Hồi III (Trăng tròn) - Bị lừa vào tròng rồi cũng không hiểu làm sao
Tuy rằng Lee Seungmin đối với Choi Wooje có chút lạnh nhạt hơn so với trong mơ, nhưng về phương diện ăn uống lại khá hợp nhau, thế nên coi như mối quan hệ của họ vẫn không tính là vô vị, lúc ăn còn thăm dò nhau vài câu.
Sau khi no căng, Choi Wooje đề nghị đi tản bộ cho xuôi cơm. Lee Seungmin phân vân một hồi thì đồng ý
Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời chẳng chút áng mây. Trăng rơi, trăng rót ánh bạc dịu dàng trên mặt hồ, Lee Seungmin đột nhiên trở nên thất thần.
"Seungmin? Cậu ổn không?"
Hải âu lượn ngang qua đỉnh đầu rồi bay vút lên không trung, Lee Seungmin giật mình nhìn người đối diện
Chuyện gì thế này?
Đôi mắt Lee Seungmin hơi mơ màng, hướng ánh nhìn về nơi mặt hồ có bóng trăng soi. Nơi đó phản chiếu hình bóng của Choi Wooje.
Đôi môi hồng hồng, ánh mắt sáng ngời, mũi thẳng tắp, mi cốt sâu, gương mặt vừa dịu dàng vừa sắc bén.
Ngẩn ngơ một hồi lâu, Lee Seungmin bỗng muốn được ở bên đối phương cả đời, nhưng loại cảm xúc kì lạ này biến mất rất nhanh, phảng phất như ảo giác chợt loé qua, hắn hoàn toàn không có lời giải cho loại chuyện đột ngột như thế này.
"À...không có gì"
Choi Wooje mỉm cười, khoé mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, đặt tay lên eo đối phương, kéo người ôm vào lòng.
"Khung cảnh này có chút quen thuộc phải không?"
"Hả?"
Lee Seungmin khó hiểu, vốn muốn cựa quậy để thoát khỏi Choi Wooje lại bị cậu ghìm chặt hơn.
"Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đó!"
Choi Wooje vuốt ve gương mặt đầy hoang mang của người đối diện, không nhanh không chậm giải thích
Lee Seungmin mãi cũng không nhớ ra được hai người họ đã từng gặp nhau ở đây, thế nhưng cảm giác quen thuộc khó tả này khiến hắn yên tâm, không tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của đối phương.
Choi Wooje đan lấy tay Lee Seungmin, nhẹ sải bước. Càng đi, nhà cửa xung quanh càng thưa thớt dần, khi dừng lại trước cổng biệt thự nằm tách biệt với tiểu khu, Lee Seungmin không khỏi thắc mắc
"Wooje, sao lại đến đây?"
"Tớ muốn cậu nhớ lại, nhớ rằng trong mơ cậu đã yêu tớ, là chúng ta ở bên nhau"
Choi Wooje bước vào căn nhà, không có ý định bật điện, trực tiếp nắm tay Lee Seungmin, từng bước tiến tới vườn hoa hồng nằm trong khuôn viên căn biệt thự.
Gió thổi những cánh hoa hồng bay trong gió, có cánh nương lại nơi vai Lee Seungmin, hắn nâng tay đỡ lấy, không nhịn được mà ồ lên trầm trồ trước cảnh đẹp kinh diễm trước mắt.
Như người bị mộng du, Lee Seungmin vô thức chân trần bước tới, ngón tay thon dài khẽ nghịch từng bông hồng nghiêng ngả, đến khi cảm nhận có người ôm mình từ phía sau mới giật mình thu tay về.
"Choi Wooje?"
Lee Seungmin xoay người, gương mặt Choi Wooje phóng đại trong tầm mắt
"Ừ!"
Làn gió khiến tóc Lee Seungmin bay bay, hắn nheo mắt, cảm nhận được trái tim trong lồng ngực loạn nhịp.
Gáy nhỏ ươn ướt, ánh đèn vàng nhạt bao quanh làm bầu không khí càng trở nên ám muội.
Hơi thở mơn trớn nơi gáy trắng ngần, Lee Seungmin không giữ được nhịp hô hấp, gấp gáp ho khan mấy lần.
"Cậu là Lee Seungmin nào đây?"
_______________
"Gì cơ? Hoang đường quá!"
Trong phòng tối tràn ngập vibe cổ điển, Choi Wooje cất giọng, phá đi bầu không gian yên tĩnh vốn có
Trên tay Lee Sanghyeok là cuốn sách cổ, hắn đưa tay lên nâng gọng kính, ánh mắt sâu hun hút nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác
"Anh đâu bắt em phải tin"
Lee Sanghyeok nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, làn khói nóng trắng mờ che mất nụ cười nhếch mép, ánh mắt chẳng chút thay đổi.
"Nhưng mà... ý anh là... cái người tên Seungmin trong mơ ấy đã theo và yêu em được nhiều năm rồi? Sao dạo gần đây em mới mơ thấy?"
Gió thổi làm ngọn nến rực cháy trong phòng vụt tắt. Ánh trăng sáng nhảy múa, từng bước uyển chuyển lướt qua gương mặt Lee Sanghyeok trong tối, phản chiếu qua kính một vệt loé sáng.
"Sợi dây chuyền của em đâu rồi?"
Giọng nói trầm thấp, trong màn sương nơi đáy mắt dần trở nên mịt mờ, Choi Wooje mơ hồ chẳng rõ, bàn tay chạm vào xương quai xanh của chính mình.
Biến mất rồi...
"Em làm rơi vào tháng trước nhưng không nhận ra. Sợi dây chuyền phong ấn cậu ta. Khi nó biến mất, cậu ta rất nhanh đã tiếp cận em trong giấc mơ"
Choi Wooje im lặng
Lee Sanghyeok thở dài một hơi, ngửa lưng tựa vào ghế sofa, lười biếng quan sát biểu cảm trên mặt cậu út nhà mình.
Một thời khắc như thể một thập kỷ chớp mắt đã trôi qua, Choi Wooje dựa vào tường, hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thắc mắc.
"Nếu cậu ấy yêu em, ngay cả trong mơ. Vậy thì tại sao... tại sao hiện thực lại không thể yêu em?"
Lần này, tới lượt Lee Sanghyeok giữ im lặng
Tiếng đàn dương cầm vọng lại, từng âm phím đàn được đánh như gõ vào thần trí Choi Wooje, làm cậu đứng ngồi chẳng yên, bức bối khó tả
Tiếng đàn vừa dứt, Choi Wooje nghe rõ tiếng bước chân nện từng nhịp vọng từ trên lầu.
Cơn mưa rào bất chợt ghé đến bên cửa sổ, tia sét xé toạc màn đêm, chớp nhoáng một lần chẳng thể nhìn rõ gương mặt người đứng ở chân cầu thang, chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ lẫn vào tiếng tí tách ngoài kia.
"Giấc mơ về những điều hai người trải qua, đã bị Lee Seungmin trong mơ cố tình xoá sạch rồi. Gợi nhớ lại, gợi nhớ tất cả cho người trong thực tại. Đến khi kí ức được thống nhất... chỉ còn một Lee Seungmin"
Choi Wooje nheo mắt, giọng nói ấy có chút quen thuộc nhưng chẳng tài nào nhận ra, nhưng cậu lờ mờ nhìn thấy sống mũi thẳng tắp trên gương mặt đẹp tựa bạch nguyệt quang ấy, sững sờ vài giây
Người đó... Sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Rốt cuộc là ai lừa gạt ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro