4

Lại là một đêm không ngủ với Wooyoung.

Lăn qua lăn lại trên giường nhưng không sao chợp mắt được, cậu thừa nhận là mình đang nhớ San nên không ngủ được.

Nực cười làm sao, mình mà cũng có ngày tương tư người khác.

Khẽ bật cười, nếu đã không ngủ được thôi thì đi tìm nguyên nhân của triệu chứng này – tức San để giải quyết, vậy sẽ ngủ được thôi.

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị gần hai giờ sáng, cậu đoán cũng xấp xỉ giờ tan ca của San, Wooyoung nhanh chóng bật dậy đi tìm tình yêu đời mình.

Chạy xe đến đoạn đường cao tốc nơi những người công nhân thường đi qua lúc tan làm, cậu bình tĩnh đợi trong xe, nhưng đợi mãi hết đoàn người này đến đoàn người khác lướt qua cũng chẳng thấy dáng hình mình trông ngóng, Wooyoung nghĩ thầm, hôm nay anh ta không đi làm sao?

Chán nản quay xe trở về mà không giải quyết được vấn đề mất ngủ của mình, Wooyoung lại càng quyết tâm muốn gặp San. Cậu không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, một khi đã muốn chinh phục điều gì đó, chắc chắn Wooyoung phải đạt được mới thôi.

Đến đêm thứ hai quay lại, nỗi thất vọng trong lòng Wooyoung càng chất chồng nhiều hơn. Lại không gặp được người ấy.

"Hay do anh ta chuyển qua làm ca sáng rồi?" Wooyoung nghĩ thầm, "Cũng có thể, sáng mai lại đến xem sao."

Chắc chắn với giả thuyết này, chàng thiếu niên tiếc nuối lái xe về với hy vọng sẽ sớm gặp lại người mình tương tư.

.

"Chết tiệt thật, cậu nghĩ xem có phải anh ta muốn tránh mặt tớ không?" Wooyoung tức tối đập tay vào vô lăng, cậu đã đợi từ sáng đến trưa ở gần công trường nhưng chẳng thấy San đâu cả.

"Bình tĩnh nào, đang có một tốp người ra nữa kìa, lỡ như gặp may thì sao." Yeosang đưa cho Wooyoung ly cafe, cách này luôn hiệu quả nhất để giải tỏa bức bối trong lòng bạn cậu.

"Ê, tớ nhận ra người đàn ông đó, hình như từng đi chung với San." Wooyoung reo lên khi tốp công nhân đang đến gần, đi đầu là ông chú khuyên San đừng lo chuyện bao đồng lúc gặp cậu.

"Vậy à, nhưng tớ thấy hình như không có người cậu cần tìm trong ấy rồi bạn hiền ơi, hay là anh ta về quê lấy vợ rồi?"

Yeosang lấy ống nhòm ra nhìn, "Chi bằng xuống hỏi người ta xem sao, đỡ hơn ngồi chờ hoài tốn thời gian."

"Được đấy, đợi tớ nhé." Wooyoung nhảy xuống xe rồi nhanh chóng chạy đến đón đầu đoàn người, đã đến lúc bật mode ngoan hiền lên rồi. "Cho cháu hỏi sao mấy ngày nay không thấy San đi làm ạ?"

Dĩ nhiên ông chú khó chịu kia nhận ra cậu, tuy nói ông có ác cảm với bọn nhà giàu nhưng nhìn người trước mặt lịch sự lễ phép hỏi thăm, ông cũng không làm khó gì: "À, nhóc ấy bị bệnh nên xin nghỉ, hôm qua tôi đến thăm nhưng nó vẫn chưa khỏe hẳn, chắc cỡ dăm ba bữa nữa mới đi làm lại được."

"Bệnh á? Từ khi nào vậy chú? Anh ấy có sao không?" Wooyoung lo lắng hỏi.

"Từ ba hôm trước thì phải, cảm lạnh với cả đau bao tử nữa. Cái thằng, đã nói phải ăn uống tử tế mà cứ bỏ bữa để tiết kiệm tiền, thật là..." Ông chú nhăn nhó khi nhớ lại sự cứng đầu của San.

"Vậy... Vậy cháu muốn đi thăm anh ấy, chú có thể cho cháu địa chỉ không ạ?"

Ông chú dừng lại cân nhắc một chút rồi thở dài: "Được thôi, có người chăm sóc nó cũng tốt, trước giờ chỉ thấy nó thui thủi một mình..."

Cầm trên tay hướng dẫn đến nhà San, Wooyoung thất thểu bước vào xe. Đoán chắc ba hôm trước anh nhường canh cho mình rồi còn cùng cậu ngồi hóng gió giải rượu nên mới bệnh vậy mà cậu còn hiểu lầm anh muốn tránh mặt mình, thật đáng trách mà.

"Sao thế, trúng nắng hả?" Nhìn vẻ bất thường của bạn mình khiến Yeosang không khỏi lo lắng, sắc mặt Wooyoung không ổn chút nào. Cậu có nên gọi là hoang mang?

"Yeo, anh ấy vì tớ nên bệnh mất rồi, phải làm sao đây?" Cậu hoảng loạn kể lại lời của người đàn ông kia cho bạn mình nghe.

"Bình tĩnh nào, uống tí cafe đi cho ổn định. Đàn ông bệnh một chút không chết nổi đâu đừng lo. Bây giờ quan trọng là bồi bổ để mau chóng khỏe, đi mua chút gì rồi đến thăm bệnh anh ta đi, tiện thể thắt chặt thêm tình cảm của hai người."

Yeosang thật xứng đáng là quân sư tình yêu của năm.

Wooyoung gật đầu đồng ý, cậu nắm tay bạn thân thỏ thẻ: "Dạy tớ nấu cháo nhé, lần trước cháo cậu nấu ngon lắm, tớ cũng muốn anh ấy được ăn ngon."

"Được thôi, đi siêu thị mua đồ nào." Vẫn là người ngoài cuộc sáng suốt hơn cả.

Mất cả buổi trưa để đi mua đồ và chuẩn bị thức ăn, đến đầu giờ chiều Wooyoung mới hoàn thành xong bữa ăn tình yêu của mình rồi chạy đến khu San sống.

Đó là một nhà trọ ở gần công trường, nếu muốn dùng từ hình dung chỗ này, có lẽ nó sẽ vinh hạnh được cậu ban cho hai chữ "tệ hại". Khu nhà xập xệ chứng minh sự lâu đời của nó, cổng vào rỉ sét như muốn ngã sụp xuống khi Wooyoung đẩy nó ra, đường đi vào đầy rẫy đầu lọc thuốc lá vứt ngổn ngang. Cầu thang thì cũ kĩ và rung lắc dữ dội, mỗi bước chân đều được Wooyoung đánh cược rất lớn, cậu sợ chỉ cần mình bước mạnh một chút thôi là nó có thể sập bất cứ lúc nào còn mình thì ngã tự do chết trước khi gặp được San. Đi thăm bệnh mà té cầu thang chết, câu chuyện nghechẳng có hậu chút nào, Yeosang sẽ cười xỉu trước nấm mồ của cậu cho xem.

Nhưng đó là do Wooyoung tự huyễn hoặc cuộc đời mình thôi. Khu nhà này chỉ có một trệt một lầu, mỗi dãy năm phòng và San sống ở căn phòng cuối cùng lầu 2, vậy nên nếu thật sự có sập cầu thang thì tệ lắm cậu chỉ bị gãy xương bó bột vài tháng thôi chứ không xanh cỏ, nghĩ vậy làm Wooyoung yên tâm hơn hẳn mà tự tin sải bước đến với tình yêu đời mình.

Vượt qua chướng ngại vật ọp ẹp đầu tiên, Wooyoung bước tới trước cánh cửa tím mộng mơ nổi bật của cả dãy trọ, nhớ lại chiếc bình giữ nhiệt cũng có màu tương tự, cậu đoán có lẽ người này thích những thứ lãng mạn lắm.

Cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

Cốc cốc cốc cốc....

Rầm rầm rầm!!!!

"Không lẽ anh ấy chết rồi?" Vừa đập cửa vừa suy diễn, Wooyoung chỉ mong phán đoán của mình là sai.

"Ai thế?" Cánh cửa tím chậm rãi (thật ra cũng không phải chủ nhân nó muốn vậy đâu, có điều nó cũ quá nên mở ra đóng vào có chút khó khăn) mở ra, trước mặt Wooyoung là một cái xác sống không hơn không kém.

Nói người kia là xác sống cũng đúng, bệnh đã nhiều ngày khiến hai má San hóp lại thấy rõ, đôi môi khô khốc đến trắng bệch, hai mắt không còn vẻ linh hoạt của ngày thường nữa mà lờ đờ thiếu sức sống. Xem ra thật sự không có ai chăm sóc anh thợ hồ này rồi.

San mở to mắt ngạc nhiên vì người trước mặt, sao cậu lại ở đây? Chưa kể hai túi đồ lỉnh kỉnh mà cậu xách theo, một phút ấm đầu anh còn tự hỏi đây là hàng xóm mới dọn đến ở à?

"Cậu...??"

"May quá, anh chưa chết." Cậu reo lên.

"Nói cái gì vậy, trù tôi chết hả. Sao cậu ở đây? Khụ khụ..." San muốn tức chết vì con người này.

"Tôi nghe nói anh bị bệnh nên đến thăm, nào nào vào nhà rồi nói tiếp, anh đang bệnh đứng ngoài cửa hoài trúng gió chết đó." Wooyoung vô tư đẩy người kia vào nhà mặc cho chủ nhân nó có đồng ý hay không.

Nhà thuê nên không thể đòi hỏi đầy đủ tiện nghi được, căn phòng San ở chỉ có một gian duy nhất vừa là phòng khách vừa kiêm luôn phòng ngủ, bên hông là nhà vệ sinh chật chội, gần cửa là khoảng trống vừa đủ để làm nhà bếp. Liếc mắt đã biết hết nội thất trong nhà, Wooyoung thầm nghĩ sao có thể ở được nơi này nhỉ?

Giữa nhà hiện tại đang trải một tấm nệm cũng tím nhạt, có lẽ San đang nằm ngủ thì bị Wooyoung đến thăm. Điều đặc biệt của căn phòng này là ban công chỉ được ngăn cách với bên trong bằng những tấm cửa kính trong suốt, hoàn toàn không có bức tường nào, vì thế ánh sáng ở đây luôn là bất tận. Rèm cửa chỉ được kéo xuống một bên, ánh nắng buổi chiều tà len lỏi vào sưởi ấm hai kẻ cô đơn, xem ra đây là điểm cộng duy nhất ở nơi này.

Wooyoung thích nhất là khoảng không gian xanh ngoài ban công, vài chậu cây nho nhỏ đủ để khiến không gian bớt ngột ngạt và tươi mát hơn. Cậu lại khám phá thêm một sở thích khác nữa của anh rồi.

"Ờm, ở nhà anh mặc đồ dễ thương ghê." Đang tìm chuyện nói để phá vỡ không khí ngột ngạt hiện tại, đập vào mắt Wooyoung là bộ đồ ngủ hình mèo tím cười híp mắt anh đang mặc. Cậu còn nghĩ trông nó hệt San.

"Ai bảo cậu đến đây thế, nhỡ bị lây bệnh thì sao." Người được hỏi xem ra cảm thấy hơi ngượng vì lời khen vu vơ kia bèn tìm cách lảng tránh.

"Không sao, cùng lắm thì anh đến thăm bệnh tôi lại. Lúc bệnh mà không có ai bên cạnh thì cảm thấy tủi thân lắm, tôi không muốn anh buồn đâu." Cậu thành thật nói.

"Khụ...khụ..." San đỏ mặt vì câu trả lời thân thiết quá mức kia, anh chỉ biết chui vào chăn tránh né ánh nhìn của cậu.

Quan sát xung quanh chỗ San nằm, Wooyoung nhăn nhó: "Sao anh toàn ăn mì gói thế này, chẳng có chút dinh dưỡng nào cả." Cậu nhanh chóng thu dọn đống thực phẩm ăn liền lăn lóc trên sàn nhà, được cái người này sống cũng sạch sẽ, không vứt quần áo lung tung.

"Thì...bệnh nên đâu có sức nấu đồ ăn, có cái lót dạ là mừng lắm rồi, trước giờ tôi toàn vậy thôi." Người kia yếu ớt lên tiếng.

"Cái gì? Vậy mấy ngày nay anh toàn ăn mì thôi sao? Thảo nào mãi không hết bệnh được, trời ơi anh có coi sức khỏe mình ra gì không đấy. Đau dạ dày mà không chăm sóc kĩ dễ dẫn đến ung thư lắm anh có biết không?" Cậu vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn, mãi nói đến mức môi chứ vô thức chu ra.

"Này này, tôi đang bệnh mà..." Sao cậu cứ trù tôi chết thế?

"Vậy hôm nay nếu tôi không đến thì anh sẽ ăn mì tiếp à? Đồ ngốc này." Wooyoung cảm giác như mắt mình đang ứa nước, cậu vừa giận vừa xót người này. "May là bổn công tử đã đến và cứu vớt cuộc đời anh đấy, tôi có nấu cháo thịt bò rau củ này, món này bổ dưỡng cho người bệnh lắm. Ồ may quá nhà anh có tủ lạnh, tôi bỏ mấy món ăn kèm vào sau này nếu không có gì ăn thì lấy ra ăn với cơm nhé, đừng ăn mì gói nữa."

Wooyoung thoăn thoắt bày từng hộp thức ăn trong túi ra, vì tủ lạnh của San rất nhỏ nên cậu cẩn thận bỏ riêng những món có thể bảo quản nhiệt độ phòng được còn những món cần bảo quản kĩ thì cho vào ngăn mát. Xong xuôi đâu vào đó, Wooyoung mỉm cười quay sang nhìn anh: "Anh đói chưa, tôi dọn thức ăn ra nhé?"

San ngẩn người trước những lời quan tâm của người xinh đẹp kia, là do anh sốt đến hoa mắt sao, vẻ kiêu kì ngày thường của chàng trai này đâu mất rồi. Giờ đây anh chỉ thấy trước mặt là một người dịu dàng quá đỗi đáng yêu thôi. Nụ cười của Wooyoung giống như thần dược cho San, ánh mắt ân cần hỏi han khiến cảm giác nồng ấm lan tỏa khắp lồng ngực, phút chốc anh đã cảm thấy tốt hơn hẳn.

Trông thấy San cứ nhìn mình chăm chăm, Wooyoung thầm nghĩ bệnh cảm cũng có thể làm người ta hóa ngốc hay sao, khẽ nhích lại gần, cậu áp hai tay lên má anh thử xem xét nhiệt độ, khoảnh khắc đôi tay mềm mại chạm vào mặt mình, San thoáng giật mình mà quay đi chỗ khác.

"Đ...đói rồi..."

"Vậy đợi tôi đi hâm cháo lại nhé, nhanh lắm." Wooyoung vui vẻ quay ra chuẩn bị, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu loay hoay tìm kiếm dụng cụ rồi thỉnh thoảng vụng về đánh rơi đồ, đột nhiên San cảm thấy căn phòng hôm nay sao ấm áp quá. Đã bao lâu rồi anh chưa được chăm sóc kĩ như vậy, đã bao lâu rồi gian bếp nhà anh mới có bóng người thổi yêu thương vào từng món ăn, đã bao lâu rồi trái tim anh chưa đập loạn nhịp vì ai đó?

San không biết, sẽ vĩnh viễn không biết những điều này mãi đến khi Wooyoung xuất hiện. Cậu tựa như một chú đom đóm bay lạc vào thế giới tăm tối của anh, cho dù ánh sáng ấy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy bừng sáng hy vọng. Nhưng rồi San lại cảm thấy lo sợ, chú đom đóm này chỉ vô tình bay đến chứ hoàn toàn không có chủ đích muốn lưu lại, vậy anh phải làm sao đây. Ích kỉ giữ nó tại nơi nó không thuộc về? Một kẻ tầm thường như anh sao có thể mang cho cậu hạnh phúc.

Hốc mắt đỏ hoe, đầu óc choáng váng, San thật sự rất mệt.

"Xong rồi!" Wooyoung reo lên, cậu nhanh chóng lôi chiếc bàn gập chân vừa lục được trong góc rồi loay hoay sắp xếp từng đĩa thức ăn lên đó. Bỗng phát hiện người kia đỏ hoe mắt, cậu còn tưởng do anh mệt quá nên do dự ngồi xuống cạnh vỗ về San. "Ăn còn uống thuốc, sẽ chóng khỏe thôi nên đừng khóc nhé. Kim chi và củ cải muối này là bạn tôi làm, vẫn còn nhiều trong tủ lạnh lắm, sau này ăn kèm với cơm cũng không tồi đâu. Cháo hơi khét một chút, xin lỗi vì tôi không quen sử dụng bếp nhà anh. Nếu không nuốt nổi thì cứ nói thẳng để tôi nấu lại."

Thức ăn nghi ngút khói bày biện trước mặt, lại nhìn chàng trai đang hớn hở đợi mình ăn thử, San thật muốn khắc ghi hình ảnh này mãi vào tim. Cảm giác có gia đình thật thích. Cảm giác có người dịu dàng quan tâm mình thật thích.

"Cái bếp của tôi còn sống chứ?" Anh vu vơ hỏi, vừa nãy thấy cậu chật vật với dụng cụ làm bếp khiến San thích thú trỗi dậy ham muốn trêu chọc.

"Nhiều chuyện, ăn đi." Wooyoung đỏ mặt gắt lên, lát nữa phải dọn dẹp đống hoang tàn đó thật nhanh mới được.

Nhận được phản ứng đúng như mong đợi, San cười đến híp mắt. Anh vui vẻ nếm thử từng món trước mặt, người ngồi cạnh thỉnh thoảng lại giúp anh thổi cháo nóng, nhiệt tình đến mức khi anh nói mình ăn no rồi cậu vẫn không chấp nhận và ép anh ăn thêm nhiều hơn nữa. Đến khi nuốt xong miếng cuối cùng cũng là lúc bụng San căng phồng cả lên. Dĩ nhiên người nhỏ hơn rất hài lòng vì cảnh tượng này, trông hai má anh phồng lên vì thức ăn khiến cậu yêu đến mức suýt không kiềm được mà vươn tay bóp bóp.

"Ngon lắm, cậu có năng khiếu nấu ăn đấy." Đó là lời cảm thán của San sau khi dùng xong bữa, Wooyoung chỉ biết quay mặt qua chỗ khác trốn tránh, làm sao cậu có thể nói tất cả đều do Yeosang làm, cậu chỉ phụ mấy việc vặt thôi cho anh biết được.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi này. Có nước cam và sữa, sau này đi làm về uống một chút sữa cho dễ ngủ, còn có mật ong nữa, sau này mỗi lần đau dạ dày thì hòa với nước ấm uống sẽ dễ chịu hơn. Mà tốt nhất là anh phải ăn uống đàng hoàng, đừng để bản thân chịu đau nữa. Wooyoung cứ say mê dặn dò hàng chục lần, đến nỗi San thuộc nằm lòng tất cả những gì cậu nói, nhưng anh không khó chịu, một chút cũng không. Có ai lại đi khó chịu với người quan tâm mình bao giờ.

"Cũng trễ rồi, cậu mau về đi, tôi biết tự chăm sóc mình mà." San ngước nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, khu nhà anh không có đèn đường, nếu để cậu về muộn e rằng có chút bất ổn.

"Ai nói tôi sẽ về, nhỡ tối anh lại phát sốt thì biết làm sao, đêm nay tôi ở lại chăm sóc anh." Cậu cương quyết nói, chặn kịp thời trước khi San toan mở miệng phản đối. "Cấm từ chối."

"Hả?"

"Hả cái gì, vui quá nên hả hở? Tôi biết anh vui rồi nhưng cũng phải kiềm chế có biết chưa." Wooyoung giả vờ che mặt xấu hổ.

"Bớt hoang tưởng, có nhà sao không ở mà chạy sang đây, về đi người nhà cậu lo đấy. Ở đây ngủ chung nhỡ bị lây bệnh thì sao." San méo mặt phản đối.

"Không nói nhiều, mau uống sữa đi rồi ngủ. Tôi không nằm chung với anh là được chứ gì, dựa vào tường ngủ cũng được. Lúc ngủ tôi cũng không có ngáy gì đâu cứ an tâm nhé." Cậu nhất định không cho anh có cơ hội từ chối mình, một tay đè anh xuống nệm, một tay kéo chăn lên đắp ngang ngực San, xong xuôi đâu vào đấy, Wooyoung lùi về phía cuối chân của anh, dựa lưng vào tường thoải mái nói: "Ngủ ngon."

Gì chứ, tình huống này sao mà ngủ được đây??? Ngại ngùng quá đi.

San gào thét trong lòng. Cái người này thật sự không cho anh có quyền ý kiến, tự cho mình quyết định tất cả từ việc đến đây thăm bệnh rồi giờ còn muốn ngủ lại. Bất quá, anh có thể gần cậu thêm một chút. Thật ra lúc bảo Wooyoung về San có phần tiếc nuối, anh không muốn mất đi ấm áp của đời mình, có thể níu giữ khoảnh khắc này lâu thêm dù chỉ tích tắc anh cũng mãn nguyện.

Cứ như thế, đêm nay trong căn phòng đột nhiên có thêm một hơi thở khác, nhẹ nhàng len lỏi vào từng giấc mơ của San.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro