#4

Vài ngày sau khi đám tang của em kết thúc,thì đã có người báo tin cho anh biết,anh không thể tin vào tai mình,và đã nghĩ rằng họ nói xạo với anh thôi, cho đến khi Hyeram bạn thân của em nói rằng.

_Wooyoung...bạn của em...nó...nó đi rồi...nó bỏ em lại một mình rồi anh ơi...

_...

Anh không tin đó là sự thật,nên đã dằn vặt mình trong phòng suốt một tháng qua kể từ ngày biết tin em đã bỏ lại mọi người mà đi,anh vẫn còn giữ tình cảm của mình với Hyeram,nhưng cuối cùng,anh quyết định chia tay cô ấy,sau khi nói ra hết những gì mà mình đã đối xử với em,anh đã không ngủ nhiều ngày,nên ngày càng nhớ đến em nhiều hơn,nhiều lúc anh ảo tưởng,nghĩ rằng em vẫn còn sống và ở cạnh anh,nhưng cuối cùng anh nhận ra đó chỉ là ảo tưởng,anh quyết định tìm đến Seonghwa,một người anh thân thiết của em để năn nỉ anh cho mình biết chỗ của em.

_M...mình nên kêu không ta...

Anh nhìn cánh cửa trước mắt mình,là nhà của Seonghwa,dù gì đã đến rồi chẳng lẽ lại về mà chẳng hỏi hay nhắc gì đến em hay sao,nên anh liền đưa tay lên,gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt,đứng đợi một lúc thì cánh cửa cũng được mở ra,là Seonghwa,chính là anh của Wooyoung.

_Là ai v-

Vừa thấy mặt của anh,Seonghwa liền đóng cửa lại,nhưng tay anh nhanh hơn,liền đưa vào chặn cánh cửa lại,dù có đau đến mấy nhưng chặn cánh cửa lại được là anh mừng rồi.

_A..anh Seonghwa,em xin lỗi,em xin anh đó,cho em biết chỗ Wooyoung được không,em muốn gặp em ấy..chỉ để nói một vài điều thôi...!

_Mày muốn nói cái gì nữa,mày đã làm nó ra như vậy rồi,mày còn muốn nói gì với nó nữa?

_Em xin anh đó...cho em đến đó được không..

Seonghwa vẫn cứng,nhất quyết không cho anh biết chỗ đó,anh liền quỳ xuống,chấp tay xin Seonghwa,anh ấy liền cau mày kéo anh đứng lên,nhưng anh cứng đầu,không chịu đứng lên cho tới khi anh ấy chịu cho anh biết chỗ đó để đến thăm em.

_Mày mau đứng lên đi,đừng có quỳ gối như thế!Người ta nhìn vào bảo tao làm gì mày thì sao thằng kh.ốn?

_Em xin anh đó,Seonghwa..cho em gặp em ấy đi..làm ơn đó!

_Không là không,mày đừng hòng gặp nó một lần nào nữa hết,mày đối xử tệ bạc với nó,giờ nó đi rồi thì mày quay lại đòi gặp là gặp cái gì?mày bị điên à? Mau cút về đi thằng kh.ốn!

Seonghwa liền đóng cửa rồi khóa lại, anh hết cơ hội để gặp em rồi,anh không biết làm gì nữa,nên đành đi về nhà của mình,anh cầm bức ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau ở New York, nơi đó cũng là nơi mà anh và cô ấy đã chụp cùng nhau,anh liền đưa tay lên chạm vào bức ảnh đó,anh nhìn nụ cười của em trong bức ảnh,anh nhớ nụ cười đó của em.

_Youngie..anh hối hận rồi,em quay lại với anh được không Youngie,anh xin lỗi em..

Anh liền nâng niu bức ảnh đó,rồi ôm nó vào lòng,mắt anh rưng rưng,cuối cùng cũng rơi lã chã vì nhớ em,anh biết mình sai thật rồi,sai vì đã đối xử tệ với em,sai vì đã không yêu thương em như cách em đã yêu thương mình, anh thật sự biết mình sai rồi.

_Hức...Youngie..

_Anh biết lỗi rồi thì thôi,không sao hết á,vẫn còn em bên cạnh anh mà,nín đi Sannie/mỉm/

_Youngie../nhìn theo/

Anh liền đưa tay lên lau mắt vì tưởng đó là thật,nhưng cuối cùng cũng chỉ là do nhớ em nên anh đã ảo tưởng,anh giờ đây mới biết tình cảm em dành cho anh nó quan trọng đến nhường nào.

_Youngie...

Lúc này anh đã quá mệt mỏi,nên đã thiếp đi ngay khi mình vẫn còn ôm bức ảnh cả hai chụp ở New York,trong mơ,anh đã gặp em,anh rất vui mừng khi gặp em,nên anh đã chạy lại ôm chầm lấy em,lúc này em liền nói.

_Sannie,em yêu anh,nhưng em đã không còn nữa rồi Sannie ah..

_Youngie..anh xin lỗi,anh thật sự hối hận rồi...a..anh theo em nhé..anh muốn gặp em../khóc nức nở/

_Không được,anh phải sống để tiếp tục công việc và cuộc sống của mình!

_V..vậy em cho anh biết chỗ của em được không...anh muốn biết..để đến ngày anh sẽ đến thăm em..!

_Anh hỏi Seonghwa đi,em không thể nói được,nhưng nhớ lời em nói!

Anh nhìn em không rời mắt,dù mắt có cay đến mấy cùng không dám nhắm lại,vì anh sợ khi nhắm lại,em sẽ biến mất.

_Anh phải sống,không được đi theo em,cũng không được làm tổn hại đến cơ thể,phải sống thật tốt,làm việc em sẽ thuyết phục anh Seonghwa để chỉ anh đến chỗ đấy,nhớ lời em nói nhé... Sannie..!

_A...anh biết rồi anh sẽ ghi nhớ lời của em..Wooyoungie..

Em liền áp hai tay lên má anh,rồi đáp nhẹ lên môi anh một nụ hôn rồi dần dần biến mất,lúc này anh cũng đã tỉnh dậy,anh nhớ lại giấc mơ đó,nên đã quyết định sống tiếp thay vì theo em,giờ này cũng đã sáng,nên anh liền đi thay đồ rồi chạy nhanh qua nhà của Seonghwa,thấy Seonghwa đứng trước nhà,anh ấy đã chuẩn bị sẵn để đưa anh đến chỗ của em.

_Mày đến rồi à?mau đi thôi

_Vâng...

_Hôm qua Wooyoungie đã năn nỉ tao để xin cho mày đến chỗ em ấy,nếu không là tao không cho mày đi rồi!

_Em xin lỗi anh...

_Hôm qua nó có nói gì với mày không đấy?

_Dạ có,em ấy đã kêu em sống,chứ không được đi theo em ấy..!

_Nó sợ mày đau đấy!

_Đau..?

_Đương nhiên,nó sợ mày đau,sợ mày làm tổn hại đến bản thân,nên mới không cho mày đi đấy!

_...Em thật sự biết mình sai rồi...

Seonghwa liền thở dài,trên đường đi cả hai chẳng nói gì với nhau cả,chỉ im lặng và đi đến nơi của em,đột nhiên anh ấy liền nói.

_Tao biết..mày cũng đau buồn lắm và tao cũng thế,Wooyoung rất thương mày,nên hãy làm những gì mà em ấy đã nói nhé,đừng làm trái lời em ấy!

_Vâng em biết rồi..

Sau khi Seonghwa đưa anh đến nơi của em,anh đã thắp cho em nén hương,tặng cho em một bó bông nhỏ rồi cùng Seonghwa quay về,năm qua năm,đã trôi qua được 5 năm rồi,năm nào đến ngày của em,anh cũng đến thăm em.

_Wooyoungie,anh có mua bánh mà em thích này..

Anh đặt những món bánh lên chỗ của em,rồi cắm nhưng cành bông mới mua vào bình hoa cho em,dùng khăn lau sạch chỗ của em,ngồi cạnh bên ngôi mộ của em một chút,sau một tiếng thì anh liền đứng dậy,đặt tay lên đỉnh mộ của em,xoa xoa nhẹ rồi nói.

_Anh về nhé Youngie,năm sau anh lại đến thăm em tiếp..tạm biệt!

Ending

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro