martini blue
vì vậy, ý nghĩ muốn chiếm hữu jaehyun cho riêng mình của woonhak càng ngày càng trở nên mãnh liệt, nó mãnh liệt đến nỗi chính bản thân woonhak cũng cảm thấy sợ hãi. một khi hạt giống của dục vọng đã nảy mầm thì mọi thứ sẽ trở nên khó có thể quay lại như trước. nhưng cũng không thể trách woonhak được, bởi ai mà lại không khao khát và mong muốn sở hữu sự ấm áp và ánh sáng của mặt trời đó cho riêng mình.
woonhak nhìn chằm chằm vào jaehyun, ánh mắt em nhìn jaehyun từ trên xuống dưới không hề dè dặt tí nào. cuối cùng, tầm mắt em dừng lại ở đôi môi ửng hồng của jaehyun, nó ẩm ướt như một quả anh đào được ngâm trong rượu martini. nhớ lại cảnh khi quay mv, khi jaehyun lấy một quả anh đào từ ly rượu đưa lên môi, gợi cảm đến mức em có thể phản ứng ngay lập tức. sau đó, woonhak không nhớ mình phải uống bao nhiêu ly nước đá mới có thể bình tĩnh trở lại.
woonhak biết bản thân không phải là người dễ bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng không hiểu sao, ngay từ khi bước vào quán bar, tất cả những tình cảm dành cho jaehyun mà em đã kìm nén ở trong lòng đều muốn trỗi dậy.
jaehyun chớp mắt ngơ ngác, thật sự anh không hiểu tại sao woonhak lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy, hơn nữa còn là ánh mắt mãnh liệt.......nó tràn đầy dục vọng. nhưng ngay lúc này jaehyun không còn quá quan tâm đến bản thân, tác dụng của rượu làm đầu óc anh như ngừng hoạt động. jaehyun thực sự không còn sức lực để nghĩ đến việc em trai mà mình yêu thương nhất đang ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt như thế nào. jaehyun nhận ra rằng ngoài việc uống liên tục, dường như không còn tìm thấy cách giải quyết nào tốt hơn.
thật ra, woonhak không hề biết chính mình mới là nguyên nhân khiến jaehyun phải một mình đến quán bar uống rượu vào đêm khuya như vậy.
jaehyun tự hỏi trong đầu "bản thân mình đã bắt đầu thích woonhak từ khi nào ?" những ký ức cũ chợt ùa về trong tâm trí jaehyun.
thật ra jaehyun thích woonhak từ rất lâu rồi, từ hồi mà cả hai còn là thực tập sinh, anh đã thích woonhak rồi. khi đó jaehyun mới được mời về KOZ, mọi thứ xung quanh đều rất xa la với anh. chỉ có vài suất để debut nên mọi người đều nỗ lực hết mình để mong bản thân sẽ có được cơ hội đó. vì nếu bỏ lỡ cơ hội debut lần này thì sẽ phải đợi rất lâu nữa. tuy nhiên, trong khoảng thời gian mà ai ai cũng nỗ lực hết mình để có được cơ hội được ra mắt thì PD lại đưa một thực tập sinh từ công ty khác về và còn giao cho người đó vị trí trưởng nhóm. ai nhìn vào cũng thấy rõ jaehyun mới là người được đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng vào nhất.
thật ra, jaehyun không hề giận hay trách những thực tập sinh khác khi mọi người tỏ ra không thân thiện với mình và thậm chí còn cô lập jaehyun. jaehyun hiểu rằng cơ hội ra mắt thực sự rất quý giá, ai cũng muốn giành lấy cơ hội cho riêng mình nên việc mọi người coi mình như một đối thủ là điều dễ hiểu. jaehyun tự nhủ với bản thân rằng phải chăm chỉ, cố gắng nỗ lực hết mình để trở nên xuất sắc hơn thì mới có thể khiến mọi người công nhận mình. vì vậy, jaehyun đã luyện tập chăm chỉ hơn trước và gần như ngày nào cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng tập.
tối hôm đó, jaehyun vẫn miệt mài tập luyện trong phòng tập, nghĩ rằng các thực tập sinh khác đã về kí túc xá nghỉ ngơi hết rồi nên jaehyun rút dây tai nghe ra và hát những bài hát của tiền bối mà anh yêu thích. không hiểu sao, nước mắt jaehyun không ngừng tuôn rơi khi đang hát. ngay lúc đó, âm thanh duy nhất vang vọng trong phòng tập là tiếng nhạc nền và tiếng khóc nức nở của jaehyun
"ơ... mọi người về hết rồi à ?" woonhak vừa tỉnh ngủ, em ngái ngủ nhìn xung quanh.
"anh.... là anh jaehyun hả?" giọng em nhẹ nhàng hỏi về phía bóng dáng đang run lên vì khóc kia.
"sao vẫn còn có người ở đây vậy?" jaehyun vội vàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thế này của mình ngay lúc này.
"anh ơi, không sao đâu. anh có thể khóc nếu muốn mà. cứ khóc đi anh. em hứa rằng những gì xảy ra vào tối hôm nay khi ra khỏi phòng tập em sẽ quên hết.
"em......" jaehyun định nói gì đó những cuối cùng những gì phát ra chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào
ngay sau đó, jaehyun được bao trọn trong một chiếc chăn bông ấm áp thoang thoảng mùi xà phòng. chiếc chăn còn vương lại chút hơi ấm của woonhak, nó lan tỏa khắp cơ thể jaehyun, mang đến cho anh cảm giác an toàn và bình yên hơn rất nhiều.
"anh ơi, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa ?" mỗi lần em gái em khóc, em cũng hay làm như này để dỗ dành ẻm đó" woonhak ôm chặt lấy anh, ban đầu jaehyun có chút ngại ngùng nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng tựa cằm lên vai em, anh cũng ôm chặt lấy woonhak, thì thầm bên tai woonhak "cảm ơn em"
"anh ơi, anh thực sự đã vất vả nhiều rồi, chắc hẳn anh phải chịu nhiều áp lực lắm. vừa phải luyện tập, vừa phải chăm sóc mọi người. em sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ không để anh thất vọng đâu.
kể từ lúc đó, tình cảm của jaehyun dành cho woonhak ngày càng lớn dần, không thể kìm chế được. để che giấu tình cảm này, anh cũng cố gắng quan tâm, chăm sóc đến những người khác khác, cố gắng đối xử công bằng với mọi người nhưng jaehyun hiểu rất rõ bản thân mình, sâu trong trái tim anh woonhak mới là người đặc biệt nhất.
"nếu tim bạn đập nhanh và má bạn ửng hồng thì còn có thể nói dối để che giấu được. nhưng không thể nào nói dối nếu bạn thích một ai đó, yêu một người là như vậy đó, toàn bộ cơ thể cũng như tâm trí sẽ trở nên không thể kiểm soát được. cảm giác ấy giống như khi say rượu, cơ thể nóng lên và lâng lâng."
vì không thể ngừng thích và cũng không thể nói ra được nên jaehyun chỉ đành giấu kín tình cảm đó trong lòng. anh nghĩ rằng, với tư cách là một người anh trai thì bản thân nên tỏ ra trưởng thành và chững chạc. mối tình "vô lý" này không nên tiếp tục phát triển nữa và tốt nhất là nên chấm dứt nó ngay từ lúc này.
nhưng jaehyun cũng không nghĩ rằng woonhak sẽ có cùng một tình cảm như vậy dành cho mình.
nếu đổi lại ngày hôm đó ở phòng tập là một người khác, chắc chắn cũng sẽ nhận được sự an ủi từ woonhak. vì vậy, jaehyun cố tình tránh mặt woonhak, jaehyun nghĩ như vậy sẽ giúp bản thân có thể giữ được bình tĩnh, nhưng có lẽ quyết định này đã sai, dù có cố gắng tránh mặt woonhak thế nào nhưng cả cơ thể và tâm trí anh đều đã bị cuốn vào woonhak, anh đã mắc kẹt sâu vào đó, rơi vào vòng xoáy tình cảm này không thể thoát được nữa rồi, càng vùng vẫy cố thoát ra chỉ khiến bản thân càng chìm sâu vào nó hơn.
"nếu như lúc này, đổi lại là các thành viên khác ngồi đây uống rượu thì woonhak cũng sẽ đến đúng không ?" dù chỉ là suy nghĩ vu vơ trong đầu nhưng jaehyun đã vô tình đã lỡ lời nói ra đó.
biết bản thân lỡ lời nên anh nhanh chóng che miệng lại, nhưng khi nhìn lên người đối diện, jaehyun lại phát hiện ánh mắt của woonhak trở nên tối sầm.
"này!! woonhak à, em đang cái gì vậy ?" jaehyun đột nhiên bị woonhak kéo tay ra khỏi chỗ ngồi, anh lảo đảo đi theo sau đối phương ra khỏi quán bar từ cửa sau, cả hai rẽ vào con hẻm tối vắng người.
con hẻm rất tối, chỉ có một chút ánh sáng nhấp nháy le lói. jaehyun chớp mắt, cố gắng nhìn rõ xung quanh, nhưng giây tiếp theo anh đã bị woonhak đè chặt lên tường. jaehyun không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt đối phương, anh chỉ biết woonhak cúi xuống thì thầm bên tai mình.
'anh ơi, nếu anh không muốn lên báo vào ngày mai thì đừng có lên tiếng"
vừa dứt lời, woonhak đã hôn lên má nóng hổi của jaehyun. nụ hôn của em nhẹ nhàng, như những hạt mưa, nó chầm chậm rơi xuống mũi, mí mắt, trán, và vành tai của jaehyun. cuối cùng là dừng lại trên đôi môi.
woonhak chưa từng hôn ai, cũng chưa từng chủ động hôn ai. nên em vụng về mút và cắn môi jaehyun.
"woonhak...à....tụi mình không thể làm vậy..." jaehyun cố gắng đẩy woonhak ra, nhưng càng đẩy anh lại càng bị woonhak ôm chặt hơn. anh còn nhớ lần đầu cả hai gặp nhau, woonhak chỉ cao ngang anh, nhưng bây giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi, còn sức mạnh thì không còn gì để nói, chỉ trong chốc lát, hai cổ tay mảnh khảnh của anh đã bị woonhak dùng một tay giữ chặt, ấn vào bức tường thô ráp.
"tại sao tụi mình không thể làm như vậy ? anh ơi, em thích anh' woonhak thì thầm bên tai jaehyun, tay còn lại siết chặt eo anh.
"anh rõ ràng cũng thích em mà đúng không ?" jaehyun gần như nghẹt thở trước đối phương, tim anh đập thình thịch không thể kiểm soát được, cảm giác như giây tiếp theo anh sẽ ngạt thở vì căng thẳng.
mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm đc cứ thế lăn dài trên má, thấm ướt cả áo. anh ngẩng đầu lên, trong sự hạnh phúc đó, anh bất ngờ đăth một nụ hôn nhẹ nhàng lên má woonhak.anh đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi, ở bên ngoài anh là người đội trưởng dũng cảm, chẳng sợ gì cả, nhưng trong tình yêu, anh chỉ là một chú cún con nhút nhát và sợ hãi, chú cún con tội nghiệp sợ hy vọng của mình bị tiêu tan. nhưng điều đáng mừng là con người từng chìm đắm trong sự nghi ngờ và ghét bỏ bân thân ấy cuối cùng cũng nhận được sự khẳng định cho riêng mình. có lẽ do bản thân quá nhút nhát để tiến tới, nhưng anh chắc chắn người yêu nhỏ bé của anh sẽ thổi vang hồi còi tình yêu ở vạch đích
"woonhak à anh cũng thích em, anh thích em rất nhiều..." jaehyun nghẹn ngào
"em bé woonhak của anh, anh yêu em, những gì anh nói trong chương trình, những gì anh trên wvs đều là thật lòng"
"anh thật sự rất hạnh phúc khi thích woonhak"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro