Part 2
Tôi giật mình tỉnh giấc từ cơn đau. Phía bàn tay trái truyền tới cảm giác ấm áp xoa dịu phần nào cơn đau. Nhìn về phía bàn tay, thì ra em đang nắm chặt bàn tay tôi, đầu gục xuống ngủ thiếp, mái tóc mềm mại phủ xuống cánh tay tôi.
Tôi vươn bàn tay còn lại vuốt lên mái tóc ấy. Dáng ngủ của em thật yên bình, đôi bàn tay nhỏ bé lúc nào cũng an ủi tôi, đem lại cho tôi sức mạnh những lúc tôi cảm thấy yếu mềm nhất.
Thế nhưng, hình dáng bình yên đó lại khiến con tim tôi xáo động.
Đối với một người trầm tính như tôi, mọi chuyện luôn phải được kiểm soát trong lòng bàn tay, và bất kì biến số nào cũng thật nguy hiểm và cần phải trừ khử ngay lập tức.
***
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng kì thực, tôi để ý tới em ngay từ cái nhìn thứ hai.
Vì sao lại là cái nhìn thứ hai?
Vì lần đầu tiên nhìn thấy em là khi em biểu diễn cùng các thành viên trong nhóm, đối với những người đến từ công ty thuần hip hop, tạo hình dễ thương luôn là thứ cuối cùng mà chúng tôi thèm để mắt tới.
Nhưng chỉ vài phút sau đó tôi đã phải ngước mắt lên để nhìn em thêm lần nữa.
Người con trai duy nhất dám lên nhảy trước mặt ban giám khảo và 100 thí sinh khác. Nhận được xếp hạng lớp D, có lẽ phần hát hò và vũ đạo của em còn thiếu sót, nhưng ánh mắt tự tin và lòng can đảm là thứ ngay cả những thực tập sinh hạng A như chúng tôi cũng không thể có được.
Con người thường bị hấp dẫn bởi những thứ trái ngược.
Thời gian đầu ở lớp A, tôi luôn tự cô lập vì không đủ khả năng giao tiếp bắt chuyện với bất cứ ai. Những tưởng tôi sẽ mãi chìm trong cô độc đến lúc bị loại, nhưng em đã tới và kéo tôi ra khỏi bóng tối u ám.
Ngày đầu tiên chuyển tới lớp A, em đã đến trước mặt tôi, nở nụ cười tươi sáng và chìa bàn tay nhỏ bé ra làm quen.
- Chào cậu, tớ là Ahn Hyungseob. Chúng mình bằng tuổi nhau, vậy cho phép tớ làm bạn với cậu nhé?
Tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào trong veo như vậy, dần dần chìm đắm vào đôi mắt ấy lúc nào không biết.
Tôi ngẩn người mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em, sợ nếu đến gần em, e sợ bầu không khí ảm đạm xung quanh tôi sẽ làm u ám ánh sáng của em mất.
Tôi đau lòng khi thấy em thu mình trong căn phòng tập tối tăm. Em ôm chầm lấy tôi, khiến tôi khựng lại. Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên ôm chặt lấy em không, em đã đẩy tôi ra và kéo tôi ra tập như không hề có chuyện gì xảy ra. Vì sao em không khóc? Vì sao lại phải mạnh mẽ như vậy?
Tôi khó chịu mỗi lần nhìn em đi cùng cậu em trai cùng công ty. Không biết có phải do trực giác của tôi quá nhạy cảm hay không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt sắc bén và thái độ thù địch của cậu ta mỗi lần chạm mắt.
Tôi ghen tị mỗi khi nghe thấy tên thực tập sinh khác từ miệng em. Nghe em hào hứng kể chuyện về các hyung khác, ngoài mặt tôi gật đầu hưởng ứng, trong lòng lạnh như băng. Ngồi trong phòng chờ, em một tay nắm tay tôi, một tay nắm tay thực tập sinh khác; nhìn chằm chằm vào chỗ tiếp giáp với bàn tay người khác, tôi như có gì đó thôi thúc muốn tách rời bàn tay ấy ra khỏi tay em.
"Dục vọng chiếm hữu của tôi đối với em ngày càng lớn"
Động tác của tôi bỗng trật một nhịp. Thực hiện động tác với anh Jaehwan, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của em. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, lần đầu tiên tôi thất thố như vậy. Hoảng sợ, tôi lùi bước về phía sau.
- Em xin lỗi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. - Sau đó chạy một mạch vào phòng vệ sinh.
Xối nước liên tục vào đầu vào mặt, hy vọng hình bóng em sẽ biến mất. Vô vọng. Tình cảm bằng hữu dành cho em từ lúc nào đã trở thành sự ái mộ. Không thể được. Thứ tình cảm ngay cả lí trí cũng không khống chế được, một lúc nào đó sẽ quay trở lại nuốt chửng lấy tôi.
Đứng dưới dòng nước chảy, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
Tối hôm đó, tôi đổ bệnh.
Mái đầu đang dựa vào bàn tay tôi khẽ cựa quậy. Biết em sắp tỉnh, tôi vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền tới. Qua đôi mắt nhắm hờ, tôi thấy cậu trai cùng công ty tiến lại gần, khoác áo lên người em, sau đó cúi người thì thầm vào tai em, khẽ lay em dậy.
- Dậy thôi nào, con thỏ này, về phòng ngủ thôi, mai còn phải biểu diễn nữa. Nằm ngủ ở đây lại cảm mất, tôi lại phải mất công chăm anh.
***
Nghiến chặt răng cố giữ tỉnh táo, cuối cùng tôi cũng hoàn thành tốt màn biểu diễn mà không mắc chút sai lầm nào.
Xuống dưới sân khấu, mọi người trao nhau những cái ôm động viên, chúc mừng nhau. Vất vả lắm tôi mới đứng vững được. Lúc này, một đôi tay mềm mại từ sau lưng vòng qua ôm chầm lấy tôi. Người có thể cho tôi cảm giác ấm áp này chỉ có một, vậy nên chẳng cần quay lại, tôi cũng biết người đó là ai. Vốn dĩ phải gạt bỏ thứ tình cảm này, nhưng tôi lại chần chừ không muốn đẩy em ra khỏi người tôi, thậm chí còn để em gác cằm lên vai tôi.
Lần cuối này thôi, hãy để tôi tận hưởng giây phút này thêm một chút. Có lẽ bệnh tật cũng khiến người con người ta dễ yếu lòng.
- Anh Hyungseob lại thổ lộ tình cảm với anh đó.
Thằng nhóc Daehwi đứng dựa lưng vào cửa phòng tôi, khoanh tay nhìn tôi.
Coi như chưa nghe thấy gì cả, tôi vẫn chú tâm xếp đồ vào hành lí, ngày mai phải quay lại Paju tập trung cho vòng cuối.
- Anh không định đáp lại tình cảm gì của người ta sao? Có qua có lại mới toại lòng nhau. Dù thích hay không, anh cũng phải cho người ta một câu trả lời chứ, thế mới phải phép lịch sự.
Không thấy phản hồi gì từ tôi, thằng nhóc nổi khùng giật lấy cái áo trên tay tôi.
- Là anh mắt mù không nhận ra, hay anh lo sợ điều gì mà không thừa nhận tình cảm của mình? Ở bên nhau được mấy ngày, yêu thương còn không đủ, anh lãng phí thời gian như vậy, sau này sẽ phải hối hận đó!
- Tao không phải mày, cậu ấy cũng không phải Bae Jinyoung. - Tôi thản nhiên lấy lại chiếc áo, đáp.
- Thôi được rồi. Kệ. Xác. Anh. Đồ. Hèn. - Gằn từng tiếng một, thằng nhóc đóng sầm cửa lại bỏ đi.
Tôi không phải Lee Daehwi, nên làm việc gì cũng phải tính toán kĩ lưỡng, không thể để xảy ra bất kì sai lầm nào trong đời mình. Sự nghiệp đối với tôi là quan trọng nhất, tôi đã chuẩn bị suốt mười năm nay cho giờ phút này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Còn em. Em không phải Bae Jinyoung. Ánh mắt trong sáng của em, tôi không thể vấy bẩn nó.
Nếu đã không thể cho nhau tương lai, thà rằng đừng bao giờ bắt đầu ở hiện tại.
***
Đội hình mười một người cuối cùng được thành lập.
Ngày đầu tiên tập trung tập luyện cho concert cuối cùng, tôi cùng các thành viên cười nói vui vẻ đi về phía phòng chờ. Em đứng trước cửa phòng chờ chờ tôi, ánh mắt nhìn tôi như có gì muốn nói. Định lờ đi như tôi vẫn làm ở vòng đánh giá debut hay ở đêm thi cuối cùng, nhưng em đã kịp chạy tới níu lấy tay áo tôi.
- Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?
Ánh mắt nhìn tôi đầy cầu khẩn, tôi đành bất đắc dĩ quay sang xin phép các hyung rồi cùng em ra góc khuất hành lang nói chuyện.
- Cậu.. - Em mở lời trước, giọng ngập ngừng nhưng vẫn cố thu hết can đảm nói ra hết câu - Tớ nghe nói... Cậu thích cậu ấy đúng không?
- Ai cơ? - Tôi nhướn mày.
- Jihoonie.
Không. Người tôi thích là em.
Tôi nhìn trân trân vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống của em, miệng lưỡi khô khốc, hoàn toàn không thể mở lời.
Kể cả không nói câu thích em, tôi vẫn có thể mở miệng phản đối. Hoặc tàn nhẫn hơn, tôi có thể thừa nhận để em chết tâm. Trong giây phút đắn đo lưỡng lự, tôi lại không thể làm gì cả.
Theo quy luật, người bình thường sẽ coi sự trầm mặc kéo dài là ngầm đồng ý.
- Phải rồi, cậu ấy vừa đẹp vừa tài năng mà. - Em ngẩng đầu lên, nở nụ cười gượng gạo. Ánh mắt em long lanh hơi nước trong tích tắc rồi biến mất, khiến tôi hoài nghi có phải mình nhìn thấy ảo giác không.
Bất chợt em gập người 90 độ về phía tôi.
- Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua, từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. - Rồi em đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn tôi. Vẫn là nụ cười tươi sáng như mọi khi. - Có lẽ từ giờ tớ phải gọi cậu một tiếng "sunbae-nim" nhỉ. Woojin-sunbaenim.
Gương mặt dịu hiền, sự bối rối khi nãy đã không cánh mà bay. Phải rồi, biểu cảm trình diễn trên sân khấu chính là thế mạnh của em mà. Nhìn em thế này, trái tim tôi càng như có bàn tay vô hình bóp nghẹt.
- Anh làm gì ở đậy vậy?
Tôi quay đầu sang hướng phát ra tiếng nói. Lại là cậu ta.
Không đếm xỉa gì tới tôi, cậu ta bước nhanh về phía em, nắm lấy bắp tay em.
- Mọi người đang chờ anh về diễn tập đó.
Lôi em ra khỏi tôi, lúc đi ngang qua tôi còn liếc xéo, giọng nói chỉ mình tôi có thể nghe thấy.
- Anh không xứng đáng.
Tôi bóp chặt nắm đấm, rồi lại buông lỏng ra, không thể phản bác, bởi đó là sự thực.
Quả thật, tôi không xứng đáng, tôi quá hèn nhát để xứng đáng với trái tim thuần khiết của em.
Thò tay vào túi áo trước ngực, tôi nắm chặt lấy con hạc giấy.
Em xứng đáng với người tốt hơn tôi, có lẽ... Cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho em, tôi không cần phải lo lắng gì cả.
***
Suốt khoảng thời gian diễn tập còn lại cho đến concert cuối cùng, em luôn tránh mặt tôi, kể cả khi chúng tôi chung nhóm. Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình lướt qua nhau, ngay lập tức quay đầu qua hướng khác. Chẳng phải đó là điều tôi muốn sao?
Tôi vẫn bá vai bá cổ cùng hội Jihoon Jinyoung, nhảy nhót hưng phấn trong tiếng nhạc. Bất chợt nhận ra một điều: tôi có thể dễ dàng ngả ngớn thân thiết với những người khác, nhưng lại không thể cho em chút ngọt ngào nào cả. Ở bên người khác, tôi cảm thấy thoải mái, không phải mang gánh nặng như ở bên cạnh em. Vì tôi không hề có cảm giác tội lỗi như khi tổn thương em chăng?
- Tất cả mọi người tập trung vào trong, cẩn thận pháo hoa.
Tôi đưa mắt dõi theo em. Con thỏ vẫn ngồi xổm ở rìa sân khấu, cố gắng rướn người xuống dưới nhặt đồ fan tặng. "Nguy hiểm!" Trong đầu tôi không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng lao về phía em, thậm chí còn huých phải người Jinyoung, bàn tay kéo em lại đẩy em về phía trong sân khấu. Em lướt qua người tôi, sau đó đi thẳng về phía đám đông. Thẫn thờ, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của em vương vấn trên đầu ngón tay.
Ánh mắt hướng về bóng hình em, trong đầu gào thét muốn chạy tới ôm chầm hình bóng ấy để khắc sâu vào lòng, để vĩnh viễn em không thể rời xa tôi được nữa. May mắn thay, chút lí trí cuối cùng kịp thời ghìm chân tôi lại.
Tôi ôm mặt tự giễu.
Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro