02. sự tích chú vịt vàng và chàng hiệp sĩ

𐬹 ۫ ۪ ᩍ

📍ba tuần trước

dạo này choi wooje thấy sức khoẻ mình chẳng ổn tí nào cả. cái cảm giác khó chịu sụt sùi ở mũi khiến cậu nhóc nhà lửng vàng biến thành một con vịt vàng khó chiều với tính cách sáng nắng chiều mưa thất thường mà chẳng cần đến sự trợ giúp của thuốc đa dịch. với ngoại hình như một chú vịt con cùng thói quen giấu nửa mặt vào khăn mỗi lần bị ốm, cậu đã thành công khiến giáo sư thảo dược học lee yechan lo sốt vó mà một hai bắt đứa nhỏ xuống bệnh thất cho bằng được.

mặc cho thái độ cực kỳ cương quyết và tin tưởng vào sức khoẻ của bản thân của đứa học trò. thầy vẫn một hai gọi người lên đưa nó xuống bệnh thất và ký giấy cho phép wooje nghỉ luôn buổi học hôm đó. mặc dù sự thật là tiểu tổ tông nhà họ choi đã gần như hét lên vui sướng trong lòng nhưng suốt quãng đường dài trên hành lang, biểu cảm phụng phịu cùng đôi mắt ươn ướt (vì ngái ngủ) lại làm người khác tưởng cậu chăm học đến nỗi quyến luyến không muốn rời đi. thế là trong phút chốc, cảnh tượng ba người chèo kéo nhau từ nhà kính đến nơi làm việc của thầy hyukkyu trông chẳng khác nào viễn cảnh giám ngục đang áp giải tù nhân về azkaban. với người trong vai nạn nhân thì ai cũng biết là ai rồi đấy và sự tham gia của hai giám ngục bất đắc dĩ - kim suhwan và song seongyu.

sau khi bị hai người bạn cùng nhà "quẳng lại" vào trong bệnh thất rồi trước khi đi ra còn không quên dặn dò cẩn thận. thì choi wooje với cái tính tò mò trời sinh khó bỏ lại được dịp la cà xung quanh kiếm chuyện chọc phá trong lúc đợi thầy hyukkyu quay lại. ấy thế mà, con vịt con đang bị cơn cảm cúm do chuyển mùa "hành hạ" lại vô tình nhìn thấy một hiệp sĩ mặc áo giáp đỏ đen đang thút thít ngồi khóc trên một chiếc giường trắng muốt ở góc phòng.

seungmin ngồi xoay lưng về phía wooje, hai tay ôm lấy mặt. mắt kính bị bạn vứt lăn lóc ở giữa giường, và cậu thì có thể nghe những tiếng nức nở qua những kẽ ngón tay. có vẻ như seungmin vừa mới phải vào bệnh thất sau một cú ngã sau trận đấu tập quidditch giữa gryffindor và slytherin. cứ nhìn cái chân đang bị bó bột nhìn như một miếng thạch cao cứng nhắc trên cẳng chân của người đối diện là có thể gần như hoàn toàn chắc chắn về tình cảnh bây giờ.

choi wooje mon men lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn. chiếc kính có vẻ cấn vào chiếc má mềm mại do cậu đang vừa cố gắng cười thật tươi vừa thầm cầu mong trong lòng rằng nếu bây giờ bạn có lỡ quay lại thì nhìn mặt mình cũng không giống ông kẹ chuẩn bị bắt cóc trẻ con. sau cái chạm vai đó, người bạn nhỏ mới đến gần như giật bắn mình đến suýt nữa ngã ra khỏi giường mà quay lại. đôi mắt ướt đẫm nhoè đi vì nước mắt, tà áo chùng tội nghiệp bị nắm chặt đến nhăn nhúm. đặc biệt nhất là cần cổ loang lổ những vết đỏ vì gãi không thương tiếc bởi người vẫn đang cố gắng ổn cảm xúc khi nhìn thấy gương mặt người bên cạnh.

nếu nói seungmin không hoảng sợ đến mức suýt hét lên thì đúng thật là đánh giá thấp sự nghiệp doạ người của đứa nhóc cùng tuổi nhà hufflepuff. vì ngay lúc này đây, giữa tiếng hít thở khó nhọc của cậu trai họ lee là sự im lặng cùng cuộc đọ mặt vẫn chưa đi đến hồi kết khi chẳng ai chịu lên tiếng nói câu nào. kể cả thủ phạm, người khơi mào lên tình huống khó xử vừa rồi vẫn đang nở một nụ cười tự tin toả nắng.

nói một cách chính xác thì không phải là không muốn lên tiếng. nhưng ngay khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường dương đôi mắt cún con đó lên nhìn mình. wooje đã ước cả cái trường này hãy đồn loạn lên đi. đồn đến khi nào bạn phải nhớ mặt, nhớ tên nó thì thôi. không phải bất kì ai khác ở hogwarts rộng lớn này, mà là choi wooje nhà hufflepuff, chỉ một người và đó nên là ngoại lệ duy nhất của cậu. thậm chí đâu đó trong khoảnh khắc tưởng như vô tận này, thiên thần đang bay trên cao, rải hoa tươi dẫn lối cho cặp đôi trẻ bước vào lễ đường. dưới tiếng vỗ tay của quan viên hai họ, wooje thấy mình như đang trong một cơn mộng mị khi đối diện với nó là một seungmin yêu kiều với gương mặt phiếm đỏ vì ngại ngùng.

- wooje à? sao cậu cứ nắm tay mình hoài vậy?

nhóc con với mái đầu vuông bừng tỉnh, như thoát ra khỏi mộng cảnh mình vừa vẻ ra. như nhúng tay vào nước sôi mà rụt tay lại, tốc độ so với tốc độ lan truyền tin tức còn muốn nhanh hơn vài phần. cậu hắng giọng, tay liên tục đẩy gọng kính, thầm thắc mắc chẳng hiểu vì sao bản thân lại thất thố đến mức nắm tay người ta mà bản thân còn chẳng ý thức được.

- tớ thấy cậu khóc, nên tớ muốn ra hỏi cậu có ổn không? có cần giúp gì không? nếu lúc nãy tớ làm cậu khó chịu thì cho tớ xin lỗi nhé.

chàng hiệp sĩ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, tiện tay đưa tay lên cầm lấy chiếc kính bị ghẻ lạnh từ nãy mà đeo vào. nở nụ cười nhẹ như hoàng tử bé lần đầu ngao du, khám phá thế giới. cậu không chỉ chinh phục cuộc hành trình của mình mà còn vô tình lấy đi mất kho báu đánh rơi của một kẻ lãng du đi ngang qua, vô tình trở thành một phần của câu chuyện.

họ choi thấy mình có vẻ hít thở không thông. nhưng kì lạ thay, nguyên nhân lại chẳng đến từ cơn sổ mũi dai dẳng mà lại đến từ người vẫn đang loay hoay làm gì đó trong lòng cậu. nếu nhìn từ góc đằng sau, trông chẳng khác gì vịt vàng đang được ôm gọn người đẹp trong lòng cả. rõ ràng được gọi là "hiệp sĩ" của nhà sư tử đỏ. tấn thủ tiềm năng sẽ kế vị choi hyeonjoon nếu anh ấy ra trường, thế quái nào lại bị con vịt má bư nhà lửng vàng bế đi mất. rõ ràng là chẳng hợp lý tí nào cả, thế mà vẫn có mấy bà chị cố chấp tác thành hai đứa với nhau. lúc đầu wooje còn cười thầm, nghĩ rằng chuyện hoang đường thế làm sao mà xảy ra được. nhưng bây giờ cậu tin rồi, cậu muốn trở thành bạn của người này (vì là bạn trai thì hơi nhanh, nghe như mấy đứa nhóc chưa dậy thì bị trúng tiếng sét ái tình ấy). bạn quá là dễ thương, vừa ngại ngùng vừa dễ dụ... ý là thân thiện (ý nó là dễ nói chuyện, chứ dụ dỗ gì ở đây chứ), một người dễ thương như vậy mà không thể trở thành bạn bè thì thật là phí quá. vậy nên, sau khi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí tích tụ bao nhiêu năm nay, wooje đã quyết tâm đi đến trước mặt bạn, giơ bàn tay xinh xắn của mình lên mà dũng cảm chào hỏi trước.

- xin chào, tớ là choi wooje, hiện tại tớ đang học năm thứ tư và là tấn thủ của nhà hufflepuff.

seungmin ngẩng lên, chuyên chú nhìn lấy đôi tay với những ngón tay xinh xắn như móng mèo đang dơ ra trước mặt mình. ánh nắng chiếu vào, khiến cậu chỉ nhìn thấy gương mặt điển trai nhưng ngây thơ kia ẩn hiện trong bóng tối. như để đáp lễ, cậu cũng mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang ở trước mặt mà lắc nhẹ. thể hiện rằng bản thân cũng đồng ý bắt đầu mối kết giao đầy bất ngờ này.

- chào cậu, tớ là lee seungmin, mới chuyển từ ilvermony về. hiện đang là tấn thủ dự bị nhà gryffindor.

chưa bao giờ wooje cảm thấy yêu nắng như bây giờ, tuy vốn bình thường cậu cũng không có phản ứng quá gay gắt với việc trời nắng hay mưa bao giờ. nhưng nhìn khung cảnh này đi, người kia chỉ mới nhoẻn miệng cười mà cậu đã có hẳn một danh sách những tên tiếng hàn hay đặt tên con với họ choi rồi. và cũng thật may mắn khi người đứng ngược chiều nắng lại là người vẫn đang vùi mặt vào chiếc khăn choàng vàng đen to đùng kia. khi vành tai cậu nhờ nắng đã khuất bóng mà che giấu sự thẹn thùng của mình - khi nhìn nó chẳng khác nào màu của một trái cà chua chuẩn bị chín cả.

📍 cùng lúc đó - trước cửa bệnh thất

- không vào à? sao cứ ở đó thậm thụt thế?

thầy hyukkyu quay lại với một ly cà phê trên tay, thành công chứng kiến một màn lén lút như ăn trộm của ba đứa nhóc golden trio. nếu như tụi nó dám nghĩ đến chuyện làm gì bậy bạ thì thầy sẽ ngay lập tức bốc máy lên gọi cho giáo sư lee sanghyeok ngay lập tức. nhưng cái mái đầu vàng cùng hai mái đầu đen kia cứ nhấp nhô, trập trùng như sóng biển vậy. cũng chẳng biết tụi nó làm gì mà chăm chú thế, vậy nên để xoá đi bầu không khí này, thầy quyết định sẽ lên tiếng trêu chọc mấy đứa con nít này một phen.

- trời ơi thầy hyukkyu, thầy làm tụi em hết hồn.

ryu minseok làm cái bộ ôm tim ra cái chiều sợ hãi dữ lắm, thêm được hai đứa bạn đồng niên biết hùa nên màn kịch càng thêm đặc sắc. thầy kim khoanh tay, dựa lưng vào tường, hất mặt vào cánh cửa bệnh thất mới chỉ được khép hờ, ra dấu cho ba cậu học trò trả lời câu hỏi vừa rồi.

- tụi em thấy wooje nói chuyện với ai đó nên muốn xem thằng bé tính làm gì con nhà người ta thôi. nhưng mà cái rèm kia che hết rồi nên tụi em chẳng thấy gì cả.

lee minhyung bĩu môi, tay đỡ lấy eo của moon hyeonjun mặc cho cậu bạn tóc vàng nào đấy kịch liệt phản đối. ryu minseok bên cạnh thấy thế cũng chỉ biết thở dài, biết sao được chứ, ai bảo người yêu em không ở đây thì em phải chịu kiếp nạn ăn cơm chó thôi chứ biết sao giờ.

- thôi, giải tán đi. xíu nữa trò wooje ra thì hỏi trò ấy là biết chứ gì.

nói rồi thầy xua tay đuổi ba đứa nhóc cứng đầu kia ra khỏi cửa bệnh thất. vừa cười vừa đẩy lưng ryu minseok và lee minhyung (người đang kéo theo cậu chàng họ moon đi đằng sau) để tụi nhóc đi nhanh hơn cho nó rảnh nợ.

đang trong lúc chuẩn bị mở cửa bước vào, kim hyukkyu chợt khựng lại. đầu như nhảy số ra điều gì đấy mà thầy tưởng như mình đã quên mất.

- không phải người trong phòng là lee seungmin à? vậy là nãy giờ hai đứa nó ở một mình với nhau sao?

- chắc wooje không dám làm gì đâu, dù sao thằng nhỏ cũng đàng hoàng mà. có phải jeong jihoon với son siwoo hay gì đâu đâu mà sợ. còn nếu có gì thì mình mắng vốn sanghyeok. dù sao mình cũng nắm đằng chuôi mà nên chắc không sao đâu.

💌 to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro