chụt
Nơi con xóm nhỏ trốn ở đâu đó sâu trong góc Sài Gòn hoa lệ có một câu chuyện tình yêu vô cùng ngọt ngào của cậu chàng tên Châu Vũ Tài và bạn người yêu bé nhỏ của cậu ấy là Lý Thừa Minh, em trai cưng của ông chú họ Lý tên Sang Hiếc.
Vào một ngày tháng ba oi ả, cái nóng hầm hập đặc trưng của miền nam phủ lên từng tấc da tấc thịt của những người con sinh ra ở cái trời nam nắng chang chang này. Oi là thế, bức là thế nhưng rồi ai cũng chỉ biết ước trời giở chứng ào xuống một cơn mưa trắng xoá để vỗ về tâm trí bị hun đến cháy xém của họ. Ở ngôi nhà nằm tít cuối con hẻm nhỏ, nơi cái cổng chằn chịt dây hoa giấy hồng xinh, có một Châu Vũ Tài tay xách nách mang đống bài tập hè chuẩn bị vọt lẹ sang nhà cậu bạn nối khố của mình để ăn bám nằm ké điều hoà (tại nhà bạn giàu nứt đố đổ vách vùng này cơ mà).
"Minh ơi! Tài đến rồi nè."
Vũ Tài cất tiếng gọi người thương của nó, chưa thấy mặt đã thấy cái giọng trầm trầm mới vỡ của mấy nhóc thanh niên tuổi 17 vang vọng khắp cả sân vườn rộng lớn nhà họ Lý. Lạ thay, cứ ngỡ sẽ có ai đó cầm chổi chạy ra đánh sưng mông Vũ Tài như trong mấy cuốn truyện boy gì đó của anh Minh Phúc nhưng sự thật thì chẳng ai thèm quan tâm đến Vũ Tài cả.
Quen rồi.
Chuyện Tài quen nhóc Minh đâu phải chuyện bí mật gì đâu, phụ huynh hai gia đình cũng không có gì bình luận về hai đứa này. Vốn từ bé đến lớn, cả hai luôn dính nhau như hình với bóng. Gia đình hai nhà cũng có tư tưởng hiện đại, chỉ cần hai đứa yêu thật lòng thì nam nữ có gì mà quan trọng, biết thương biết xót cho nhau là mừng lắm rồi. Khi chúng nó come out với gia đình, người sốc nhất chắc là nhỏ Gà, con mèo cam nối duyên giữa cậu Khôi và cậu Hiếc khi xưa. Sốc vì tự dưng được cho ăn nhiều hơn bình thường do cậu Khôi vui quá.
Biết có người sẵn sàng bao bọc và đồng hành cùng em trai nhỏ của mình trên chặng đường trưởng thành đầy chông gai, ai mà chẳng vui cho được, đương nhiên là có cả Khôi. Chưa kể Vũ Tài là trai thư sinh có ăn học đàng hoàng, cũng là đứa em trai nhỏ khác do chính tay anh nuôi lớn mà, thương sao cho hết. Thành ra giờ thằng Tài tự do tự tại đến xà nẹo Minh đều nhờ một tay Khôi đắp nên cả đấy.
"Minh ơi, Minh iu ơi, cho tớ thơm miếng đi."
Vũ Tài vừa ló mặt ra đã chu cái mỏ mềm của mình ra đòi thơm má đào của Thừa Minh. Trong đầu của nó giờ chỉ có cái suy nghĩ: u chu chu em bé của ai đấy nhỉ? Của Châu Vũ Tài chứ ai!
Ngoài sự chiều chuộng của anh Khôi thì sự chiều chuộng mà bạn Minh dành cho Vũ Tài là nguyên do lớn nhất dẫn đến sự tự do tự tại lộng hành của nó.
Nhớ khi nhỏ, cái hồi hai đứa vừa chập chững bước chân vào lớp 1, trước hẻm có bà Bảy hay đẩy cái xe kem cây kem kí đi ngang qua. Mỗi lần nghe thấy tiếng rao của bà Bảy là Vũ Tài hớn hở lạ thường. Nó thèm kem lắm rồi. Mà nghiệt ở chỗ ba má nó không cho ăn kem với cái lí do là nó mập ú ù u rồi, ăn nữa sẽ bị béo phì. Nghiệt hơn nữa là nó không có quan tâm đến cái chuyện béo mập gì hết. Nó chỉ biết nó còn trẻ, nó muốn ăn kem cơ!
Vậy bạn đoán xem, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Top 1 những người mê cặp má sữa của Vũ Tài lúc bấy giờ, Lý Thừa Minh, đã vét sạch tiền tiêu vặt của mình để mua kem cho nó ăn. Một cây kem chút xíu hai đứa san qua sẻ lại một hồi cũng hết. Vũ Tài thương Minh lắm. Có mấy đồng bạc lẻ nó được cho nhờ làm việc lặt giúp ba má, giúp anh Hiếc với anh Khôi thôi cũng gói ghém mua kem cho Tài, nghĩ sao mà không thương cho được! Cứ rảnh rỗi là Vũ Tài lại xách xe ra đạp chở bạn đi chơi, thấy chó dữ thì sẽ chắn trước mặt bạn dù cho nó đang sợ điếng người, thấy kẹo ngon cũng phải xin cho bằng được hai viên đem về cho bạn, làm gì cũng nhớ đến Minh đầu tiên. Khi chơi trò anh hùng, thay vì giành giật nhau vai anh hùng cứu mĩ nhân đầy uy dũng, Vũ Tài cũng tự nguyện làm quái vật heo con để hiệp sĩ muỗng tên Minh đánh bại nó. Mỗi lần như thế, Minh cười xinh lắm. Cười xinh đến mức làm một đứa nhóc như nó phải cười theo bạn, quên luôn việc bản thân chẳng ưa gì cái vai quái vật heo con này.
Ngay từ nhỏ, Thừa Minh đã luôn là viên kẹo ngọt tan trong tim Vũ Tài.
Thừa Minh đang ngồi trên bàn làm bài tập hè thì nghe tiếng cửa bật mở. Ngay sau đó là giọng nói thân quen và cái hành động đòi thơm má mà lần nào Vũ Tài qua cũng phải làm. Mấy lần đầu thì em còn ngại, còn bảo Tài đừng đòi thơm em nữa, cũng có phản kháng đấy nhưng mà không đáng kể. Tài vẫn cứ đè má em ra mà thơm. Nó bảo đây là nghi thức quan trọng mà quái vật heo con phải làm để tỏ lòng tôn kính với chàng hiệp sĩ muỗng đã đánh bại nó. Dần dà Minh cũng chẳng thèm phản kháng nữa. Vì Tài dễ thương thôi, thử Tài không dễ thương xem, đố em để yên cho bạn thơm em.
Chụt.
Tiếng thơm má giòn giã vang khắp căn phòng nhỏ. Tài đến tấn công má đào của Minh rồi đây! Một đòn hạ gục đối thủ!
"Minh của tớ buổi sáng vui vẻ nhen."
Tài cười tươi rói chúc bạn của nó. Mới sáng ra tâm trạng thanh niên tràn đầy sức sống, giờ nó chỉ muốn đè bạn ra thơm thêm vài cái cho đã miệng. Mang danh bạn thân của Tài suốt ngần ấy năm rồi giờ thành người yêu, đương nhiên là Minh sớm nhìn thấu cái ý định đó của nó.
"Bạn mà thơm đỏ má tớ như bữa nữa là tớ mách anh Khôi..."
Em nhắm tịt mắt lại, đưa tay lên che vội hai má hồng của mình để bảo vệ chúng khỏi sự tấn công dồn dập chuẩn bị đổ xuống từ quái vật heo con. Như đã nói, có phản kháng nhưng không đáng kể.
Vũ Tài ôm lấy bạn, một đường thẳng tiến đến nệm êm, cưỡng ép bạn bỏ tay ra để nó thơm chụt chụt lên hai má của bạn. Thề với con Gà, Minh thơm lắm! Tài nó nghiện bạn không thôi, người gì đâu vừa thơm, vừa trắng, lại còn xinh ngoan iu thế kia. Không phải bồ nó thì chắc chắn là người yêu của Vũ Tài!
"Bạn đừng hôn nữa mà. Má đỏ là anh Hiếc mắng bạn đó."
Minh cố gắng đẩy mặt bạn ra, tiện tay xoa xoa cặp má sữa của bạn. Không uổng công nó còng lưng ra làm việc vặt kiếm tiền nuôi, dù thời thế có thay đổi, vật giá leo thang, má sữa của Vũ Tài vẫn mềm như khi xưa.
"Thế bạn thơm môi một cái bù cho tớ đi."
Học ăn, học nói, học thói được đằng chân lân đằng đầu. Hãy như Vũ Tài, thơm được má đào thì cũng môi xinh cũng thơm được. Nó giương cặp mắt nhỏ xíu của mình nhìn Minh, lấp la lấp lánh tràn đầy sự mong chờ, môi chu sẵn ra chờ bạn tới hun hun nó.
Thừa Minh nhìn nó, bị hạ gục hoàn toàn. Em mê sự dễ thương, trùng hợp thay, Vũ Tài dễ thương số một vũ trụ.
Em ngẩng đầu dậy, chóc một cái lên môi nó. Một cái rồi thêm một cái. Minh cũng nghiện chẳng kém gì Tài đâu. Môi chúm chím xinh iu của em, phải thơm cho bớt xinh kẻo có người đến cướp mất. Đến tận khi cổ của em mỏi nhừ do cứ phải ngóc đầu lên thì tiếng chụt mới dừng lại. Cả hai nằm vật ra giường, nhìn nhau cười như hai đứa ngốc.
"Thích Minh quá đi."
"Ừ, tớ cũng thích bạn."
Và thế là Vũ Tài bắt đầu mơ mộng về ngày nắm tay Minh bước vào lễ đường.
"Bạn làm bài tập chưa?"
Và thế là Vũ Tài rớt từ thiên đàng một đường thẳng băng xuống tầng 18 của địa ngục. Không muốn làm bài tập đâu...Nhưng không học thì sau này lấy gì nuôi hiệp sĩ muỗng của nó? Tài ngậm ngùi lăn ra khỏi giường, lủi thủi đến bàn lấy sách vở ra.
"Học xong Minh đi chơi với tớ nha."
"Học giỏi đi rồi mình đi chơi. Bạn không hiểu chỗ nào thì hỏi tớ nhé."
Thôi thì vì Minh, vì tương lai vỗ béo hiệp sĩ muỗng, Vũ Tài phải học đây.
・
29.03.2024
from htmoojc w/ luv.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro