Tiệc phố

           Bên cạnh nhà bà ngoại Ahn Hyungseob là một cái chung cư nhỏ. Chung cư đó hình như dành cho người ngoại quốc hay sao á. Bởi vì tầng hai là nhà một cậu bé Trung Quốc tên là Hoàng Minh Hạo . Cậu bé ấy cao lắm, nhỏ hơn Hyungseob tận 3 tuổi mà cao hơn tận nửa cái đầu. Còn tầng ba là nhà cậu bé người Đài tên Lại Quan Lâm ở cùng bạn trai là Yoo Seonho. Hai đứa cũng rất cao luôn. Và tầng bốn cũng là một​ cặp đôi, và cũng rất cao, học trường​ sân khấu điện ảnh. Một người tên là Zhu Zheng Ting, thường gọi Jung Jung, người​ kia gọi là Hong Eunki. Mấy đứa chúng nó làm Hyungseob mặc cảm chết được, may mà Woojin nhà mình chỉ cao hơn mình có 1 cm thôi. À hihi...
          Túm quần lại là hôm nay cái lũ ở chung cư đó nổi hứng tụ tập ăn uống, và lôi luôn Hyungseob tới. Mà Hyungseob là một con người vô cùng tri kỉ nên gọi cả nhà Woojin đi cùng. Daniel thì trí kỉ không kém nên gọi cả hàng xóm đi cùng. À hàng xóm của nhà Gấu thì cũng nhiều lắm. Có ông thím Joon Jisung bán muối nà, có đại gia Joo HakNyeon một mình làm chủ nguyên cái trang trại với 3000 con lợn nà, còn cậu fanboy người Nhật Takada Kenta nà, bác Kim Jaehwan nhà trồng rau diếp cùng chồng là Hwang Minhyun nà, anh Kim Jonghyun đầu xém hói cùng với các anh em là Choi Minki và Kang Dongho nà, nhà bán tạp hoá Park Jihoon và Kim Samuel nà, còn cả hai cậu học sinh Bae Jinyoung và Lee Daehwi nữa. Kết quả là từ một party chỉ có chưa đến mười người giờ thành một cái ổ tụ tập gần hai mươi người. Thôi, càng đông càng vui mà...
          Ahn Hyungseob là một cậu trai thành phố, và chuyện đương nhiên là cậu chẳng biết làm gì cả, từ nấu ăn đến dọn dẹp. Cậu muốn giúp đỡ mọi người, nhưng Woojin nói rằng: " Cậu ngồi im là đã giúp mọi người rất nhiều rồi!!!" Hyungseob bị tổn thương nha...
          Vậy là Hyungseob lại ngồi chơi với nhóc Gấu và cậu nhóc Yoo Seonho nữa. Những người khác bảo cậu hãy trông chừng hai đứa trẻ đó đi, nhưng sao cậu lại cảm thấy hai đứa trẻ đó đang trông cậu chứ? Quá đáng!!!
           Hyungseob chán chường ngồi tranh ăn với hai đứa nhỏ, ba đứa ham ăn ngồi với nhau không ai quản lý, thành ra đống snack và socola đều không chân mà biến mất hết luôn. May mà Woojin nhìn thấy, không thì đống đồ ăn mới bê lên cũng đi đời nhà ma không chừng...
          - Mấy cái đứa này!!! Ăn vừa thôi chứ hả!!! Lại Quan Lâm!!! Vác con gà nhà cậu về ngay cho tôi!!! Lee Woojin!!! Nhóc đang làm gì đấy hả??? Không được​ học xấu!!!
           Park Woojin chống nạnh như mẹ già, đứng mắng nguyên một loạt, đến Hyungseob thì lại câm nín không biết nói gì. Seonho và Gấu nhỏ được đà, ngồi sát vào nhau thì thầm to nhỏ( nhưng đủ cho cả căn nhà nghe thấy): " Này Gấu con, xem anh trai em thiên vị kìa!" " Chíp hyung ơi em tủi thân quá! Người ta mắng em trai mà không nỡ mắng bạn trai kìa" " Ôi đứa nhỏ tội nghiệp, hyung thuở em quá!"... Và cuộc nói chuyện đó có lẽ sẽ không kết thúc nếu Quan Lâm không đến vác thằng nhỏ nhiều chuyện nhà mình về.
          Còn hai nhân vật chính của chúng ta thì sao? Đương nhiên là mặt đỏ tai hồng đứng thộn một góc ở đó rồi. Hyungseob còn định đứng dậy chạy về nhà luôn cơ. Xấu hổ chết đi được!!! Nên phải tìm cách trốn tránh chứ!!!
          Cậu kéo kéo áo Woojin, chu mỏ bảo:
           - Mình chán lắm, cậu dạy mình nấu ăn đi nha!
           Thế là hai đứa lôi nhau vào một góc trong bếp quậy.
           Hyungseob​ học rất giỏi, nhưng luôn tiếp thu rất kém trong mấy vụ như nấu ăn dọn dẹp này nọ. Woojin tự dưng cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ phải chịu khổ rồi.
          - Đây nè, muốn nấu cơm thì đầu tiên ta phải vo gạo. Múc gạo ra cái rổ như thế này nè, nhớ phải là rổ có lỗ nhỏ thôi nha, nếu không​ hạt gạo sẽ chui hết đi đấy, biết không? Sau đó thì xả nước vào cái chậu này nè, nhúng cái rổ xuống, chà chà gạo cho sạch, nhặt mấy cái sạn này ra nè, thấy không? Xong rồi thì nhấc rổ lên, vẩy bớt nước đi xong đổ vào nồi cơm như thế này. Xong rồi cho nước vào vừa đủ rồi đậy nắp, cắm điện, bật bếp. Vậy là xong. Cậu có hiểu không?
          Suốt cả quá trình vừa làm vừa nói cho Hyungseob nghe, Woojin thực sự mệt bả hơi tai. Cậu nhóc kia chả biết hiểu được bao nhiêu mà đầu thì cứ gật gật, nhìn lóng nga lóng ngóng đến tội. Chẳng có tương lai tẹo nào cả. Thôi vậy, mình biết nấu ăn là đủ rồi, sau này không sợ chết đói. Haizzzz...
           Hyungseob cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Có lẽ Woojin đã rất cố gắng​ nói làm sao cho cậu hiểu, và nhìn nó cũng không phức tạp lắm. Vậy mà cậu chẳng để ý gì cả, mắt toàn nhìn cái con người có nước da ngăm ngăm, răng khểnh xinh xắn đang chăm chú kia thôi. Ôi trời ơi cậu ấy đẹp chết mất, bình thường đã rất đẹp rồi, khi nghiêm túc lại càng đẹp hơn là sao chứ? Thật hết chịu nổi mà!!!
          Hyungseob không thể nhịn nổi hôn chụt một cái lên má người đối diện. Người​ kia lại đơ, lại đơ rồi. Aaa... Hyungseob thả bom rồi, bom có nổ là tại cậu hết đấy nhá (tác giả hơm chịu trách​ nhiệm đâu, àhihi)!!!
          " Hai đứa đang dạy nấu ăn đúng không hả? Vì cái gì lại thả thính nhau thế kia? Trời ơi, hại mắt người ​nhìn quá!!!"- Mấy người chứng kiến đồng loạt cảm thán. Và vang lên đâu đây câu cảm thán chất hơn cả: " Oh my god!!! What happens???"

______________________________
Xong rồi đây!!! Mấy chương này toàn xàm xàm giới thiệu lung tung không à! Thôi bonus cách cắm cơm để tạ tội đấy. Và tình cảm của tụi nhỏ đang trên đà phát triển một cách vi cmn diệu. Àhihi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro