1

Những họa tiết gấu nhỏ là dấu tích còn sót lại của một mùa hè yêu đương nồng nhiệt...

Vào một buổi trưa hè nắng như thiêu đốt, mặt trời gay gắt chiếu qua ô cửa sổ. Jaehyun tỉnh giấc trên giường của Woonhak, theo thói quen anh đưa tay sang bên cạnh muốn kéo người kia vào lòng, đòi một nụ hôn chào ngày mới. Nhưng bàn tay mò mẫm hồi lâu cũng không tìm thấy hơi ấm quen thuộc ấy. Trong cơn ngái ngủ, Jaehyun khàn giọng gọi "Woonhak à!" còn chưa kịp kéo dài giọng nũng nịu, anh đã nhận được câu trả lời.

"Em đây, anh Jaehyun!" Woonhak ngồi ở bàn học đối diện giường, vừa chăm chú đọc sách vừa ghi chép điều gì đó vào quyển sổ bên cạnh. "Ưm đang ôn bài, sắp thi thử rồi." cậu hiểu rõ Jaehyun đến mức chẳng cần quay lại cũng có thể đoán được nét mặt nửa tỉnh nửa mơ của anh, rồi tiếp tục công việc của mình.

Lời đáp lại ấy khiến Jaehyun cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng "Biết rồi mà!"

Vì Woonhak thuộc kiểu người dễ nóng nên nhiệt độ điều hòa vào mùa hè lúc nào cũng được cài đặt ở mức 20 độ. Dù đã cố gắng thích nghi nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy lạnh... nên lúc ngủ, anh luôn cuộn mình trong chiếc chăn. Anh mò dưới gối tìm chiếc điện thoại chẳng biết đã lăn vào đó từ lúc nào, hé mắt nhìn thời gian—vẫn còn sớm, thế là quyết định ngủ thêm chút nữa.

Chăn ở cuối giường vô tình trượt xuống đất. Jaehyun muốn dùng chân móc lên để kéo nó về giường, nhưng bất ngờ lại đạp trúng một lỗ thủng trên chăn. Tiếng vải bị xé rách vang lên giữa mùa hè ồn ào, không tính là quá lớn, nhưng trong tai một người đang tập trung suy nghĩ, nó chẳng khác nào tiếng kim bạc rơi xuống đất.

So với chủ nhân của chiếc chăn, Jaehyun còn hoảng hốt hơn. Anh lập tức bật dậy kiểm tra chỗ bị rách. "A, thế này thì không giấu được nữa rồi... phải nghĩ ra lý do gì đó mới được. Nói là do Woonhak tự làm rách trong lúc ngủ à? Nhưng dạo này em ấy toàn ngủ bên phòng mình cơ mà?" Trong đầu Jaehyun thoáng qua hàng chục cái cớ khác nhau, nhưng dường như mỗi lý do đều có một lời phản bác hợp lý. "Thật ra có nói thẳng ra thì Woonhak cũng chẳng trách móc gì đâu nhỉ?"

Thế là Jaehyun giảm nhẹ động tác, cố gắng di chuyển về phía Woonhak mà không gây tiếng động. Kết cục của cú ôm tập kích này là cả hai đều mất thăng bằng và ngã lăn ra sàn như hai lát bánh mì phết bơ dính chặt vào nhau.

"Ya! anh Jaehyun... Muốn ôm thì cứ nói thẳng ra là được rồi, tự nhiên nhào tới thế này làm em giật cả mình!" Còn chưa kịp kêu đau do ngã, lời oán trách của Woonhak đã bật ra trước.

"Woonhak à! Anh đột nhiên muốn đổi vỏ chăn cho em đó, dùng vỏ trơn một màu nhìn chán lắm! Hay là mình đi chợ Dongmyo nhé? Cũng lâu rồi chưa ghé qua." Jaehyun chẳng thèm bận tâm đến lời oán trách của Woonhak, vẫn giữ tư thế kỳ lạ của cả hai rồi bất ngờ hôn chụt lên má cậu một cái, sau đó hiển nhiên mà buông lời đề nghị.

"Anh... Anh có đang nghe em nói không đấy?"

"Là hỏi có đi Dongmyo không đúng không?..."

"Em nói rồi mà, sắp thi thử rồi!"

"Thì phải biết kết hợp giữa học và nghỉ ngơi chứ!"

"..."

"Đi mà... đi đi! Lát về anh sẽ dạy em làm bài."

"Lại mặc đồ đôi nữa à?"

"Em không thích sao?"

Cứ thế, một người "ngốc nghếch" và một người "khó ở" vô tư ra ngoài... Những trang giấy và cây bút rơi vãi vẫn còn nằm im trên mặt đất, chiếc ghế bị đổ cũng chẳng ai dựng lại. Chỉ có bộ đồ đôi trên người là phẳng phiu như thể đã được ủi cẩn thận trước khi ra ngoài.

Trên đường đến Dongmyo, hai người bắt một chiếc taxi. Ngồi ở băng ghế sau, họ nắm tay nhau đầy thân mật, hai cái đầu tròn tròn cũng dính chặt như thể bị bôi keo lại.

Thực ra, Jaehyun có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể mở lời. Cứ như thể dù có tìm ra lý do gì đi nữa cũng sẽ bị bác bỏ, những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng rồi nuốt xuống.

Khi nằm trên người Woonhak, Jaehyun đã nhìn thấy chữ viết trong cuốn sổ của cậu, nhưng nó không giống ghi chép bài học... mà giống như một cuốn nhật ký hơn. Từng ngày tháng, thứ trong tuần, thời tiết, thậm chí cả tâm trạng đều được ghi chép cẩn thận. Có lẽ vì sợ Jaehyun phát hiện nên Woonhak đã vẽ một hệ trục tọa độ ở góc phải của trang giấy, giả vờ như đó là bài học... Nhưng trong lúc hoảng loạn, Jaehyun chỉ kịp nhìn thấy một câu: "Anh Jaeehyun... tại sao chỉ có *bốn góc phần tư thôi nhỉ?"

Trong lòng Jaehyun rất rối bời... Thực ra, anh không phải đang nghỉ phép ở nhà. Để giữ hình tượng một người anh trai đáng tin cậy trước mặt cậu bạn trai chưa thành niên, anh cố gắng duy trì nụ cười ngay cả trong khoảng thời gian sa sút vì thất nghiệp. Dù bản tính anh vốn vui vẻ, nhưng nỗi buồn vẫn cứ chất chứa trong lòng, chỉ có thể giấu đi. Đã một khoảng thời gian dài anh không thực sự dành thời gian bên cạnh cậu. Không phải cố ý tránh né, nhưng lúc nào cũng cảm thấy chán chường... Đôi khi sau khi giúp Woonhak học bài, anh lại tìm một cái cớ để nằm lên giường cậu rồi ngủ quên. Những lúc không cần kèm cậu học, hai người chỉ cùng ăn tối, rồi anh lại lấy cớ bận rộn công việc để về phòng ngủ.

Quá nhiều chuyện đè nặng trong lòng, lúc hồi tưởng lại thì càng dễ thất thần. Jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có chút động tĩnh nào. Woonhak gọi anh vài lần nhưng không thấy trả lời, nghĩ rằng anh đã ngủ, nên cũng không làm phiền nữa. Cậu cũng giống Jaehyun, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ mà đờ người ngắm dòng phố xá trôi qua như những thước phim—sự tương đồng giữa cả hai đã khiến họ phải kinh ngạc không biết bao nhiêu lần. Hai người, mỗi người đều ôm một tâm sự, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đường phố chảy trôi bên ngoài.

Từ nhà đến Dongmyo thực ra không xa lắm, chỉ là vì cả hai đều không thích trời nóng nên mới gọi xe. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai người trông khá kỳ lạ, tay vẫn đan vào nhau, nhưng đầu thì lại quay sang hai hướng khác...

Người lớn luôn có một khả năng kỳ lạ, có thể nhìn thấu vấn đề chỉ trong chớp mắt, nhưng lại luôn giả vờ như không biết gì. Bác tài chỉ nhắc nhở: "Đến nơi rồi." Khi hai người xuống xe, bác tài còn nói thêm "Chúc hai cháu chơi vui nhé!"

Trong xe, Jaehyun đã suy nghĩ rất nhiều. Nghe câu nói của bác tài, anh cuối cùng cũng tìm được một lý do để bản thân gác lại những muộn phiền—đã đi chơi thì nhất định phải vui vẻ.

"Đi thôi! Hôm nay anh bao hết!" Jaehyun vòng tay qua vai Woonhak—người giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu. Dù có hơi vất vả, nhưng anh đã quen với cảm giác này. Nhìn Jaehyun phải nhón chân để với tới mình, Woonhak chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh xuống khỏi vai, rồi cứ thế dựa vào nhau bước vào khu chợ rộng lớn của Dongmyo.

Chợ dongmyo thực ra không lớn đến mức có thể đi dạo từ trưa đến hoàng hôn, nhưng có một câu nói rằng "Ở bên người mình thích, chiếc đồng hồ thời gian lúc nào cũng luôn không ngừng nhấn nút tua nhanh"

Cả hai dừng lại ở hầu hết các quầy hàng trong chợ. Jaehyun sẽ chọn cho Woonhak những chiếc kính râm kỳ quặc, dù không tình nguyện lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đeo lên. Cuối cùng, Jaehyun tự quyết định mua luôn mà không cần hỏi thêm. Woonhak thì kéo Jaehyun đi ăn bánh cá vừa mới ra lò, dù Jaehyun chẳng hiểu nổi tại sao lại ăn bánh cá vào mùa hè, rõ ràng chỉ có mùa đông mới có thể cảm nhận được trọn vẹn hương vị nóng hổi của nó. Nhưng dù không hiểu, anh vẫn sẵn sàng mua cho cậu. Khi đi ngang qua cửa hàng trang sức, Woonhak sẽ chọn cho Jaehyun những chiếc khuyên tai phù hợp. Cậu luôn nói rằng Jaehyun khi đeo khuyên trông có một nét cuốn hút khác biệt, thế là mua luôn để làm quà tặng. Sau đó lại nũng nịu hỏi có thể đi xỏ khuyên tai cùng nhau được không... Nhưng câu trả lời vẫn là "Không được, đợi đến khi em đủ tuổi đã."

Những trò nghịch ngợm như thế này đã xảy ra vô số lần mỗi khi họ cùng đến Dongmyo, nhưng lần nào cũng vui vẻ như lần đầu tiên, như thể đó chính là cuộc sống vốn dĩ nên có của họ. Những lời nói nghẹn trong lòng đều bị quăng ra sau đầu, lúc này mới thực sự là Myung Jaehyun và Kim Woonhak.

Mãi đến khi thấy các cửa hàng lần lượt đóng cửa, cả hai mới nhận ra trời đã chập tối. Họ tìm đại một cửa hàng đồ gia dụng để xem có lựa được bộ vỏ chăn nào không, nhưng nhìn qua một lượt thì chỉ toàn thấy kiểu giường của bà ngoại, thế là lại thất thểu bước ra.

"Gì chứ, cuối cùng vẫn chẳng tìm được cái nào hợp cả. Anh à, nói là ra ngoài mua vỏ chăn mà, nhưng trong đống đồ anh cầm đây có cái nào to hơn cái chăn không?" Woonhak nhìn đống chiến lợi phẩm vừa càn quét được từ mấy hàng quán ven đường rồi tiếp tục càm ràm.

"Woonhak à! Đừng nôn nóng, chúng ta vẫn chưa tìm hết đâu. Phải tin rằng trời không tuyệt đường con người!" Jaehyun lại tiếp tục kéo Woonhak đi thêm vài cửa hàng nữa, nhưng nơi thì không bán, nơi thì lại toàn kiểu giường của ông bà. Dù đã hoàng hôn nhưng nhiệt độ mùa hè vẫn không dễ chịu chút nào. Cả hai mệt đến mức nếu còn đi nữa chắc sẽ nằm vật ra đất luôn, nên đành quyết định về nhà.

"Woonhak à! Có vẻ chúng ta đành phải về thôi. Thật ra hôm nay anh muốn đi mua vỏ chăn là vì trưa nay ngủ trưa, anh lỡ làm rách vỏ chăn của em. Anh định không nói ra mà lén đi mua cái mới rồi về nói sau, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được cái nào. Xin lỗi em nhé." Cuối cùng, Jaehyun cũng nói ra lý do ra ngoài hôm nay.

"Anh à, thật ra vỏ chăn đó bị rách từ lâu rồi. Nhưng dạo này em toàn ngủ trong phòng anh nên cũng chẳng để ý. Với lại, trong tủ vẫn còn mấy cái vỏ chăn thay thế mà, không sao đâu." Woonhak chuyển túi đồ từ tay trái sang tay phải, đưa tay xoa nhẹ lên trán Jaehyun để giãn bớt những nếp nhăn vì lo lắng.

"Woonhak à, về thôi! Anh mệt sắp chết rồi."

"Anh Jaehyun, anh nói thật hả? Toàn bộ đồ đạc đều là em xách mà! Còn nữa, đừng có bám lấy em nữa được không!"

Cứ tưởng là sẽ về nhà tay không, nhưng ngay khi sắp rời khỏi chợ, hai người vô tình phát hiện một cửa hàng chăn ga gối đệm nằm trong góc nhỏ không mấy nổi bật lúc họ mới bước vào chợ. Cửa hàng vẫn còn mở cửa, ông chủ trông cũng khá trẻ, Jaehyun liền kéo Woonhak vào ngay.

Bước vào trong, ông chủ không nói nhiều, chỉ hỏi cần tìm gì. Sau khi biết là mua vỏ chăn, anh ta chỉ tay về phía bức tường bên trái treo đầy vỏ chăn các loại rồi nói "Chọn xong thì gọi tôi, tôi sẽ lấy xuống cho hai bạn." Jaehyun lập tức nhìn lướt qua một lượt. Dù so với mấy cửa hàng trước thì trông có vẻ hiện đại hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với phong cách thời trang của hai chàng trai thế hệ Z.

"Ông chủ, ngoài những mẫu này ra còn mẫu nào khác không? Có thể cho bọn tôi xem được không?" Rõ ràng là chưa tìm được cái nào ưng ý, nhưng cũng không muốn về tay không, Jaehyun hy vọng ông chủ còn hàng tồn kho khác.

"Còn lại chỉ có mấy mẫu dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh thôi. Hai cậu đang chọn cho em bé trong nhà à? Bên kia trên bàn có khá nhiều mẫu đấy." Ông chủ chỉ về phía chiếc bàn bên phải, nơi bày đầy những bộ chăn ga gối in hình hoạt hình dễ thương.

Nghe đến "hàng trẻ em", Jaehyun—người lúc nào cũng treo miệng mấy câu như "Woonhak đúng là bé cưng", "Bảo bối nhà chúng ta", "Có đứa con như Woonhak thì tốt biết bao"—lại càng hứng thú hơn. Anh kéo Woonhak đến trước bàn, lập tức bị thu hút bởi bộ chăn ga in hình gấu con, rồi lại bắt đầu bám lấy cậu làm nũng.

"Woonhak à! Mua cái này đi, mua cái này đi... Bé Woonhak của chúng ta cũng là gấu con mà! Gấu con thì phải dùng chăn ga hình gấu con chứ!"

"Anh à, nhưng chúng ta cần mua vỏ chăn, vỏ chăn đấy! Em thấy mấy mẫu màu trơn cũng đẹp mà, em đâu còn là con nít nữa!"

"Chưa đủ tuổi trưởng thành thì vẫn là trẻ con! Quyết định mua cái này rồi! Ông chủ, bộ chăn ga này có cả vỏ chăn đồng bộ không? Nếu có, cho tôi luôn nguyên set nhé!"

"Có đấy, hai cậu muốn bộ chưa mở niêm phong không? Tôi lấy cho." Ông chủ nhanh chóng lấy ra một bộ mới, đóng gói gọn gàng đưa cho họ.

Về đến nhà, cả hai tắm rửa xong liền mệt lả mà nằm ngủ ngay trên giường của Jaehyun. Trước khi ngủ, Jaehyun không ngừng gọi Woonhak là "bé gấu con", thậm chí còn hôn lên mặt cậu tạo thành hình trái tim. Dù bất lực nhưng cuối cùng Woonhak vẫn ngủ rất ngon.

Hôm sau, khi bộ chăn ga mới được giặt sạch và phơi khô, cả hai liền hào hứng trải giường. Hai kẻ vụng về cùng nhau làm việc, biến việc trải chăn ga thành một tập phim hài.

"Anh ơi, anh cầm ngược rồi!"

"Woonhak à, góc này phải đè xuống đây chứ!"

"Gối quên lộn trái lại rồi kìa anh."

"Cẩn thận chăn rớt xuống đất bây giờ!"

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng xong xuôi. Tối đó, hai người quyết định ngủ ở phòng Woonhak. Vì là phòng dành cho khách, không gian không rộng lắm nên chỉ kê vừa một chiếc giường đơn, nhưng cả hai vẫn chen chúc ngủ cùng nhau đầy hạnh phúc. Có lẽ vì mệt khi trải giường, hoặc vì quá đỗi vui vẻ, Woonhak nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jaehyun bị đè chặt đến khó thở, nhưng chưa ngủ được thì lại nghe thấy cậu mơ màng gọi tên mình:

"...Anh Jaehyun..." Như thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất giây phút này, Woonhak rất hạnh phúc.

Jaehyun hoàn hồn, rồi lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.

Bên kia giường là bàn học, chất đầy tài liệu ôn thi đại học và sách vở của trường. Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn và những trang sách đã ố vàng. Mọi thứ trên bàn vẫn y nguyên như trước, chỉ có điều, trong chiếc hộp gỗ đặt trên bàn, một chiếc khuyên tai nhỏ ló ra một góc, lấp lánh chói mắt—đó chính là chiếc khuyên tai Jaehyun đã tặng cho Woonhak vào lần đầu cậu đi xỏ khuyên.

Thực ra, đó là một đôi, chiếc còn lại đang nằm trên dái tai của Jaehyun. Giây phút này, bỗng nhiên nơi ấy nóng rực lên như bị lửa thiêu đốt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro