06. đếm cừu, đếm cừu đến sáng mai

𐬹 ۫ ۪ ᩍ

📍hội nghị bàn tròn nhà gryffindor

lee seungmin đang cảm thấy rất căng thẳng. được rồi, mặc dù em biết bản thân đã chia sẻ điều này hàng vạn lần, nhưng ánh mắt như thẩm phán đang trên toà án của anh changhyeon khiến em cảm giác sống lưng mình lạnh toát. rõ ràng phòng sinh hoạt chung của gryffindor là nơi được đánh giá là ấm áp nhất trong cả bốn nhà, nhưng mà sao em lại chẳng thể nào thấy an toàn nổi.

ngay khoảnh khắc tiếng nói như sấm sét giữa trời quang của minseok vang lên, em đã biết trước được kết cục lần này của hai đứa, một... à không, hai từ thôi - CHẾT CHẮC. vì chỉ cách đó chưa đầy hai tiếng khi trận quidditch định mệnh kia vẫn còn đang diễn ra, em đã được anh changhyeon căn dặn rất cẩn thận về việc phải thận trọng với lũ con trai tại hogwarts. đặc biệt là những ai chơi cùng với hội "những chàng trai cuốn hút" được thành lập bởi jeong jihoon.

nhấn mạnh, in hai lần highlight, gạch chân mười ngàn lần dưới tên gồm có những gương mặt tiêu biểu quen thuộc: moon hyeonjoon (không bất ngờ lắm, vì trước khi quay đầu là hiphop như bây giờ thì chàng trai này cũng có quá khứ lẫy lừng một thời khi lập kế cua thầy sanghyeok nhưng không thành), tiếp theo là lee minhyung (lại thêm một ví dụ tiêu biểu nữa cho bad boy về vườn, mà cũng thật may là anh ta và anh trai họ moon lầu trên quen nhau, thế là thiên hạ lại bớt đi một mối nguy hại). ryu minseok là người khiến người anh muggle của em hơi lưỡng lự khi nhắc đến. đơn giản là vì anh ta không thật sự trêu đùa tình cảm ai cả, thậm chí còn có mối tình lãng mạn hơn cả tiểu thuyết với thầy sanghyeok. nhưng người xưa có câu, quân sư thì thường không ra trận, vì vậy mấy người nhìn vô hại, không lộ mặt như vậy mới khiến người ta e dè mỗi khi nhắc đến, thậm chí còn khiến một người "tao tới nơi còn mày thì tới số" như anh changhyeon còn phải tặc lưỡi mà nói rằng:

- không biết nữa, minseok không làm gì mà nó chỉ nắm đầu mấy đứa như jihoon hay minhyung quay vòng vòng thôi. cái giáo án "1001 cách trở thành bad boys" là do nó soạn chứ ai, thế mà nhiều người vẫn bị mắc lừa mà tưởng nó ngoan, thiên bình tháng 10 đéo nào mà ngoan?

và cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng. ĐỐI TƯỢNG MÀ LEE SEUNGMIN ĐẶC BIỆT CẦN TRÁNH XA, không ai khác chính là CHOI WOOJE.

thề có merlin, ngay khi thấy tên của bạn được viết chình ình trên tấm bản đen dưới nét chữ nguệch ngoạc của người anh họ hong, em đã tưởng quai hàm của mình sắp rớt ra đến nơi. vì nói gì thì nói, bạn đối xử với em tốt không thể tả được. chẳng có chàng trai xấu nào lại chịu lạnh để nhường áo cho em mỗi lần hai đứa đi chơi riêng ở hẻm xéo cả. cũng chẳng có người nào rõ ràng chỉ muốn trêu đùa lại sẵn sàng đứng xếp hạng hai, ba tiếng trước quán của bà puddifoot chỉ để mua cái bánh phiên bản giới hạn cho em cả.

vì thế, mặc cho sự can ngăn của người anh lớn, cùng lập luận chắc nịch của người từng trải rằng đó chỉ là một chiêu bài được tung ra để dụ dỗ một con mồi ngây thơ, em vẫn quyết lắc đầu quầy quậy để bảo vệ người bạn "không thể nói là mới quen vì thân thiết hơn tiến độ bình thường, nhưng chưa đủ thân để gọi là bạn thân" của mình.

- anh changhyeon đừng nói như vậy, em tin wooje là người tốt. đúng là gần mực thì đen nhưng mà gần chưa chắc gần trai tồi thì đã tồi. em biết là bạn ấy đối xử với em thật lòng mà.

hong changhyeon vùi mặt vào hai lòng bàn tay, rên rỉ đau khổ sau khi nghe câu trả lời của đứa em thân thiết. anh tự nhủ rằng nếu bây giờ mình ra tay đánh em nó thì không được nhưng bây giờ sang tính sổ choi wooje thì chắc không ai ngăn cản đâu.

còn hỏi tại sao anh lại muốn sang tính sổ choi wooje ấy hả? thì vì thằng nhóc đó dám tha hoá đứa nhỏ nhà chứ sao nữa. vì lee seungmin mà anh biết là người rất lý trí, không bao giờ vì mấy hành động đơn giản mà tỏ ra mềm lòng. thế mà từ khi bắt đầu chơi thân choi wooje thì thằng bé thay đổi hẳn, thế mà còn không phải tại thằng nhõi con kia thì còn tại ai?

lee seungmin không dám hó hé gì, chỉ nín thinh nhìn ra cửa sổ, mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh đến ngày mai.

📍 hẻm xéo

choi wooje đi bên cạnh lee seungmin, tuy chiều cao của cả hai không phải thứ khiến ngoại hình của cải chênh lệch đến thế nhưng cứ nhìn cách đứa nhỏ họ choi có thể sẵn sàng che kín bạn nó khi có ai đó lại gần khiến cho seungmin nhỏ bé đi trông thấy. như để đồng tình với ý kiến trên, con vịt vàng kia cứ chốc chốc lại quay sang đẩy bạn nhỏ vào trong lề đường khi cả hai dạo bước cùng nhau đã thành công khiến đứa bé hơn cười khúc khích. chạy lên khuỷu tay huých nhẹ vào người đang vì ngại ngùng mà cố tình bỏ em lại phía sau. nhưng trước khi kịp định thần lại, đối phương đã vô cùng thành thục giữ tay em lại, bàn tay trắng mềm tiến lên trước nắm lấy tay em, vô cùng tự nhiên đút vào túi áo dạ của mình. vừa giữ thật chặt không cho em có cơ hội rút ra vừa lúng túng giải thích.

- anh minseok bảo là mấy hôm nay trời vẫn đang lạnh, nếu nắm tay thế này sẽ đỡ lạnh hơn. anh ấy bảo anh ấy với thầy sanghyeok làm vậy suốt, hiệu quả lắm.

nhưng mà người ta là người yêu mà ông thần ơi. tớ với cậu chỉ là bạn thôi, bộ cậu không thấy bạn bè mà cứ cầm tay đi qua đi lại như vậy là rất bất thường hả? thế rồi cậu có cầm tay anh hyeonjoon, anh minhyung hay anh jihoon đi vòng vòng thế này không? thế sao cậu lại nắm tay tớ hả con vịt vàng dễ thương kia?

đương nhiên, em sẽ không nói điều đó ra miệng nhưng ánh mắt khó hiểu sau lớp kính cận đã tố cáo rằng em thấy hành động của hai đứa bây giờ thật sự đếch ổn tí nào. choi wooje quay sang nhìn em, như sợ em sẽ cho rằng cậu đang kiếm cớ vẽ việc, lại phải một lần nữa vội vàng sắp xếp câu chữ mà phân bua.

- tớ nói thật mà, seungmin không tin tớ hả? nãy giờ cậu cũng thấy tay mình ấm hơn mà đúng không? tớ cũng thấy thế.

chẳng để bạn có thời gian trả lời, út sữa của những chú báo hàng đầu hogwarts đã không do dự mà đút tay cả hai sâu hơn vào túi áo. thành công cản lại con đường thoái lui duy nhất của chàng hiệp sĩ nhà gryffindor. người giờ đây đang nhịn cười đến mức gương mặt đỏ ửng lên chẳng thua kém gì chiếc gia huy được khâu ngăn ngắn trên chiếc áo len đỏ sọc vàng của mình.

rõ ràng người đáng ra phải ngại ở đây là seungmin nhưng vì cảm thấy bản thân vừa làm một việc quá đường đột và gần như sẽ được đánh giá là đốt cháy giai đoạn nếu để các anh của nhóc nhìn thấy, wooje vẫn có cảm giác bản thân có thể rán bốn quả trứng rồi chiêu đãi mỗi ông anh một quả. chứ người bình thường và làm những việc bình thường thì không có gì phải xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta thế này cả.

cả hai cứ thế sóng vai nhau đi qua những cửa hàng tấp nập người qua lại, đôi lúc sẽ hơi nghiêng đầu trò chuyện như một cặp đôi mới yêu đang trong thời kì mặn nồng. wooje ở nhà được các anh cưng chiều, vậy nên em cũng sẽ dành tất cả những sự dịu dàng cho người bạn đồng niên. cậu chăm chút em từng tí một, không để em đi bên ngoài, bắt buộc phải đi trong lề, không để bạn phải ra mặt nói chuyện với ai dù nhiều khi chính bản thân đứa nhóc họ choi cũng cảm thấy bản thân mình hướng nội ngang nhưng điều đó vẫn tốt hơn là để em phải tự mình làm điều gì đó trong khi đang có cậu sóng bước bên cạnh.

lee seungmin có thể làm mọi thứ, choi wooje biết, nhưng em vẫn muốn mình có thể làm điều gì đó cho em, bất kì điều gì, miễn là em cảm thấy "thật tốt khi có choi wooje ở bên cạnh".

sau nửa ngày tham quan khám phá hẻm xéo (thật ra nói vậy thì cũng không hẳn vì choi wooje đến nơi này còn nhiều hơn một số lớp trên trường), cả hai đứa đã thấm mệt nên quyết định sẽ ghé vào quán của bà puddifoot để nghỉ ngơi. mặc cho việc hai đứa đi lẻ vào đây thì trông chẳng khác gì người yêu.

kì thật đấy, seungmin thầm nghĩ nhưng vẫn chẳng có tí phản đối nào mà vùng ra khỏi tay bạn.

thật ra cách này của cậu bạn đồng niên cứ gọi là số vách khi một người sợ lạnh như em gần như chẳng còn cảm thấy một chút không khí lạnh nào mặc cho cả hai đả rong ruổi bên các hàng quán gần nửa ngày trời.

choi wooje cũng mặc kệ, giờ mà có gặp người quen thì em cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà xem như không thấy. này, người ta khó lắm mới nắm được tay mỹ nhân, mấy ông đừng có mà xen vào phá đám, lúc đấy đừng hỏi vì sao anh em không ủng hộ nhau trên hành trình cua crush.

bỗng nhiên, cậu chàng híp mắt lại nhìn về chiếc bàn ở trong góc quán, khuất sau một cái cây cảnh không được tính là lớn lắm chắn giữa tầm mắt và hai người đang ngồi nói chuyện sôi nổi. nụ cười tươi của wooje giật giật, hai mắt như không thể tin được vào mắt mình khi thấy jeong jihoon đang tươi cười ngả ngớn trước mặt tiền bối kim giin nhà mình. nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy buổi nói chuyện này chẳng bình thường chút nào.

như được linh tính mách bảo, jihoon trong vô thức cũng ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp được khoảnh khắc đứa em mình đang nắm tay bạn nhỏ bên cạnh không rời nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn đầy phán xét như lúc mới bước vào quán.

sáu mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

này, đùa đấy à? sao lần nào wooje muốn tỏ ra thân mật với seungmin cũng có người quen tới phá đám vậy? rốt cuộc là ông trời có muốn tác hợp để cho hai đứa đến với nhau không thế? bộ mọi người mắc tới chỗ tôi đến lắm hả??????? ai đó trả lời câu hỏi nan giải này cho wooje với!

💌 to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro