lưng chừng của sụp đổ.
vượt qua giai đoạn hậu chia tay thật sự rất khó khăn, tôi rút ra được điều này sau cuộc tình tan vỡ với choi wooje. chỉ mình cậu mới cho tôi biết cảm giác ấy đau đớn ra sao. tôi khi trước đã yêu qua vài người lạ mặt, chỉ là những cuộc dạo chơi của tuổi trẻ, không nghiêm túc và mặn nồng gì cho cam. thú thật cho đến hiện tại mắt mũi và tên tuổi bọn họ tôi còn không nhớ rõ. nhưng với choi wooje thì khác, cậu ấy từng là 'tay chơi chính hiệu' theo lời người quen tôi xì xào to nhỏ, vệ tinh vây quanh không ít, số lượng nhiều đến mức có thể xếp thành hàng. mập mờ hay công khai gì cậu ấy cũng có, nhưng wooje vẫn lựa chọn tôi, người nhạt nhẽo và chuyện tình cảm thì luôn cứng nhắc như khúc gỗ.
quen biết nhau một năm sáu tháng cậu ấy ngỏ lời hẹn hò với tôi, sau đó nhanh chóng dọn về sống chung chẳng đắn đo, tôi vẫn nhớ wooje nói rằng không phải tính tôi nhàm chán mà do những người trước đây chưa đủ thú vị để tìm ra được cánh cửa dẫn tới trái tim tôi. dù nghe không ấn tượng lắm nhưng vì từ miệng cậu ấy thốt ra, vẫn khiến tôi như cá mắc vào lưới tình sâu vài trăm mét của cậu. không nhanh không chậm wooje khiến tôi yêu sâu đậm cậu ấy hơn tôi nghĩ trước đây, tim gan gì cũng moi móc đưa cậu giữ.
chia tay cậu, tôi thấy tiếc nuối khi phải bỏ đi rất nhiều thứ từ nhỏ đến lớn, tỉ như cuốn sổ màu vàng nhạt tôi được cậu ấy dẫn đi chơi, tiện tay mua vào hôm kỉ niệm 10 ngày yêu nhau, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ nên lưu lại những điều lặt vặt về cậu ấy và cuộc sống của cả hai nhân lúc đương mặn nồng, tuy rằng tôi còn chẳng hiểu sao bản thân lại đi ghi chép mấy thứ tào lao này làm gì. choi wooje chê rằng tính tôi trẻ con mà lại thích tỉ mẩn với mấy cái không đâu, nhưng sau một năm yêu nhau quyển sổ đã chật kín hết chữ ở đủ 45 trang, đến giờ tôi vẫn còn giữ nó. việc viết lách vốn không phải sở trường và sở thích của tôi, điều này nên là choi wooje làm mới đúng, mà cậu còn chẳng thèm động vào quyển sổ tôi trân trọng bao giờ thì viết vát cái chó gì. nhưng dù sao viết nhật kí cũng là thú vui của tôi từ hồi cấp một, giờ tốt nghiệp đi làm vẫn còn thấy nó vui. tôi vừa viết vừa đọc đi đọc lại quyển nhật kí như để không sai một từ chính tả nào, vẫn nhớ kĩ trang đầu tôi lưu lại sở thích của hai đứa.
choi wooje chưa từng ngần ngại chia sẻ về đam mê ẩm thực của cậu với mọi người, cậu từng nói không làm nhà báo thì sẽ làm đầu bếp hoặc food reviewer trên mạng xã hội. cơ mà hầu hết tờ báo wooje viết đều là mấy món ăn ngon cậu thường nịnh nọt tôi đi ăn cùng đấy thôi.
choi wooje thích uống hot choco và chơi game, thích tụ tập bên ngoài, thích vuốt ve quanh quẩn bên muỗng và đặc biệt rất ghét bị quản thúc.
tôi thì không có tâm hồn ăn uống như cậu, thậm chí còn lười ăn đến mức báo động, đi ăn cùng bạn trai nhưng chủ yếu là bạn trai ăn hộ phần của tôi, dùng lý do đồ ăn không hợp khẩu vị để đẩy qua cho cậu ấy, cậu ấy không chê đồ tôi ăn dở mà còn chén sạch ngon lành, bởi vậy có người yêu ăn nhiều cũng là một cái lợi. trên đời này chỉ có hai người nấu ăn có thể khiến tôi nuốt trọn, một là mẹ với cái chổi bên cạnh, hai là choi wooje không cần phụ kiện đi kèm. thậm chí cậu ấy chỉ úp tô mì sơ sài tôi cũng coi là cao lương mỹ vị. choi wooje là người quản lý dinh dưỡng riêng của tôi, cậu biết tôi biếng ăn liền không ngại ngồi đút cho tôi từng thìa một như bảo mẫu, một ngày ba bốn cữ, có hôm thì năm bữa khiến tôi suýt thì nhịn không nổi muốn ói hết ra vì quá tải. công sức bỏ ra của cậu ấy đổi lại là một lee seungmin tăng thêm bốn kí trong một năm, cũng nên tính là thành tích đi.
choi wooje là người sống đơn giản, nhưng tôi còn đơn giản hơn cả cậu, đến mức sở thích không có gì đặc biệt để kể, vì sở thích của tôi đều liên quan một phần đến choi wooje. cậu ấy thích uống hot choco, tôi thích uống nửa cốc hot choco của cậu. cậu ấy thích chơi lol, tôi cũng thích duo cùng cậu dưới bot cả ngày không chán.
còn lại chúng tôi rất trái ngược nhau, wooje hay tụ tập bạn bè bên ngoài còn tôi ở lì trong nhà và có ít mối quan hệ thân thiết, cậu ấy chơi với muỗng thường xuyên nhưng tôi đến việc cho mèo ăn cũng lười biếng vô tâm. ngay cả người xung quanh đều nói bọn tôi tính cách khác nhau rất nhiều, từ cái nhìn đầu tiên cũng đã thấy chẳng chút liên quan gì, chưa cần bàn tới bên trong.
thế mà vẫn thành trái dấu hút nhau.
tôi tiếc nuối nhìn những trang sau của cuốn sổ viết về cuộc sống hạnh phúc hồi mới yêu của hai đứa, gần giống như cuốn nhật kí tôi dùng vốn từ vựng sến sẩm trẻ trâu của mình để viết như thời cấp một. đọc xong lại không vứt đi được, nhưng cũng không muốn cứ nhìn thấy nó mãi. cuối cùng chỉ đành lặng lẽ cất nó vào một góc khuất của căn phòng, chồng lên vài quyển sách cũ, để mặc cho thời gian phủ bụi, không động đến nữa cũng coi như là vứt nó đi.
choi wooje từng tặng tôi gấu bông đủ để chất kín cả xe tải, số lượng quá tải đến nỗi không chất nổi ở nhà nên đành bán đi một nửa, giờ vẫn còn nửa còn lại trên giường của tôi, nhưng lại chẳng nỡ bán đi dù đã chia tay. tôi để số gấu bông bao bọc quanh mình lúc ngủ, cảm giác trên dưới trái phải đều có thứ gì đó bên cạnh giúp tôi thấy an toàn chìm vào giấc hơn. vì khi xưa thỉnh thoảng choi wooje đi công tác dài ngày, tôi không có hơi ấm quen thuộc du ngủ nên khó thiếp đi, lại cảm giác cô đơn trên giường lớn mà chả có chỗ nào để tôi rúc vào, cậu ấy mua cái gối bông hello kitty cỡ lớn cho tôi ôm ban đêm, wooje dặn lúc nào ngủ không nổi thì ôm nó sẽ dễ chìm vào giấc hơn. tôi nhớ lần đầu tiên ôm con gấu ấy vẫn còn thoang thoảng mùi của cậu, chỉ cần thế là tôi ngủ được, dù chẳng sâu nhưng cũng đỡ hơn những đêm trằn trọc. trước sau như một, tôi vẫn bị mất ngủ khi không có cậu, đêm nào cũng phải có con hello kitty ôm ngủ, có khi thao thức quá lại bày hết đám gấu bông ra nằm cạnh. nên số gấu bông đó tôi chẳng nỡ bán đi mà giữ lại chúng nó như một biện pháp dỗ dành về đêm cho bản thân.
trong nhà tôi cái gì cũng có đôi có cặp, từ cá trong bể đến cây cảnh ngoài ban công, đũa có đôi bát cũng có cặp. trước đây tôi từng nghĩ như vậy sẽ tốt, mọi thứ có đôi có cặp thì nhìn vào cũng thấy vui mắt ấm cúng hơn. nhưng giờ nhìn lại, thứ duy nhất cô đơn sau cùng chỉ có tôi, choi wooje đi nhưng không mang hết được đống đồ lặt vặt theo cùng, những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt lại hóa ra đầy rẫy trong nhà. chiếc bàn chải của cậu ấy vẫn nằm im lặng bên cạnh chiếc của tôi, chỉ khác là đã lâu rồi không có ai cầm nó lên. cặp cốc đôi hình vịt con vẫn còn đó, nhưng tôi chỉ lấy một chiếc ra dùng. hay hai đôi dép cặp đi trong nhà đặt ngay ngắn cạnh cửa, giờ một đôi không còn ai xỏ vào. tôi không biết từ lúc nào, mọi thứ trong nhà đều bắt đầu nhắc nhở tôi về cậu-một cách tình cờ nhưng lại dai dẳng khó chịu. mấy lần hạ quyết tâm cất hết hoặc bán chúng đi cho đỡ chật nhà, song cũng vì tiếc, tôi không nỡ tách biệt chúng ra làm gì, thế chẳng khác nào muốn chúng cô đơn như tôi.
cuộc sống sau chia tay của tôi không mấy suôn sẻ, vì đã quen với sự chăm sóc của bạn trai cũ, nhất là khi điều đó lại trở thành dựa dẫm ỷ lại. tôi chật vật với nhịp sống không cậu, như lời choi wooje đã nói trước khi rời đi. "không có tôi thì chắc cậu không ổn." không phải chắc mà là chắc chắn không ổn.
tôi không ổn khi mất choi wooje.
từ ngày dọn về sống chung, lau dọn quét chùi nhà cửa đều là choi wooje tự đảm đương nhận hết, choi wooje là người mắc bệnh sạch sẽ, nếu không rảnh thì thôi, có thời gian là cậu ấy lại bắt đầu lau chùi quét rửa sạch kít cả nhà, cắm hoa cắm cành và ra ngoài mua cả đống đồ chất đầy tủ lạnh. vì công việc nhà báo ở toà soạn của cậu tương đối nhàn rỗi nên được ở nhà nhiều hơn tôi. hoặc dù tối có đi ra ngoài thì cũng sẽ chuẩn bị mâm cơm đầy đủ thịt rau canh cà trên bàn, kèm tờ giấy note màu hồng sến súa "cơm ngon thì phải hôn anh trả phí" mười lần như một. tôi nhìn đến ngán cả mắt, không phải ngán mấy món cậu nấu, wooje lúc nào cũng thay đổi menu đa dạng cầu kì thì không nói đến. tôi chỉ ngán vì biết lại phải ngồi ăn một mình. tôi từng nhiều lần bảo rằng mình không muốn ăn cơm, nhưng người tôi yêu bày ra cái mặt phụng phịu chu môi nói lại rằng. "bạn nói như đang chê anh í, anh lúc nào cũng cực nhọc vất vả nấu nướng vì bạn, thế mà cứ hở tí là không muốn như thế, hết yêu người ta chứ gì? hay là bạn có ai khác nấu cho rồi nên không cần anh." choi wooje lúc nào cũng nói nhiều thì đã đành, nhưng mỗi lần cậu ấy giận dỗi là tôi nhận ra mình lại bật nhầm công tắc mồm của bạn trai nên xổ ra cả tràng chẳng nể nang.
kể cả khi hết yêu cậu đều chưa từng bỏ đi những thói quen làm việc nhà và chăm lo cho tôi từng miếng cơm áo mặc, suy cho cùng được người yêu quan tâm như vậy mới tốt. chứ không phải tôi của hiện tại thân tàn ma dại, cứ hễ về đến nhà nhìn cảnh quần quần áo áo vứt ngổ ngang trên bàn trên ghế, sàn nhà cả đống bụi bặm chả biết từ đâu ra, tủ lạnh trống không đến cả quả trứng cũng chẳng có. lại phải mau chóng xách đít ra cửa hàng tiện lợi ăn tạm bợ gì đó không tốt cho sức khoẻ.
có lần nhìn vào gương tôi mới tá hoả, chỉ vài ngày trước vẫn còn là gương mặt đẹp trai rạng rỡ mà giờ đã có quầng thâm ở hốc mắt, má hóp đi đôi chút không đáng kể nhưng vẫn đáng lo. tin tốt là wooje sẽ không còn trách mắng làu bàu vào tai tôi cả ngày khi thấy tình trạng tồi tệ hiện tại, còn tin xấu là nếu cứ tình hình này thì lỡ mai tôi mắc bệnh ung thư luôn chắc sẽ chết mà chẳng ai chăm mất.
tóm lại không có bạn trai bên cạnh rất buồn, cô đơn lại còn khó sống.
tôi ngồi giữa quán cafe nhỏ đối diện với công ty, nhận được thông báo choi wooje đăng ảnh cậu ấy cùng người yêu mới vào lúc mười hai giờ bốn mươi phút trưa. hoá ra người yêu mới cậu chẳng ai xa lạ mà là anh moon hyeonjun, đồng nghiệp cùng công ty của wooje, đã quen biết cậu từ hồi cả hai còn học chung trường đại học. tôi chỉ gặp anh được một lần vào dịp đi chơi cùng bạn bè wooje, nhưng anh để lại ấn tượng đặc biệt so với những người bạn khác của choi wooje. không cần ai kể, linh cảm tự mách cho tôi rằng họ từng có mối quan hệ mập mờ từ trước đấy rất lâu. nhưng là người theo chủ nghĩa không bao giờ nghi ngờ người yêu, tôi chấp nhận giả-vờ-không-biết-nhắm-mắt-mặc-kệ quá khứ của cậu.
bức ảnh có lẽ đã chụp lâu rồi, sau khi chia tay tôi cậu ấy mới đăng. bọn họ ngồi cùng nhau trong quán bar nào đó, trên bàn có ly cocktail, ánh đèn sợi tóc từ trên hắt xuống hai người đang ngồi sát cạnh nhau. trong ảnh này choi wooje vẫn là choi wooje tôi yêu, rạng rỡ và tươi tắn như đoá hoa hướng dương cháy rực dưới mặt trời đỏ hỏn. tôi chắc mẩm vào một đêm muộn nào đó cậu đi chơi khuya không về, đã ở cùng anh hyeonjun suốt cả buổi, tâm sự với nhau chuyện trời trăng chỉ có hai người biết, cuối cùng mới có tấm ảnh diếm đến ngày hôm nay để đăng. tôi chấm cho sự đẹp trai của cậu hai trên thang điểm mười thôi, tại vì tôi thấy ghét bàn tay đang chạm vào eo wooje, quá thiếu tinh tế và phản cảm, cái ánh mắt cháy rực của hyeonjun nhìn cậu ấy như thể sắp ăn tươi nuốt sống wooje đến nơi cũng làm tôi tức tối trong lòng.
bình luận có rất nhiều người quen hỏi về chuyện bọn tôi chia tay, choi wooje cố tình làm ngơ mà đi tim những lời chúc mừng khác.
...thôi thì âm điểm luôn đi.
tôi nhìn bài đăng của cậu suốt ba mươi phút, nhìn đến cay mắt, hàm răng cứ vô thức nghiến chặt. tôi ghen tị với moon hyeonjun, tôi nghĩ đáng lẽ trước đấy phải đè choi wooje xuống giường hôn tới tấp, đến khi cậu hết ý định lảng vảng bên ngoài phản bội tôi thêm lần nữa mới phải.
"nếu giờ muốn quay lại với choi wooje thì phải làm gì hả mày?"
tin nhắn chuyển đi cho choi yonghyeok, cậu ta có lẽ đang trên giảng đường đại học nên chưa kịp trả lời, mất hơn ba mươi phút sau mới nhận được tin gửi lại.
"người ta đang hạnh phúc thì sao thèm để anh vào mắt được."
"người yêu mới choi wooje ngon thế mà anh cũng nghĩ có cửa à?" yongheok gửi cho tôi hơn mười cái emoji mặt cười chảy nước mắt, kèm tấm ảnh bạn trai của choi wooje thả dáng để lộ sáu múi cuồn cuộn. "người ta có sáu múi kia kìa, làm mẫu ảnh đàng hoàng đấy haha."
tóm lại nó muốn nói tôi không có cửa đấu với moon hyeonjun chứ gì.
ừ thì đúng là so với anh hyeonjun tôi không có cửa thật, đối với người mẫu siêu nóng bỏng nổi tiếng như anh ấy. mặt tôi không đẹp bằng dáng cũng không ngon bằng, không tinh tế, không tình cảm, không thể khiến wooje vui vẻ. kĩ năng giường chiếu thua ba bậc là ít, thậm chí tôi còn phải cắp sách cắp vở qua nhờ vả anh ấy chỉ bảo.
"thế quay lại kiểu gì? tao hỏi thật đấy."
dù biết trước thằng nhóc đó sẽ là kêu tôi có thể nằm lên giường và ngủ một giấc thôi. đấy cũng là một cách, nhưng cách của thằng yongheok chỉ thì thà tôi nghe chó sủa còn hơn.
"vậy tao làm nũng với cậu ấy như cách cậu ấy làm nũng với tao trước đây thì sao?"
choi yongheok không trả lời tôi nữa.
cách cả một màn hình điện thoại dù chẳng nhìn thấy mặt nhau, tôi vẫn nghe được tiếng yonghyeok nôn khan trong họng, cậu ta không an ủi được tôi câu nào đã đành, còn chê lên chê xuống làm tôi nhụt chí hơn. biết thế không nhắn tin với nó cho rồi.
tôi hậm hực cất điện thoại vào túi quần rồi xách đít quay về công ty làm việc vì đã hết giờ nghỉ trưa. mấy ngày đầu mới chia tay, đồng nghiệp cùng phòng đều hỏi tại sao dạo gần đây nhìn tôi như cái xác khô, mặt nhìn có thể sắp khóc bất cứ lúc nào. tôi không kể với ai chuyện mình đã chấm hết với choi wooje (đúng hơn là không dám kể). vì trước đấy lỡ đi khoe khoang người yêu mình tài giỏi đẹp trai giàu có đủ thứ trên đời cho cả văn phòng biết, nếu nói ra rồi thì chắc bị họ cười vào mặt và chê tôi khờ khạo, không biết trân trọng nên mới đánh mất cậu bạn trai trong mơ như thế.
chỉ có anh hyukkyu không biết tại sao biết bọn tôi đã chia tay mà đặc biệt quan tâm tôi nhiều hơn trước (dù trước đấy anh quan tâm tôi nhiều sẵn rồi). anh ấy hỏi lý do là gì, tôi còn chẳng biết lý do thì làm sao mà nói cho anh ấy được. vậy nên tôi đành nói "vì không hiểu nhau thôi anh."
anh ấy xoa đầu tôi nói rằng.
"không phải là không hiểu nhau, mà là không đủ yêu để có thể hiểu cho nhau. em có yêu ai hay chia tay ai cũng được, nhưng nếu là người không chịu hiểu được em thì anh chẳng đồng ý đâu."
kim hyukkyu nói làm tôi cảm động muốn rơi nước mắt, nhưng nước mắt chưa chảy ra được thì tự chảy ngược vào. tôi tin tưởng lầm người, đem chuyện này đi kể với anh changhyeon-người mà đồng nghiệp công ty đều bảo không nên kể bí mật cho, dù gì đối với tôi anh ấy là người vui tính và tốt bụng nên tôi không để tâm đến lời to tiếng nhỏ. suy nghĩ đó ở trong đầu tôi trước một ngày tôi bị phản bội.
hôm sau đến công ty tôi được đồng nghiệp nhìn chăm chăm bằng ánh mắt thương xót, chưa hiểu cớ sự gì đã được từng người đến vỗ vai xoa đầu an ủi. sếp tôi rộng lượng sắp xếp cho hẳn một ngày nghỉ để chữa lành, không còn trách mắng dí deadline vào mặt bắt tôi cày cuốc cả đêm lẫn ngày. anh boseong kể thì tôi mới biết anh changhyeon đã chim lợn cho cả phòng từ sáng sớm mới đến rồi.
giờ mà nói không thích thì đúng là nói dối, dù sao phản ứng của bọn họ vẫn khác với suy nghĩ của tôi, không ai cười vào mặt tôi như đã nghĩ mà họ đồng cảm tôi nhiều là đằng khác. tôi vẫn thường tưởng tượng vẻ mặt cười ngoác mồm của anh chị đồng nghiệp sau khi nghe tin tôi chia tay, kiểu là "này thì thích khoe người yêu". chắc tại tôi hay suy diễn lung tung vớ vẩn, thích nghĩ xấu cho người khác. nên khi biết anh changhyeon phản bội, tôi thầm chửi thề một câu trong đầu, để đến hiện tại tự thấy có lỗi với cả văn phòng, có lỗi nặng nhất với anh changhyeon.
đồng nghiệp dù không nói nhưng tôi biết họ luôn tiếc cho mối tình của chúng tôi, tiếc vì tôi bỏ lỡ người bạn trai không có thứ hai trên đời. không sao đâu vì ngay cả tôi cũng thấy tiếc mà.
sau đó tôi quyết định mua một cốc cà phê để coi như cảm ơn anh changhyeon, vì nhờ anh nên tôi được mọi người quan tâm động viên, đồng thời bao dung cho lỗi lầm trong công việc của mình (mới trước đấy một ngày tôi còn bị chửi to đầu do mắc lỗi chính tả), và có riêng một ngày nghỉ (dù chỉ nằm ở nhà ngủ).
đến tận bây giờ tôi vẫn được hưởng sự quan tâm đặc biệt của mọi người, cứ hễ nhìn mặt tôi là họ lại hỏi. "đã ăn gì chưa?" với "đã khoẻ hơn trước chưa?". tôi được bọn họ đặt đồ ăn kèm cả phần của mình mà chẳng tốn đồng nào trong túi, ngót nghét bốn tháng tôi được bọn họ chăm béo hơn chút. kể từ ngày chia tay sụt ba cân thì hiện tại tăng một cân, không còn là cái xác khô vô hồn đã là may mắn lớn.
chia tay choi wooje tôi mất đi một người chăm sóc, nhưng có thêm chục người chăm sóc khác thì là chuyện vui hay buồn cũng chẳng biết. nhưng cảm giác về cả hai lại rất khác, một bên là bạn trai dịu dàng quan tâm thật lòng, còn một bên chỉ là thương xót tôi nên mới để ý nhiều hơn trước.
thói quen sinh hoạt từ ngày rời xa vòng tay wooje thay đổi đáng kể, dù là dịp lễ hay ngày đặc biệt cũng chẳng khác gì nhau. tôi vẫn trở về nhà sau mười giờ tối, úp vội bát mì như thói quen rồi quẳng bát đũa vào bồn cùng cả đống chất đầy bồn từ mấy ngày rồi chưa rửa, nằm vật ra giường bấm điện thoại. khái niệm thời gian không còn tồn tại từ ngày mất cậu ấy, nên cho dù tôi ba bốn giờ sáng ngủ rồi bảy giờ dậy cũng chẳng có gì xảy ra. không có gì xảy ra nghĩa là không có người quản thúc tôi giờ giấc, không có người véo má bắt tôi giữ thói quen lành mạnh và để tâm đến sức khỏe, không có cậu trai làm ồn ào cả căn nhà khi thấy tôi không nghe lời cậu nữa.
choi wooje quản lí tôi như mẹ tôi, ngày tôi đưa cậu về quê nhà, mẹ tôi và cậu hợp tính nhau đến khó tin, bọn họ nói chuyện như tìm được đúng cạ, choi wooje vào bếp phụ mẹ tôi nấu nướng, sau đó giúp mẹ tôi rửa bát như thói quen khi ở cạnh tôi, hai người cứ thế quây quần cả buổi, còn tôi thì bị gạt sang một bên. đến tận lúc rời đi, mẹ tôi quyến luyến không nỡ, là không nỡ xa wooje, bọn họ tâm sự với nhau rất lâu trước khi đi, tôi đứng chờ mòn cả chân như thể đất ở dưới sắp lún xuống luôn rồi, cả hai bất đắc dĩ mới nói lời tạm biệt. tôi thắc mắc với choi wooje cậu đã nói gì với mẹ tôi, cậu ấy mỉm cười, dù nhiều khi cậu cố cười như vẻ lãng tử phong trần, nhưng trong mắt tôi nụ cười của cậu khù khờ đến mức kì cục. choi wooje kể mẹ tôi dặn cậu ấy hãy chăm sóc cho tôi hơn, quan tâm đến tôi nhiều hơn. giống như có động lực cho cậu ấy, choi wooje dùng đó làm cái cớ nạt tôi mỗi khi cậu ấy bắt ép nhưng tôi không nghe lời. cậu ấy lại thản nhiên viện lý do "mẹ bạn bảo anh phải trông bạn thật kĩ." tôi thường bĩu môi cãi lại, cậu ấy sẽ làm bộ làm tịch. "anh đang làm theo lời mẹ bạn thôi, không lẽ anh dám cãi?" rồi thản nhiên đè tôi ra bắt uống thuốc, ép tôi đi ngủ sớm, thậm chí còn tự ý cấm tôi ăn vặt linh tinh.
tôi vẫn chưa dám nói với mẹ chuyện hai đứa đã chia tay, cách đây một tuần bà vẫn gọi điện hỏi thăm tôi như thường, mẹ tôi hỏi có choi wooje ở cạnh tôi không, mẹ nhớ thằng bé. tôi bối rối viện cớ cậu ấy đi công tác, rồi mẹ lại thở dài ngao ngán. người khó chấp nhận chuyện bọn tôi chia tay nhất có thể không phải tôi mà là mẹ tôi. lần đầu dẫn choi wooje về nhà, bà tủm tỉm nhìn chúng tôi cười, hai mắt hằn lên vết chân chim. sau đó khi không còn bọn tôi thì lén lút khóc thầm trong phòng, chuyện đó tôi chỉ được biết sau khi bố kể. mẹ tôi đã thấy mừng vì tôi tìm được choi wooje, cậu trai yêu tôi hết lòng hết dạ, mẹ tôi thấy mừng vì choi wooje đã yêu con trai bà, mẹ tôi khóc vì cuối cùng cũng đã bỏ được lo lắng trong lòng xuống. ngày tôi lên thành phố học đại học, mẹ tiễn tôi trước ga, bà không khóc nhưng hai mắt rưng rưng, dặn dò tôi phải tự biết chăm lo cho bản thân, có bệnh tật gì phải gọi cho mẹ. mẹ tôi biết dù có nhắn nhủ tôi cũng không nghe nên trong lòng cứ bứt rứt bồn chồn suốt. mãi đến khi tôi gặp choi wooje, cuộc sống như bước sang trang mới, tôi có người chăm bẵm thay mẹ. bà cuối cùng cũng yên lòng, như thể vừa cởi bỏ một tảng đá đè nặng trong tim. mẹ tôi nói đừng bỏ lỡ choi wooje con nhé. tôi không dám chắc với mẹ điều gì, nhưng vẫn gật đầu, như một người con hiếu thảo với đấng sinh thành. nhưng về sau lại vì cái gật đầu ấy mà thấy có lỗi với người mẹ già suốt đêm.
tôi nghĩ chuyện chia tay của chúng tôi không được tính là êm đềm, vì thái độ của choi wooje ngày hôm đó, đủ để cho tôi biết cậu chán ghét tôi ra sao, tôi không phản bội cậu, cũng chưa từng có suy nghĩ đó tồn tại trong đầu bao giờ. nhưng lý do nào đó, cậu ấy có lẽ vẫn ghét tôi. tôi không tự đánh giá bản thân tốt đẹp, đối với chính tôi thì là như vậy, tôi có tính ích kỉ, bảo thủ, dựa dẫm và xấu tính. ích kỉ không muốn ai động vào choi wooje khi chúng tôi đang là người yêu, bảo thủ những lời nhắc nhở từ đám người bêu xấu choi wooje của tôi trước mặt tôi. dựa dẫm vào choi wooje quá nhiều đến mức có lẽ cậu cũng chán ghét ra mặt. xấu tính vì chưa bao giờ muốn chia tay choi wooje, chưa bao giờ muốn cậu là của người khác.
tôi không tốt đẹp, vì vậy tôi mong cậu ấy tìm được người tốt đẹp, không phải một lee seungmin thứ hai có bao nhiêu là tính tệ trong người.
tôi lướt mạng xã hội, đề xuất chỉ toàn là việc làm thế nào để quên đi người yêu cũ, sau chia tay, tần suất xuất hiện những bài đăng này đặc biệt nhiều hơn. tôi từng nghĩ đến chuyện làm cách nào để vượt qua biến cố trong tình yêu, nhiều là đằng khác. nhưng sau đó lại nghĩ thay vì học cách quên thì học cách làm quen sẽ dễ hơn, tôi cố làm quen với nghịch cảnh như một lẽ thường tình, có lẽ là thế, tôi đang quen dần với việc sống mà chẳng có bàn tay ấm áp kia chăm lo.
sau đó tôi nhận ra mình đã vu vơ xem đến gần một giờ sáng, vắt tay lên trán trằn trọc không ngủ nổi.
tôi nhớ choi wooje;
tôi nhớ đã từng có người khi yêu dù có la cà thích chơi đêm thì trước mười giờ cậu vẫn về nhà, thu điện thoại không cho tôi chơi đến khuya mà ôm tôi vào trong lòng, vỗ lưng ru tôi ngủ như đứa trẻ con. và tôi sẽ rúc hết mặt vào lòng cậu, lải nhải gì đó trước khi thiếp đi ngon lành.
sau chia tay tôi đã tự do hơn trước, không bị thúc ép đi ngủ hay ăn uống, giờ giấc sinh hoạt dường như đã thay chóng mặt, thói quen sống cũng xấu đi. người tôi yêu không còn đồng nghĩa với việc đã hết người quản thúc, tôi quay về bản ngã của cậu sinh viên sáng dậy sớm đi học bỏ bữa. cả ngày ăn hai gói mì tôm, tối thức tới hai ba giờ sáng cũng không muốn ngủ. càng nhìn càng thấy tàn.
tôi nhớ choi wooje quá.
tôi nhớ ra tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho tôi từ ba tháng trước, cậu hỏi đơn giản "tối nay có về không?" nhưng tôi chẳng đáp lại. ngày hôm đó tăng ca đến mức hai mắt rã rời, cả phòng chỉ có mỗi bàn tôi còn sáng đèn, hoàn thành công việc xong cũng chẳng còn sức để về. lúc thấy tin nhắn của cậu lại có cảm giác tủi thân, tôi tự hỏi tình yêu tại sao lại im lặng đến thế, tình yêu của tôi chưa bao giờ làm thế với tôi. nếu là trước đây, những ngày tan làm muộn, choi wooje gửi voice cho tôi nói sẽ đến đón trong hai phút. như để cho tôi an tâm, cậu ấy luôn dùng giọng nói để trấn an tôi. sau vài lần như vậy, tôi nghĩ đó giống một liều thuốc an thần giúp tôi sau những đợt rã rời. nhưng liều thuốc của tôi cuối cùng cũng hết, tiếng của choi wooje ngày càng ít đi.
khi mà không còn choi wooje vốn luôn thích gửi mấy lời sến sẩm cho tôi thay vì nhắn tin bình thường, có những đoạn cậu chỉ ô a rồi gửi, đoạn chỉ có tiếng cậu cười kéo dài tận mười bảy giây. wooje nói yêu tôi gần như mọi ngày, nói nhớ tôi, nói muốn gặp tôi. tôi không hiểu ý nghĩa của việc đó, choi wooje gọi đó là ngôn ngữ tình yêu, chỉ cần vẫn còn nói chuyện như hai kẻ ngốc, nghĩa là chúng tôi vẫn còn yêu nhau. tôi tin lời cậu, cũng bắt chước theo choi wooje, mỗi ngày đều voice mấy câu nhảm nhí, nói xấu đồng nghiệp, than thở, nhớ nhung. nhưng sau cùng hai kẻ ngốc cũng thay đổi.
cuộc sống của tôi không còn tiếng cậu nữa;
nên tôi nhớ choi wooje.
tôi cứ vậy nằm trên chiếc giường lớn khi xưa hai đứa từng ôm nhau, nghe đi nghe lại đoạn giọng cậu ngắn ngủi trong tin nhắn, luôn ấm áp và an toàn.
nghe đến nỗi thuộc cả câu chữ cậu nói, tôi không muốn khóc, nhưng vai cứ run lên mãi chẳng ngừng, đôi môi bật ra những tiếng thở dài. thế rồi đến khi chiếc gối trắng thấm đẫm mảng nước mắt chuyển thành màu hơi ngà tối, và rồi tôi thiếp đi với trái tim rối mù và cái đầu trống rỗng.
đoạn voice cũ choi wooje từng gửi cho tôi, dài hơn hai mươi giây. khi cậu ấy đi công tác hẳn năm ngày còn tôi thì gặp chuyện không vui ở nhà, tôi khóc rất nhiều, buồn bực hơn ai hết. vì không có choi wooje ở cạnh, tôi tủi thân không có chỗ trút vào, mắt lim dim muốn ngủ nhưng chẳng có hơi ấm để ngủ-đúng hơn là chẳng đủ an toàn. tôi nói với cậu rằng, em rất nhớ bạn, có thể về với em không. lúc đó dường như cậu ấy cũng bất lực chẳng thể làm gì, cậu ngồi trong phòng khách sạn cách xa tôi vạn dặm xót xa vì tôi cứ than thở hoài.
tôi nhớ mãi, lúc đó choi wooje nói.
"cho dù hôm nay em có khóc nhiều ra sao, hay có đau buồn thế nào, thế giới trong lòng đã thành một mớ hỗn độn. thì trái đất vẫn không ngừng quay, thời gian vẫn sẽ trôi, anh vẫn bên cạnh em. ý anh là, hôm nay sẽ qua thôi mà."
_
beta từ 2024 nhưng giờ mới đăng
nhớ chớp hảo rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro