hội chứng vịt non

Note: hint FakeDeft.

Choi Wooje trong miệng fan là một bé vịt con, người cũng như tên, nó thực sự mắc một chứng bệnh liên quan đến biệt danh này. Chứng bệnh này trong lời bác sĩ gọi là "hội chứng vịt non", mỗi ba tháng một lần, người đầu tiên lọt vào tầm mắt sau khi thức dậy sẽ trở thành gối ôm 24 giờ của Choi Wooje.

Bác sĩ bảo chứng bệnh này không nguy hiểm lắm, nó là 1 trong 1 triệu người có khả năng mắc phải, nên tạm thời không có thuốc chữa, bác sĩ còn nói đùa cháu có thể tận dụng để dính lấy người mình thích 1 ngày.

Lúc trước Choi Wooje thấy bình thường, vì chứng bệnh này xuất hiện cố định vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng, vả lại người nó gặp sau khi tỉnh dậy cũng chỉ là các anh trong team, không có vấn đề gì to tát cả.

Đó là cho đến khi T1 có trận đại chiến viễn thông với KT.

-Kỳ lạ thật, hôm nay mình không ôm Minseokie hyung.

Choi Wooje đã mừng, mừng vì tưởng rằng cuối cùng chứng bệnh kỳ quặc này đã chấm dứt.

Đó là cho đến khi nó cụng tay với Lee Seungmin sau trận đấu.

Choi Wooje bám theo Lee Seungmin đến nhà vệ sinh của LoL Park.

-Tuyển thủ PerfecT, mình biết là nghe có vẻ hơi điên, nhưng, nắm tay mình nhé?

Lee Seungmin nghiêng đầu, nhìn Choi Wooje như thể thần Zeus đang ở ngay trước mắt.

-Tuyển thủ Zeus, bạn bị cóng tay hả?

Lee Seungmin xòe bàn tay năm ngón đan vào tay Choi Wooje.

Vịt Wooje thề, Hiệp sĩ muỗng đúng là dễ dụ như em bé còn ăn dặm. Choi Wooje cũng thề, tay của Lee Seungmin mềm mại ấm áp như là da em bé vậy. 

-Seungmin ah, về thôi nhóc.

Kim Hyukkyu và Hong Changhyeon ngó vào trong.

-Hai đứa?

Kim Hyukkyu thấy em út nhà mình đang ngẩn ngơ để em út nhà bên nắm tay.

Lee Seungmin thôi thơ thẩn, tay muốn rụt về chạy lại chỗ các anh, nhưng mà Choi Wooje không thể để mất chiếc gối ôm của mình.

-Các anh cho em mượn tuyển thủ PerfecT một tối nhé ạ?

Hong Changhyeon há hốc miệng, Kim Hyukkyu nghĩ thầm có khi nhà mình lại thành thông gia kép với nhà bên. Tại anh với người kia cũng từng lén lút nắm tay ở nơi này.

Lee Seungmin ù ù cạc cạc bị chú vịt quạc quạc Wooje kéo lên xe nhà T1.

-Nay vịt chọn người, cụng tay với bạn này xong thì quấn bạn í luôn.

Anh già Lee Sanghyeok và ba anh bé gật gù.

-Mai để anh đưa về cho.

Lại có cớ gặp mặt bạn nhà bên rồi.

Lee Seungmin ngơ ngác từ khi còn trong nhà vệ sinh, em cứ thế để tuyển thủ Zeus nắm lấy tay mình, để người ta dắt lên xe ngồi cạnh, cũng tại em không biết phải từ chối người khác thế nào, mà cũng chẳng ngờ một ngày em lại ở gần tuyển thủ Zeus - người em ngưỡng mộ đến thế.

Về đến gaming house T1, Choi Wooje vẫn không rời tay Lee Seungmin.

-Tuyển thủ Zeus, tay bạn...

Choi Wooje quay đầu, ngón tay gãi nhẹ vào mu bàn tay Lee Seungmin một cái.

-Không nắm tay, thì đổi sang ôm được không?

Choi Wooje nghiêm túc. Lee Seungmin càng thêm khó hiểu.

-Nhưng mà tại sao cơ?

Bây giờ Vịt Wooje mới nhận ra mình chưa giải thích cho Hiệp sĩ muỗng.

-Bạn biết "hội chứng vịt non" không?

Lee Seungmin lắc lắc.

-Hiểu đơn giản là vịt non sau khi nở sẽ theo vật mà nó nhìn thấy đầu tiên, bình thường mình chỉ dính các anh thôi, nhưng mà không hiểu sao hôm nay cụng tay với bạn xong thì lại như thế.

Lee Seungmin gật gật.

Không biết là đã hiểu chưa, nhưng mà gật đầu trông ngoan quá.

-Vậy... mình ôm bạn nhé?

Thực ra Choi Wooje đã muốn ôm Lee Seungmin từ khi còn ở LoL Park rồi, nhưng mà nó phải kiềm chế vì nơi đó đông người.

Lee Seungmin gật rồi lại lắc đầu.

Choi Wooje bật cười, bạn này ngại là bạn cứ nhắm tịt mắt vào, sao mà dễ cưng ghê.

Không cho cũng ôm, Vịt Wooje dụi đầu vào vai Hiệp sĩ muỗng, cánh tay vòng qua ôm eo bạn.

Hiệp sĩ muỗng có chống cự nhưng không đáng kể.

Thế là anh Sanghyeok ngó vào thấy em út nhà mình ngủ ngon lành bên cạnh gối ôm em út nhà bên.

Sáng hôm sau Choi Wooje tỉnh lại bên cạnh Lee Seungmin trong bộ đồ ngủ hình con vịt của nó.

Con thơ là phải ăn dặm, phải nhờ đến bé muỗng rồi.

Lee Sanghyeok chở Lee Seungmin về, Choi Wooje khăng khăng đòi đi cùng, tay vẫn nắm tay bạn mặc dù ảnh hưởng hội chứng đã hết.

-Seungmin ơi, bạn cho mình số nhé?

Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok cười, lũ trẻ bây giờ tốc độ bỏ xa cậu rồi.

-Được.

-Gọi cho bạn sau nhé, bé Muỗng.

-Fin-

Lời writer: Tự nhiên thấy hai nhóc này cũng dễ thương 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro