình đâu có ăn gì bậy nhỉ? nhưng sao cứ cảm giác mọi lời nói ra đều sẽ trở nên vô nghĩa trong cảnh này vậy.
/
sau khi chia tay mọi người đang chuẩn bị đi tăng 2, cậu đi về phía ga tàu điện ngầm và vào một phòng karaoke box. không phải phản xạ một cách tự nhiên, nhưng vừa nhìn thấy biển hiệu ngay trước mặt cậu đã muốn hát ngay. câu nói tại sao chim sẻ lại muốn hát như vậy mà không thể vượt qua cối xay gió là đúng (thành ngữ gì đó mình cũng không rõ). có lẽ vì những buổi biểu diễn hôm nay nên cậu khó có thể bỏ qua được lượng dopamine đang sinh sản bên trong. “anh có muốn đi hát karaoke không?” cậu trưng ra một biểu cảm phấn khích trước khi không biết câu trả lời sẽ như thế nào. câu trả lời của jaehyun tất nhiên là có, và dường như anh có thể thấy được cái đuôi vẫy liên tục ở đằng sau woonhak khi cả hai chuẩn bị vào phòng karaoke.
hát một bài hết 1000 won. hai bài thì 2000 won. chỉ hát một bài thì quá lỗ, hai bài cũng vậy. nhưng 12 bài hát chỉ có 5000 won. woonhak, người đang nhìn vào bảng giá, rút từ trong ví 5000 won và hét to “hôm nay em sẽ chơi tới bến luôn!”
cậu cảm thấy thật lãng phí thời gian khi chỉ sửa soạn rồi ra ngoài có một tí mà không làm gì. trên thực tế tại địa phương, các chỗ vui chơi luôn được đặt trước nên đi không theo kế hoạch khá là khó. cả hai cứ lẩm bẩm chọn bài hát, nhưng mỗi người sáu bài thật sự là không đủ, nên cuối cùng woonhak lại bỏ thêm 5000 won nữa. anh à, hôm nay để em bao. cậu nhóc nhanh chóng lướt bảng danh sách từ #1 tới #100 rồi mở điện thoại lên suy nghĩ nghiêm túc mình sẽ hát bài gì. Crush, Dean, Day6, AKMU, 10cm, BTS, Lim Youngwoong, Paul Kim, Lee Moonsae, 2NE1, TWICE, v.v. cả hai ngồi sát vào nhau và truyền mic qua lại rồi tự quay Show Me The Money, Inkigayo, King of Mask Singer, National Singing Contest, Mr. Trot, và Limousine Service. không thể replay được nên lại móc ví ra lấy tiền để hát tiếp, cuối cùng cũng không biết hát bao nhiêu bài nữa. đến khi họ hát xong bài hát cuối cùng, cổ họng của cả hai đều đau đến mức cao độ của giọng hát bị chia thành ba hoặc bốn phần, nhưng họ không để ý và vẫn hát một cách đầy đam mê.
“woonhak à, anh đến cửa hàng tiện lợi một lát nhá?”
đã gần 12 giờ khi hai người rời khỏi karaoke box. nhìn đồng hồ thì 3 phút sau là nửa đêm. tiếc quá, chưa gì đã 12 giờ rồi. làm sao đây, chưa gì đã 12 giờ rồi. vừa nhìn đồng hồ vừa ngân nga bài hát thì lại muốn hát thêm một bài nữa, nhưng hôm nay thật sự không hát nữa. rõ ràng là khi bước vào, cậu đã nghĩ đến chuyến xe cuối cùng và nói rằng sẽ ra trong vòng 30 phút, nhưng điều đó đã bị lãng quên từ lâu rồi. vì là cuối tuần nên chuyến tàu cuối cùng đã bị ngắt, cổ họng cháy rát và cơ thể cũng trở nên nóng bừng. "woa, cởi hết cái này ra rồi đi cũng được đó" jaehyun nói nóng và định cởi áo khoác ra thì woonhak đã ngăn cản. "anh ơi, nhiệt độ bây giờ là âm độ đó."
cả hai đã dừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần đó và uống. chai nước đóng chai nhanh chóng cạn kiệt. cậu vò nát chai nước đóng chai nước đã uống hết và suy nghĩ về việc về nhà như thế nào, nhưng woonhak càng nghĩ lại càng rối bời. (myung jaehyun: ? nghĩ đơn giản đi)
“gió mát quá! anh muốn đi ván trượt.”
“anh à, nhiệt độ hiện tại đang dưới 0 độ đó. và ván trượt cũng rất là nguy hiểm. anh không xem video về các vụ tai nạn sao? nếu có thể thì đừng nên đụng vào.”
jaehyun nhìn cậu với vẻ mặt vô hồn, nhưng woonhak vẫn kiên quyết.
ông cụ non.
“mà anh à, lúc nãy anh cũng uống bia mà.”
“anh uống có hai ngụm.”
“thái độ thế này lại càng dễ gặp tai nạn đó.”
“rồi rồi.”
“cũng không được đi xe máy luôn.”
“anh thậm chí còn không có giấy phép lái xe đó thằng nhóc này.”
thế là anh quyết định sẽ gọi taxi. ban đầu anh tính dừng chân tại nhà woonhak nhưng lại quyết định về nhà mình. đó cũng là lúc phải chịu thêm phụ phí cho giá cước đi taxi, jaehyun cứ không ngừng ngân nga “không sao đâu mà, đi về nhà thoi ~” cậu đoán rằng anh vẫn còn sức để hát thêm một bài nữa.
woonhak giả vờ không thể cưỡng lại jaehyun và nói rằng cậu sẽ rất chán khi ngủ một mình, nên là quyết định nghe theo lời anh. thật ra, trong hai người, người ghét về nhà nhất là woonhak. kỳ thi đã kết thúc nên sự phấn khích và không khí của ngày cuối tuần vẫn chưa lắng xuống nên cậu thấy hơi buồn khi cứ phải về như vậy. vì vậy woonhak nghĩ cậu sẽ qua đêm tại đây, dù biết sẽ gặp khá nhiều rắc rối.
“anh à, đội mũ cẩn thận vào. tai anh đau bây giờ.”
khi cả hai đang đứng đợi taxi, cậu thấy được tai anh hơi đỏ. trong thời tiết này, việc đội chiếc mũ hớ hênh hết sức vô nghĩa. khi cậu nhẹ nhàng kéo viền nón len để chai tai anh lại, jaehyun mở to đôi mắt long lanh và cảm động nhìn cậu. (anh bí mật làm thế để có thể nghe rõ mọi người trò chuyện)
“woonhak, em cứ như anh trai anh vậy.”
“được rồi, anh jaehyun.”
khi woonhak đang trong tâm trạng vui vẻ, nhấc người lên và nhìn xuống anh, jaehyun bật cười vì hành động của cậu quá ấu trĩ.
“em đang làm gì vậy?”
“anh ơi giờ anh y hệt bánh takoyaki vậy, đầu tròn vo luôn.”
“ya, em cũng không khác gì hạt dẻ đâu.”
/
anh xin phép rút lại lời nói là đi lang thang vào ban đêm là điều bình thường vì cứ cảm giác đang được giải thoát vậy. cuối cùng nhà vẫn là nơi tốt nhất.
jaehyun ngất ngay sau khi về đến nhà. anh nằm xuống sàn và không muốn cử động. woonhak nghĩ anh sẽ tỉnh lại ngay, nhưng không, anh cứ nằm đó được một lúc rồi.
“anh à, anh cứ định nằm đó mãi sao?”
“bật lò sưởi đi.”
“lò sưởi ở đâu?”
thay vì đợi trả lời, woonhak đã nhanh chóng tìm ra lò sưởi bật nó lên và nhặt rác vương vãi khắp sàn. khi đó, jaehyun nhìn woonhak chạy quanh và nói, “nè woonhak à, em là tuyệt nhất.” anh giơ ngón cái lên rồi lại móc ngón trỏ bắn tim. trái tim còn chưa kịp đáp tới đã bị woonhak thổi bay đi. (myung jaehyun: thằng nhóc quá đáng này.)
“woonhak à, vì em là khách nên hãy rửa mặt trước đi nhé.”
“không được, anh đang cảm thấy khó chịu à.”
“em đang suy nghĩ sâu xa quá đấy. không hiểu hàm ý của câu nói đó à.”
lần này jaehyun nằm xuống và dùng chân của woonhak làm gối, cả hai cứ đôi co một lúc về việc khi nào thì đi rửa mặt. jaehyun vỗ nhẹ vào mông woonhak và nói “kim woonhak sẽ rửa mặt đầu tiên.” vì vậy nên cậu cố gắng ngồi dậy để đi rửa mặt nhưng anh lại ngăn cậu lại rồi bảo ngồi lại thêm tí nữa.
“anh thấy bây giờ rất thoải mái nha.”
“nhưng anh vừa bảo em đi tắm trước mà?”
khi woonhak đứng dậy, jaehyun úp mặt xuống cùng dáng vẻ đau khổ “woonhak à, em lạnh lùng quá đi.” woonhak sửng sốt khi nghe thấy điều này. khi cậu ngồi xuống thì anh bắt cậu đi rửa mặt, còn khi cậu đi rửa mặt anh là bắt cậu ngồi im tại đó. (kim woonhak: bây giờ anh muốn sao?)
sau đó là một loạt hành động bất kỳ ai chứng kiến cũng đều cảm thấy ngộp ngạt và phải tự vỗ vai chính mình. vì qua đây mà không có kế hoạch từ trước nên woonhak hoàn toàn không có quần áo để thay. cậu định đi ngủ trong bộ quần áo hiện tại, nhưng ban nãy trong lúc karaoke cậu đã đổ mồ hôi rất nhiều nên bây giờ cảm thấy rất là khó chịu, nên bây giờ cậu rất cần một bộ đồ ngủ để mặc. vậy nên cậu nhóc đã yêu cầu jaehyun lấy một bộ quần áo để cậu thay nhưng anh chỉ nằm đó mà không cử động gì, vì thế cậu phải đi ra tự mình lục tung tủ quần áo nhà anh.
“mặc bất cứ thứ gì em thích đi woonhak.”
“có đúng thật là bất cứ thứ gì không?”
“bất cứ thứ gì em muốn.”
“nếu em mặc thứ gì đó đắt tiền thì sao? nếu em mặc trúng những đồ mà anh thích rồi chỉ lăn qua lăn lại trên giường thì thế nào?”
“chà em nói nhiều thật ấy. anh có cả lố quần nỉ ở góc kia. anh thường mặc chúng khi tập thể thao. anh có quần nỉ, quần đùi và nhiều cái thoải mái nữa, chọn từ góc đó và mặc đại đi.”
“okay em sẽ mặc cái sơmi ngắn tay này vậy.”
ngay cả khi woonhak giơ bộ quần áo lên cho jaehyun xem, anh chỉ ngẩng lên nhìn cho có rồi lại tiếp tục nằm cắm mặt vào điện thoại. cho đến khi woonhak rửa mắt và tắm rửa xong bước ra, jaehyun vẫn còn nằm sấp ở trên sàn nhà. ngay cả khi woonhak đánh răng, gội đầu và tắm rửa lấy khăn ra phơi, giá treo khăn rớt khỏi tường và cậu phải vật lộn cả buổi để treo nó lên lại (myung jaehyun: từ đầu nó đã hỏng rồi / kim woonhak: !!!!?), jaehyun vẫn nằm đó. ngay cả khi anh định sạc điện thoại, anh cũng bò và không biết rằng sạc dự phòng từ trên sofa sắp rớt xuống.
“anh, anh vẫn cứ nằm thế à? mau dậy rửa mặt đi, chứ không đến sáng anh sẽ không dậy nổi mất.”
cậu nắm tay anh và cố kéo anh đứng dậy, nhưng anh không hề đứng lên mà ngược lại anh còn biến thành công cụ lau nhà bằng hình người. woonhak nghĩ: “có người lì đến thế luôn sao? hồi đó mẹ mình nuôi dạy mình có cực khổ thế này không?” cậu gần như sắp ngã khi cố lật người jaehyun dậy, người đang dính chặt trên sàn, cố xốc và lật người anh lên như một miếng hottoek. đột nhiên jaehyun lại mạnh bạo túm lấy woonhak. chạm đúng giới hạn cuối cùng của kim woonhak.
“a anh à.”
“được rồi được rồi. anh tỉnh rồi đây. giờ anh đi sạc pin nhá. pin của anh còn dưới 10% đây. nhìn xem, nó đỏ lè rồi này.”
ngay sau đó… woonhak đẩy jaehyun ra rồi ngay lập tức ném anh vào phòng tắm, giục anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân. hãy đánh răng rửa mặt nhé, nếu anh tính gội đầu thì gội nhanh lên. anh à, anh không ngủ quên khi đang mở nước đấy chứ? tỉnh dậy đi, myung jaehyun!!!!
sau khi rửa sơ mặt, jaehyun đi đến bên giường. lau tóc quoa loa bằng khăn rồi chui vào giường. nhờ woonhak bật chăn điện nên anh nhanh chóng cảm nhận được ấm áp khi nằm dưới chăn và chỉ cần cái ngã đầu nữa thôi là anh có thể ngủ say ngay.
“anh ơi, sấy tóc đi rồi đi ngủ.”
woonhak, người đang định nằm xuống, nhấc cả người jaehyun lên và dùng khăn lau tóc cho anh.
“thật tuyệt nếu anh được sống cùng em, woonhak à.”
trước lời nói của jaehyun, woonhak vẫy tay và bày ra bộ dạng nghiêm túc. ngay cả bàn tay đang sấy tóc cũng có lực hơn, jaehyun cảm nhận mình đang được mát xa da đầu vậy.
“chuyện này không khả thi đâu, em vẫn còn là học sinh trung học.”
“nói cái gì thế?”
“anh, đừng có nói những điều kỳ lạ khó thực hiện chứ.”
“không đâu, anh muốn sống với em thật mà. được thôi được thôi.”
jaehyun nhìn woonhak với vẻ mặt ngơ ngác rồi hỏi lại.
“nhưng mà có thật sự ghét nó không?”
cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm đến khi ngủ thiếp đi trên chiếc chăn điện với những khuôn mặt hơi sưng do thức khuya. đôi khi một trong hai lại trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, giống như đang mộng du vậy. cậu không thật sự nhớ mình đã nói gì, nhưng ngay cả có nhớ đi chăng nữa, thì cậu không nghĩ mình đã nói điều gì quá quan trọng. khi tỉnh dậy, thấy cả hai vẫn còn nằm trên giường ngủ và vẫn đang tiếp tục trò chuyện trên katalk.
woonhak nhích sang bên một chút.
“anh à sao mình trò chuyện trên katalk thế?”
ㄴanh bị mất giọng rồi
ㄴthấy hay không
cổ họng anh đau và cơ thể thì lại rã rời nhưng anh không thể ngủ ngay được. bởi bất kì ai, khi cố gắng ngủ thì họ sẽ thường đùa giỡn và trò chuyện cho đến khi hai mắt đỏ hoe.
“woonhak à trông em cứ như đang tĩnh tâm ấy.”
“ha ha.” (thật ra cậu chưa thử khóa tĩnh tâm bao giờ)
“woonhak à, em có thích ai ở trường không?”
“không có. sao anh hỏi mãi thế? lần trước em đã nói rồi mà.”
“anh sẽ không biết có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó đâu. họ cũng đều là thanh thiếu niên mà.”
“không đúng, cậu ấy cũng học cấp 3 mà.”
“trời ạ, em học trường trung học nam sinh anh ơi.”
“đã bảo anh từ bỏ cái ý định đó đi mà.”
/
cậu ngủ rất say mà không hề mơ một lần nào. mặc dù muốn ngủ thêm tí nữa, nhưng woonhak đã thức dậy theo quán tính. thật đáng tiếc khi nơi đây lại có đầy đủ điều kiện tốt nhất cho một đêm ngon giấc. ngược lại, jaehyun ngủ rất say mà không hề hay biết về những chuyện xung quanh. nhìn vào jaehyun đang nằm bên cạnh mình, woonhak đoán được luôn gương mặt của anh hiện tại như thế nào. chắc chắn là sưng phồng như cái bánh bao phồng hoặc bánh bao hấp. (thật ra là tệ hơn nữa)
cậu thấy thật buồn chán khi thức dậy một mình nên đã lấy ngón tay chọc vào người jaehyun, nhưng anh lại chẳng hề cử động. ngay cả khi gió có thổi vào mặt, anh chỉ có thay đổi tư thế và không có ý định muốn thức dậy.
“anh ơi, em đói.”
khoảng một giờ sau khi thức dậy, bụng cậu nhóc bắt đầu sôi lên. woonhak, người đang nằm xem điện thoại di động, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà lay người jaehyun. jaehyun cố chấp giả vờ không nghe thấy gì rồi phản kháng, nhưng cuối cùng anh ấy cũng từ từ tỉnh dậy. đoán rằng hôm nay là một ngày cuối tuần không có kế hoạch, anh lại thức dậy sớm hơn thường lệ.
“woonhak à, trong tủ lạnh có gà gomtang. em chỉ cần hâm nóng lại và ăn thôi.” (súp gà hàn quốc)
jaehyun lẩm bẩm mà không hề mở mắt. lúc đầu cậu nghe còn không hiểu như nghe tiếng tách tách khi môi và nước bọt trên môi jaehyun kêu lên lẫn lộn, nghĩ rằng anh vẫn còn đang buồn ngủ, nhưng đó là món gà gomtang đó. jaehyun vùi mặt vào gối như thể ánh sáng chói chang đang làm phiền anh, giọng anh nghẹn đi khi cố gắng ngủ lại.
“anh ơi, em có thể hâm nóng thứ này trong nồi được chứ?”
(hình như tối qua có người đã nói “nếu anh đến nhà em, em cũng sẽ làm bữa sáng cho anh”) jaehyun trả lời “ừm”, thậm chí còn không thật sự để ý câu hỏi của woonhak. cậu không biết liệu đó có phải là lời đồng ý hay đó chỉ là một âm thanh không tỉnh táo của người đang ngáy ngủ. woonhak nhìn căn bếp xa lạ và tự mình nhóm một cái bếp để chuẩn bị bữa ăn. cậu cho cơm ăn liền vào lò vi sóng, lấy các món ăn kèm từ tủ lạnh ra và thậm chí đặt cả thìa lên bàn. jaehyun vừa ra ngoài, ngồi xuống vẫn còn nửa mê nửa choáng váng.
“chào buổi sáng.”
“vâng, anh. ăn đi nè.”
“ya, woonhak, em thật sự đã làm mọi thứ à?”
“vậy anh nghĩ ai làm mấy cái này?”
“ước gì em thật sự sống cùng anh.”
“em vẫn còn là học sinh trung học mà.”
“anh thậm chí còn chưa nói gì mà thằng nhóc này.”
(kim woonhak: mắt anh nói hết rồi kìa)
cả hai đều ăn sáng kiêm luôn ăn trưa với hai gương mặt sưng húp. jaehyun hỏi với gương mặt tự hào khi nhìn woonhak húp sùm sụp.
“ngon ha.”
“anh đã mua cái này hả?”
“không, mẹ anh làm đó và bà sẽ rất vui khi được thấy hình ảnh này. bà đã đến đây vào hôm qua.”
khi nói đến, jaehyun hướng mặt sang đống hộp chất đống ở góc nhà. thoạt nhìn, có thể thấy thêm các thùng đóng gói giao hàng lớn.
“a, anh còn phải gói đồ nữa.”
khi jaehyun thở dài, woonhak nhìn anh với ánh mắt tò mò.
“anh tính đi đâu thế?”
“anh đi sang đức.”
“đức? đi du lịch ạ?”
“anh trai anh đang học ở bên đấy. anh ấy đang đi du học.”
“ồ, vậy thì anh sẽ đi thăm anh trai anh á?”
“hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ nên anh sẽ làm cả hai việc luôn vậy. mẹ bảo anh nên mua thêm gì đó cho anh trai. một ít đồ ăn, như ramen, đúng ha? mua thêm gì đó như sốt buldak nữa. anh ấy rất thích cái này đó. nhìn xem trông anh chả khác gì cu li ship đồ cả. anh sẽ mang đồ đến cho anh ấy rồi gặp ảnh và sẽ cùng ảnh đi du lịch.”
khi jaehyun nhìn đống đồ cứu trợ tràn ngập và chất đầy được một thùng, anh chỉ biết thở dài. du lịch châu âu thì tuyệt vời, nhưng nghĩ đến việc phải đóng gói tất cả hành lý và mang vác chúng đi khắp nơi khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
“khi nào anh đi?”
“ngày mai? ngày kia? à đúng rồi, ngày kia.”
“nhanh quá, nhưng anh lại không đem theo gì hết?”
những điều hiện lên mặt jaehyun khi nghe những lời đó là “sao?” “vậy thì không được à?”
“nhưng làm sao anh nhét tất cả những thứ đó vào được? tại sao lại nhiều đến thế? mẹ bảo anh mang cho bà ấy một ít quần áo, nhưng ngay lúc này anh thậm chí chả còn chỗ để nhét quần áo. anh đang đi mà không có gì sao?”
“em cũng sẽ nhét nó vào.”
“gì chứ?”
“em cũng muốn đi du lịch.”
“anh có nên đưa em theo không?”
thay vì trả lời, woonhak gật đầu mạnh mẽ. sẽ thật tốt nếu có thể đi cùng. nhìn thế này nếu cậu nhỏ hơn một chút nữa chắc anh sẽ nhận nuôi cậu luôn.
“anh tính đi bao nhiêu ngày?”
“có lẽ hơn một tuần. ba tuần ha.”
“ồ, không phải anh ở đấy rất lâu sao? anh định đi đâu vậy?”
“anh cũng không biết về chuyện này.”
kế hoạch của jaehyun là đóng gói hành lý, đến sân bay và lên máy bay an toàn. sau đó, mọi chuyện sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào anh trai mình.
“vậy thì em nghĩ em cũng sẽ đón giáng sinh ở đó.”
“em có muốn đón giáng sinh cùng anh không?” (lúc này cổ họng jaehyun nghẹn lại đến nỗi không thể phát ra âm thanh)
“anh nói gì vậy? em sẽ giành thời gian cho gia đình em.”
“em sẽ làm gì vào dịp giáng sinh?”
“em không biết. em nghĩ là em sẽ xem harry potter.”
“chuyện quái gì đây, harry potter. nghe dễ thương đấy. nhưng anh chưa bao giờ xem harry potter.”
“ố, anh chưa xem harry potter luôn? nghiêm trọng rồi đây.”
“thế á? nhưng mà mọi khi anh nói thế, mọi người còn nghiêm trọng hơn.”
“anh ơi, năm sau anh có đi nữa không?”
“nae?”
mặc dù chỉ còn hai tuần nữa là đến năm sau nhưng nhắc đến năm mới vẫn có cảm giác gì đó rất xa lạ.
“đừng khóc ngay cả khi em có thấy nhớ anh.”
“anh tính khóc à? nè anh năm 3 rồi đó.”
“nói cái gì vậy trời?”
“học được đó.”
“được rồi. mà ai dạy em cơ?”
“anh à, em không có thời gian để nhớ tới đâu.”
“nè em đã biết được những gì rồi?”
phớt lờ
“nè trả lời anh đi chứ kim woonhak?”
/
cậu không khóc, nhưng cậu cảm thấy buồn chán. vì thế, woonhak thấy có chút xấu hổ. chúng ta đã gần gũi đến mức này rồi sao? chúng ta không nói chuyện với nhau hàng ngày và không gặp nhau hàng ngày, vậy làm sao cậu chỉ thầy buồn chán chỉ vì chuyến đi ngắn ngày này? cả hai vẫn trao đổi tin nhắn trên điện thoại, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên các cuộc trò chuyện thường hay bị ngắt quãng, vì vậy woonhak thường phải tra cứu giờ địa phương ở đức.
ngược lại, jaehyun có vẻ mất tập trung ngay từ đầu chuyến đi. tai nạn thường xuyên xảy ra trên suốt chặng đường. anh đã phải vội vã chạy đi mua bộ sạc ở sân bay vì anh quên đem theo dây sạc, và anh gần như làm mất túi khi cố gắng quay một cái vlog trong chuyến đi này. với tất cả công sức đã bỏ ra trong lúc quay video, vì lý do nào đó, âm thanh không được ghi lại và thẻ sim trong điện thoại của anh cũng có vấn đề nhưng cuối cùng anh trai anh vẫn giải quyết được. khi đến đức và gặp anh trai, anh nghĩ mình sẽ tìm được sự ổn định nhưng con đường nơi anh trai anh ở lại rất khó khăn. anh đi bộ trung bình mười ngàn bước mỗi ngày và khi trở về nơi ở, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm trên giường.
trong khi đó, woonhak sống cuộc sống hàng ngày của một học sinh trung học bình thường, đi học, đến học việc và dành thời gian ở nhà trong khi chờ lễ tốt nghiệp. hoàn toàn tự do, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh.
trong chớp mắt, giáng sinh đã đến và woonhak đã ăn bánh tại nhà cùng với gia đình mình. sau đó, cậu vào phòng, đặt máy tính xách tay xuống, ngả lưng vào giường và xem phim. năm nay, cậu đã chọn một bộ phim khác thay vì harry potter. khi duyệt danh sách những bộ phim được đề xuất trong mùa giáng sinh, cậu tình cờ thấy bộ phim while you were sleeping. một bộ phim hài lãng mạn đáng yêu. cảm xúc của woonhak nhanh chóng chạm đến qua màn ảnh kinh điển và câu chuyện tình yêu ấm áp. câu chuyện về nhân vật chính cô đơn tìm thấy được tình yêu thật đẹp và thậm chí còn cảm động ở phần kết. cậu đang trong giai đoạn cảm xúc còn vương vấn, nghĩ rằng cái kết hoàn hảo thì jaehyun gọi điện cho cậu qua face time.
cậu đã cố không chấp nhận nhưng cuối cùng lại ấn nhầm. ngay khi jaehyun nhìn thấy khuôn mặt woonhak, anh ấy nói “woonhak, em khóc à? wow! woonhak em khóc thật đấy à? tuyệt thật đó trời.” và hoàn toàn phá vỡ cảm xúc của woonhak. “anh biết không?” vùng da ẩm ước quanh mắt cậu khô lại ngay lập tức, khóe mặt cậu trở nên sắc nhọn vì trò đùa của jaehyun. jaehyun, người hiện tại đã đến pháp mà cậu không hề hay biết, đã nhắc đến ratatouille khi woonhak nói rằng cậu đã xem một bộ phim mà không rõ cảm xúc hiện tại là như thế nào.
“ratatouille là gì thế? nè em vừa xem được một kiệt tác.”
“ratatouille cũng là một kiệt tác. hôm nay anh đã được ăn nó.”
“ồ, nghe được phết. nó ngon không?”
“ngon, tên phim em xem là gì thế? để anh lưu lại.”
“thôi được rồi.”
“tại sao hôm nay em không liên lạc cho anh?”
“ai biết hôm nay anh có kế hoạch đi đâu chứ? mấy giờ rồi anh?”
“woonhak à, anh muốn về nhà.”
“sao thế? anh đã bảo ở đó vui mà”
“đúng vậy. nhưng anh trai anh đột nhiên lại cãi nhau với bạn gái, bầu không khí thật sự rất nghiêm trọng. anh thấy sợ lắm.”
khi người hướng dẫn viên du lịch duy nhất của anh, người nắm rõ mọi kế hoạch, nghỉ việc vì lý do cá nhân, jaehyun đã rời vào tình trạng hỗn loạn và lăn lộn trên giường phòng khách sạn. họ đã quyết định sẽ đi xem tháp eiffel, nhưng anh trai của anh đã nói chuyện điện thoại với bạn gái suốt ba giờ đồng hồ. mặc dù kế hoạch bị gián đoạn, jaehyun vẫn thích nghỉ ngơi và ngắm nhìn thành phố paris qua cửa sổ phòng mình. a!
“woonhak, anh đã face time để cho em xem đường phố ở đây, vậy mà em chỉ cho anh thấy mỗi cái mặt à?”
jaehyun ra ban công và kể cho cậu nghe về cảnh đẹp ở paris, còn woonhak lắng nghe câu chuyện của người anh trai này và nghĩ rằng tình yêu ngoài đời thực khác với tình yêu trong phim ảnh. cậu có thể cảm thấy đây là một bộ phim hài lãng mạn giả tưởng, nhưng trong các mối quan hệ thực tế, mọi người thường cãi nhau về những chuyện tầm thường.
“woonhak, hôm qua anh đến nhà thờ và anh cũng đã cầu nguyện cho em. anh đã thắp một ngọn nến.”
“thế điều ước của anh là gì?”
“nếu anh nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu.”
“không, điều ước về em thôi. nếu em không biết điều ước đó là gì thì sao em biết nó có thực hiện được hay không.”
“tất cả sẽ trở thành sự thật.”
“không ấy, điều ước về em là gì cơ chứ?”
“em sẽ cảm ơn anh thôi.”
“không mà, anh không nói cho em biết thật á.”
mặc dù đôi lúc có sự khác biệt, nhưng cuối năm woonhak cũng trôi qua như bao năm khác. vào ngày cuối cùng của tháng 12, cậu đã xem gayo daejeon và đếm ngược những ngày còn lại cũng như gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến mọi người qua katalk.
vào ngày đầu tiên của năm thứ mười chín, woonhak mở cửa sổ ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng. một luồng gió lạnh thổi vào nhà, làm phổi cậu đau rát. trời rất lạnh và rất sảng khoái đến cùng một lúc. cảnh vật bên ngoài vẫn giống như ngày hôm qua. ngay cả khi năm tháng thay đổi, thế giới vẫn tiếp tục vận hành theo cùng một quy tắc nhất định. ngoại trừ năm học hiện trên màn hình điện thoại thay đổi, cậu không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào trong việc học của mình. nếu bạn dành mỗi ngày như thế, bạn sẽ sớm quen với năm nay và năm sau sẽ lại đến.
“woonhak, em đã ăn súp bánh gạo chưa?”
vào ngày đầu năm mới, woonhak cũng đã face time với jaehyun.
“anh chưa ăn tteokguk nên cũng chưa xem là già."
"hôm nay em đã ăn hai bát và giờ em đã hai mươi tuổi."
"dù sao thì em vẫn trẻ hơn anh mà."
"em phải ăn thêm hai bát nữa."
"được rồi, ăn nhiều vào."
cuộc trò chuyện của chúng mình vẫn hết sức bình thường.
/
và theo thời gian trôi qua, vào ngày jaehyun trở về sau chuyến đi, jaehyun đã làm công việc gặp xui xẻo từ đầu năm. anh làm rơi điện thoại khi chạy ra khỏi sân bay để tìm taxi và màn hình đã bị vỡ hoàn toàn. bằng cách nào đó anh đã đến nơi an toàn mà không gặp vấn đề gì. khi jaehyun nhìn thấy màn hình phủ đầy mạng nhện trắng, anh không khỏi bật cười vì không tin nổi. cái quái gì thế này? ngay khi anh vừa đến nơi luôn.
“anh có bị thương không?"
"anh ổn, nhưng anh bị hỏng điện thoại rồi."
"nhưng như vậy cũng may rồi."
để giải quyết tạm thời, jaehyun lấy chiếc máy ảnh mà anh đã dùng trước đó ra. nó không tệ. nó nhẹ hơn các điện thoại di động hiện có và mang lại cảm giác chụp ảnh tự sướng theo phong cách cổ điển. anh đoán là anh nên mua một chiếc điện thoại mới ở châu âu...
đúng như dự đoán, sự tái tạo là như nhau. ngoại trừ mái tóc dài hơn một chút, anh ấy vẫn gặp tai nạn ngay khi vừa đến nơi. cậu nghe nói anh sắp về hàn quốc, nhưng sau hai ngày vẫn không có tin tức gì nên cậu hỏi anh đã tới chưa, rất lâu sau mới nhận được hồi âm.
điện thoại của anh bị hỏng hoàn toàn
đó là một lời trấn an hơn bất cứ điều gì khác. anh trai cậu vẫn hậu đậu như vậy.
trong lúc vẫn liên lạc, jaehyun quyết định gọi điện cho woonhak và tặng cậu một món quà du lịch. địa điểm gặp mặt là một quán cà phê địa phương. woonhak vừa phấn khích vừa lo lắng cùng một lúc. nguyên nhân là trong chuyến đi, jaehyun đã gửi những bức ảnh về các đạo cụ có hình dạng kỳ lạ kèm theo lời nhắn: "woonhak, em không cần những thứ như thế này sao?" (kim woonhak: em không cần một con búp bê chim cánh cụt mohawk.)
anh nói rằng anh ấy không mua sắm nhiều vì không thích chiếc túi của mình quá nặng, nhưng tay jaehyun thì đầy đồ. thứ đầu tiên jaehyun đưa cho cậu là một gói đồ ăn nhẹ. túi mua sắm chứa đầy kẹo, sôcôla, thạch, v.v. được vận chuyển bằng đường hàng không từ châu âu. có rất nhiều đồ ngọt mà woonhak chưa từng thấy trước đây.
"đưa cho em gái của em đi. em cũng có thể ăn một ít."
"em của em à?"
"trẻ em tiểu học không thích những thứ này sao? đồ ăn là tốt nhất."
"em gái em thích ive. đùa thôi. cảm ơn."
thứ tiếp theo jaehyun lấy ra là một chiếc áo phông. anh nói rằng anh mua nó vì hình ảnh ở mặt trước áo phông trông giống một con sếu.
"trông có vẻ hơi ngớ ngẩn, sao chứ? không, anh ơi. em cảm ơn anh."
và cuối cùng, jaehyun đưa ra một chiếc hộp nhỏ. khi cậu mở nó ra, bên trong là một chiếc ví được thiết kế rất đẹp. ngay khi woonhak nói xong, jaehyun nắm lấy cổ tay woonhak và chuẩn bị kể lại câu chuyện. woonhak, thực ra chiếc ví này có một câu chuyện buồn.
"anh mua sản phẩm này vì nó được một nghệ nhân địa phương làm thủ công, nhưng sự thật thì thế này đây.”
khi jaehyun mở ví và mở những thứ bên trong ra, cậu nhìn thấy một nhãn màu trắng bên trong. và những gì ghi trên nhãn là sản xuất tại trung quốc. mặc dù đã bị sốc một lần, jaehyun lại bị sốc thêm lần nữa.
"đồ thủ công."
"em đoán điều đó có nghĩa là nó được làm thủ công trong một nhà máy."
"nhưng em cần chiếc ví đó nên em sẽ sử dụng nó thật tốt."
"không có gì lạ cả. mọi chuyện vẫn ổn mà anh."
“em hiểu tấm lòng của anh."
"xin hãy lấy nhiều tiền tiêu vặt đi. anh không thể cho em cái gì khác ngoài tiền."
nhưng thay vì tiền, trong ví lại chứa bốn bức ảnh chụp lấy ngay mà jaehyun đã chụp trong chuyến đi. woonhak nhìn jaehyun với ánh mắt như muốn nói, 'gì thế?'
"anh chụp bức ảnh này khi đang đi dạo một mình và thành thật mà nói, nó thực sự rất đẹp."
(vậy tại sao lại thế?)
"anh đã bỏ nhầm số tiền vào khi chụp bức ảnh này, thế nên còn năm tờ tiền tương tự nữa. lấy một tờ cho anh nha."
(là sao trời?)
"nếu anh mang theo một bức ảnh của mình, anh sẽ trông thật tự luyến."
"vậy tại sao em lại mang nó theo? nó thậm chí còn không phải là ảnh của em?"
"em có thể xem bất cứ khi nào em muốn."
"vâng."
"trông em không vui lắm à? em không thích sao?"
"anh có muốn thế không?"
"hả?"
và rồi, sau một thời gian dài, chúng tôi lại gặp nhau và nói về những điều ngẫu nhiên mà không có bối cảnh cụ thể. chủ đề chủ yếu là những câu chuyện du lịch của jaehyun, và một nửa là những điều cậu đã nghe qua điện thoại, nhưng khi nghe trực tiếp thì cảm giác lại khác.
"ồ, đúng rồi. woonhak, khi nào rảnh, em có muốn đến nhà anh lấy quần áo không?"
"quần áo loại gì?"
"anh sẽ dọn dẹp những thứ anh không mặc và anh cũng phải dọn phòng của mình nữa."
“anh sắp chuyển đến căn hộ studio à?"
"không, không phải như vậy. anh sẽ ở lại khi anh đi nghĩa vụ quân sự."
"anh ơi, anh định đi lính á?"
"ngày đi vẫn chưa được ấn định, nhưng anh nghĩ năm nay anh sẽ đi."
"tại sao? không."
"có lẽ em nên hỏi bộ quốc phòng? chứ anh không biết."
chỉ một phút trước, jaehyun vẫn đang vui vẻ kể câu chuyện về chú chim bồ câu hiền lành và chú sóc to lớn mà anh gặp ở đức, nhưng đây thực sự là một thông tin mới. thông tin mới và mất nhiều thời gian để xử lý trong tâm trí. không hiểu sao woonhak cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong giây lát. có vẻ như phải mất một khoảng thời gian để sắp xếp mọi việc.
"woonhak, khi đó em có đến thăm anh không? em có thể đến thăm anh mà."
"năm ba sẽ phỏng vấn kiểu gì?"
"có lẽ sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, anh vẫn chưa được xuất ngũ."
cậu đã nghĩ về điều này từ lâu rồi, nhưng woonhak không giỏi che giấu cảm xúc, nên đôi mắt của jaehyun đã đọc được mọi biểu cảm của cậu. tất nhiên, suy đoán của jaehyun có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng dù sao thì, một khuôn mặt như thế…
"có chiến tranh không?"
"....."
"em thích anh đến vậy sao?"
bình thường, câu nói đặc trưng của kim woonhak sẽ là, "anh đang nói gì vậy? đừng nói nhảm nữa." đáng lẽ phải là một câu kết hợp, nhưng miệng woonhak lại không chịu mở. ồ, thật là khó chịu. đó không phải việc của anh. ô, thật là khó chịu quá. điều khó chịu nhất là. tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu và buồn thế này?
"woonhak a, em đang khóc à? wow, nhưng woonhak a em đang khóc đó à? nghe có vẻ hay lắm."
"sao em lại khóc? em chẳng có gì để nói cả."
"em muốn nói gì?"
"lý do tại sao em nói khi đó nơi đó không có anh."
sẽ thế nào nếu bạn không muốn năm mười chín vừa mới bắt đầu trôi qua nhanh chóng, nhưng đồng thời lại muốn thời gian trôi nhanh hơn?
**trích theo lời tác giả thì cảm xúc của hai cháu vẫn còn rất mơ hồ nên đến tận 2 3 chương nữa mới tới bước tỏ tình và abcxyz. hãy ráng chờ đợi nha, chờ đợi là hạnh phúc mà.
eitwozyu - 25.03.26
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro