6.

cậu gần như hét lên khiến cả căn tin chú ý đến cậu.

" xin lỗi, xin lỗi mọi người. " cậu ngượng ngùng.

lúc này wooyoung mới để ý đến choi san.

" ờm, tao là wooyoung đây. " cậu ái ngại nói với choi san.

" wooyoung à, đi ra đây nói chuyện với tao. " anh vừa nói vừa cầm tay cầm tay cậu.

sự việc vừa rồi khiến cho cả căn tin phải bàn tán rôm rả về cậu.
__________

tại sân thượng công ty nọ.

" wooyoung à, tao xin lỗi vì lúc mày về tao đã không cho mày một cái hẹn tử tế. " choi san mở lời trước, xoa tan đi bầu không khí ngại ngùng của cả hai.

" thôi mày không cần phải xin lỗi tao làm gì, chả phải mày cũng đang rất bận sao. "

" thế, bây giờ mày đang đói lắm đúng không, đi ăn cùng tao nhé ? "

" ừm, xin lỗi nhé, tao có hẹn với mấy chị trong công ty rồi. để bữa sau nhé. "

lại nữa, wooyoung lại bỏ lại choi san cùng bộ mặt hụt hẫng.

cậu quay về căn tin và ngồi ăn cùng chị đồng nghiệp, vừa đặt mông xuống ghế thì chị hỏi.

" này, em quen trưởng phòng à ? "

" à, dạ... "

"cứ nói đi, không phải ngại, chị em mình còn thân thiết nữa cơ mà. "

"thật ra thì em với cậu ấy là bạn từ lúc nhỏ ạ "

chị choi ye un đang uống nước thì suýt sặc.

"ôi trời ơi, em là bạn thuở nhỏ của trưởng phòng thật sao. thảm nào, chị thấy lúc trưởng phòng kéo tay em đi, ánh mắt đặc biệt lắm."

"... đặc biệt ý ạ, chị có nhầm lẫn gì không ?"

"chị thề luôn, không có nhầm lẫn gì ở đây hết, chị thấy nó làm ở đây từ lúc thực tập sinh ở đây rồi. chị chưa bao giờ thấy nó nhìn một ai như mày đâu."

"thật vậy luôn ạ ?..."

"tất nhiên, chị đùa mày làm gì" ye un đáp một cái chắc nịch.

"thôi, ăn đi, sắp đến giờ làm rồi kia
kìa."

"dạ vâng....."

thế là wooyoung hoàn thành bữa trưa của mình trong sự ngơ ngác tột cùng.
                                    __

chiều đến, cậu lại tiếp tục lao đầu vào tư bản và nói vài chuyện với người chị ye un.

thấy sắp đến giờ về, cậu đang định nghĩ xem tối nay ăn gì nhỉ thì chị ye un mở lời trước.

"này, wooyoung, hôm nay có tiệc liên hoan công ty, em nhớ đến nhé, chị đợi em."

wooyoung ngơ ra một lúc rồi hỏi.

"ô, sao đột nhiên vậy chị ?"

"à, em mới đến nên không biết đúng không ? cứ đến thứ 6 cuối tháng thì công ti sẽ có buổi liên hoan để chúc mừng kpi tháng này ý mà. nhưng mà nói chung là em phải đến nhé."

"dạ vâng ạ"

__________

buổi tối ở quán thịt nướng.

cả công ty đều có mặt đầy đủ tham gia buổi liên hoan này, đương nhiên, có cả choi san và cậu.

vì 2 người làm chung phòng marketing nên tất nhiên phải ngồi chung bàn.

wooyoung là nhân viên mới, nên cậu bị mời rượu hết từ lượt này đến lượt khác. từ chối thì lại sợ mất bị mất lòng, nên cậu đành phải uống vậy.

sau khoảng 1 tiếng bị mời rượu. wooyoung đã say mèm. mặt cậu thì đỏ như trái cà chua.

"tôi xin phép đưa wooyoung về trước, em ấy say quá rồi." choi san đột nhiên lên tiếng.

"được rồi, về cẩn thận nhé." chị ye un đáp lại.

tại bãi đỗ xe

"ức, ai vậy?" wooyoung cất tiếng nói với giọng nấc cụt.

"choi san đây, mình phải đưa cậu về, cậu say quá rồi."

"ức, ai bảo mình say chứ, mình còn uống được nhiều lắm đó!!"

"được rồi, wooyoung của chúng ta không say đâu, nhưng mà cậu cần về nhà, wooyoung à."

"ừm...."

đến lúc này thì choi san biết wooyoung đã chìm vào giấc ngủ.

san lắc đầu cười nhẹ, cái con người này bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ.

___________

đã đến nhà của wooyoung, mật khẩu nhà cậu ấy bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, choi san vẫn nhớ và chỉ cần nhấn một lần là vào được.

đặt wooyoung lên chiếc giường, tự mình cởi áo khoác, cởi bỏ chiếc giày, chiếc tất, rồi lại đem nước ấm ra lau người cho cậu

xong xuôi mọi thứ, choi san lấy chiếc chăn, đắp lên hết ngực, wooyoung hay bị cảm lạnh mà.

đã hơn 11 giờ đêm, choi san ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay thon dài đẹp đẽ của cậu

"khi nào cậu ấy có thể nói chuyện với mình nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro