08. trai học giỏi hay choi wooje?
𐬹 ۫ ۪ ᩍ
📍thư viện
choi wooje cảm thấy đầu mình sắp nổ tung và nó cần được nghỉ ngơi sau hơn một tiếng miệt mài cày cấy, ngụm lặn trong chồng sách độc dược cao ngất trên bàn. cậu chàng uể oải thấy rõ, mái tóc bồng bềnh tựa mây trời cũng bị khổ chủ vò tung lên như thể bất mãn lắm. đôi mắt híp lại, để mặc bản thân đổ gục xuống bàn, bỏ qua luôn việc chiếc kính chẳng kiêng nể gì mà cấn lên chiếc má sữa được bao nhiêu người yêu thích.
cậu từ bỏ rồi, đúng như thầy sanghyeok từng nói, nếu ở một chiều không gian nào đó quidditch không tồn tại trên cõi đời này thì đúng là cậu chết chắc. sẽ không ai có thể cứu vớt cuộc đời toàn những con điểm chỉ được các giáo sư tặc lưỡi cho qua vì cũng coi như là tạm chấp nhận được. nhưng còn lại thì chẳng có gì đặc biệt hơn.
bù lại, wooje có mấy ông anh không được cái gì chỉ được cái hay cúp tiết vào thư viện học (hoặc nói trắng ra là kiếm cớ để đi ngủ nếu thằng nhóc muốn làm người trung thực) bù vào phần bị khuyết đó. mặc dù câu trần thuật trên đem lại cảm giác trái ngược của hai mệnh đề phủ định lẫn nhau, nhưng điểm số của jeong jihoon là gần như tuyệt đối cho môn độc dược. moon hyeonjun là thủ khoa kỳ vừa rồi của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cộng thêm danh xưng "người duy nhất đạt điểm O trong bài thi biến hình của giáo sư mcgonagall" đến từ minhyung. thì cặp đôi đấy cứ gọi là không biết đất có màu gì thêm vài năm nữa. đơn giản là vì họ sẽ dùng mắt để nhìn trời và lỗ mũi để nhìn đời cho đến ngày tốt nghiệp.
nhưng ba người trên cũng chỉ là tấm gương sáng để wooje noi theo thôi (ít nhất là ở một mặt nào đấy). còn ryu minseok bằng một cách thần kỳ nào đó, lại khiến đứa nhỏ được một tay anh chăm lớn đau đầu không thôi mỗi khi nghĩ đến. cái danh xưng "truyền nhân của napoleon" thì chẳng ai còn là gì nữa vì thiếu gia nhà ryu chính là minh chứng cho câu nói "sự thông minh tỉ lệ thuận với chiều cao từ đỉnh đầu lên tới bầu trời". là người được thầy sanghyeok cưng chiều hết mực (hoặc cũng có thể vì do hai người đó là người yêu), đi đôi cùng thành tích bất khả chiến bại khi liên tục giành giật vị trí số một toàn trường với zhao lijie bên nhà slytherin. thì cũng chẳng lạ gì khi đây là đối tượng được lee seungmin ngưỡng mộ như một thần tượng trên con đường học vấn của mình.
nó là một vấn đề bình thường và thật ra nó còn chẳng phải một vấn đề. nhưng choi wooje là ai chứ, con người nhìn mây mù ra bão tuyết, nhìn nụ cười của người ta mà vẽ ra hẳn một cái lễ đường thì chuyện này chẳng thể xem là bình thường được nữa.
- lee seungmin thích người học giỏi như anh minseok, nhưng mình không học giỏi. vậy là seungmin không thích mình hả?
ồ hay rồi, xem ai đang không chịu học mà lại hoá trang thành vịt vàng nhõng nhẽo mặc dù còn tận hơn nửa năm nữa mới tới halloween nào.
seungmin bỏ quyển sinh bùa chú dày cộp trước mặt xuống, ngơ ngác nhìn đôi môi đang chu ra bộc lộ sự giận dỗi của đối phương. đôi mắt sau lớp mắt kình dày vô thức nheo lại, tay cậu nhóc cũng chuyển từ bìa quyển sách lên gãi đầu một cách chậm rãi.
thật sự là có ai đó vỗ vai cậu bạn đồng niên của em và hỏi rằng "bộ dạo này cậu thích nghĩ ngợi lung tung lắm hả?" chưa, còn nếu chưa thì em thành tâm, tha thiết cầu xin ai đó hãy đến và làm điều đó ngay và luôn đi. vì dạo này thật sự ngoài việc để tâm đến việc học và những bài kiểm tra cứ thế kéo đuôi nhau rong ruổi bất tận ra, thì wooje cũng để lạc tâm trí mình lún hơi sâu vào những câu hỏi mà em tự nhận xét là nó vô tri một cách đầy bất hạnh.
- tớ mà không thích cậu thì tớ đã đá cậu ra khỏi thư viện rồi, chứ chẳng để cậu ngồi đây hỏi tớ mấy thứ nhảm nhí vậy đâu. cậu đó, lo mà học đi. mình không phải tên là lijie đâu, không học hành đàng hoàng mai đến lớp thầy yechan laị bắt chép phạt bây giờ.
seungmin mím môi kìm nén lại tiếng cười đã suýt chút nữa bật ra khỏi hai cánh môi khi thất wooje cúi gằm mặt xuống bàn giả bộ làm điệu bộ khóc lóc trông đến là điêu trước mặt em. tay thì lại rất vô tình dúi thêm một quyển sách nữa vào khoảng trống giữa mặt đứa nhỏ nhà hufflepuff và mặt bàn gỗ.
hành động này đối với họ choi mà nói thì chẳng khác nào một tuyên cáo bảo rằng "lee seungmin hết thương choi wooje rồi. người ta chê mày học dốt nên bắt mày học đấy, người ta không có thích mày đâu, là do mày ảo tưởng thôi", thứ như một cú đánh vô hình giáng thẳng vào tâm lý bấp bênh của wooje bây giờ.
và lại một lần nữa phải nói rằng đây là một sự may mắn khi những người "anh thân yêu" của "chú vịt vàng đau khổ" nào đó không ở đây. chứ nếu không chắc cậu sẽ bị các anh cười cho thối mũi vì mấy cái suy nghĩ như mới rớt từ trên trời xuống của mình. đúng là người ta bảo khi yêu vào thì đâu ai còn bình thường nữa. nhưng mà bất thường cỡ này thì đúng là nên đem đi nghiên cứu để chế ra loại độc dược "chống ngu người" khi yêu là vừa rồi.
- bảo quý, bảo yêu người ta mà bắt người ta học để giống mấy anh học giỏi bạn thích. thế này là ghét người ta rồi chứ yêu đương cái nỗi gì.
tấn thủ nhà hufflepuff lèm bèm, cả gương mặt xụ xuống, trên đầu như có một đám mây đen có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào. tay đẩy đẩy chồng sách bên cạnh, chẳng thèm để ý xem nó có vì những tác động nhỏ đó mà đổ xuống hay không.
hừ, nếu chồng sách này mà đổ thì mình sẽ nằm đây ăn vạ để seungmin dọn, ai bảo cậu ấy bắt mình học làm gì.
người đang bị tính kế trong âm thầm cũng đã rời mắt khỏi quyển sách mà quyết định chống cằm chăm chú nhìn người ở phía bên kia chiếc bàn. tự dưng em thấy mình giống một người bố trẻ quá thể. rõ ràng là hai đứa bằng tuổi, cậu ấy học ở hogwarts trước em tận gần ba năm, vậy mà cư xử như thể em mới là bậc trưởng bối phải dỗ dành một đứa nhóc ngỗ ngược trong nhà vậy. nhưng thành thật mà nói, người ta như vậy trông cũng rất đáng yêu và vô hại.
nói sao nhỉ? em không chắc bản thân mình muốn ở bên người này dưới cương vị gì nhưng em biết ngoài sự nuông chiều cậu ấy dành cho em ra, đâu đó trong trái tim của chàng trai mới lớn, em cũng muốn dành cho người bạn này điều tương tự.
yonghyeok nói rằng vậy là em biết yêu rồi đấy. rõ ràng là cả hai đứa cùng thích nhau rồi đấy, chắc chắn là như vậy, không thể nào sai được. thằng nhóc còn nói rằng chẳng có bạn bè nào mà lại nằng nặc đòi nắm tay nhau như thế cả. dùng cái đầu gối mà nghĩ cũng thấy rõ ràng là có gian tình trong đó, mà sao seungmin cứ ngớ ngờ ngơ ra không hiểu. yonghyeok còn bảo em hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu bây giờ nó với em mà cầm tay đi khắp hẻm xéo nguyên ngày thì em sẽ thấy thế nào? và không cần suy nghĩ quá năm giây, em đã trả lời ngay rằng "đời nào hai đứa bạn thân lại làm thế với nhau".
họ choi (nhưng mà là họ choi nhà slytherin) hài lòng khi thấy em nắm bắt được vấn đề nhanh hơn cả những gì cậu chàng mong đợi. và cũng chẳng cần đến thêm một lời giải thích nào nữa đến từ người kia, lee seungmin ngay lập tức hiểu ra được ẩn ý sau cái viễn cảnh mà yonghyeok vừa mới vẽ ra cách đó chưa đầy hai phút.
em cảm thấy kỳ lạ nếu em và yonghyeok nắm tay như cách một cặp đôi thường làm khi đi dạo trên đường phố cùng nhau. vì đối với em, em xem cậu nhóc là bạn thân, một cặp bạn thân đúng nghĩa, không có gì phải giải thích thêm. ấy thế mà, em lại thấy bình thường và thậm chí là hùa theo khi nắm tay choi wooje đi dạo ở hẻm xéo nguyên một ngày.
để mặc cho lòng bàn tay ấm nóng của cậu phủ lấy tay em như một chiếc túi giữ ấm phiên bản giới hạn mà chỉ có một mình em được quyền sở hữu. sự chiếm hữu gần như len lỏi trái tim em như một con rắn uốn lượn, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng hai đứa chưa là gì của nhau cả, đừng có mà tham lam trèo thật cao để rồi ngã thật đau như thế. nhưng con người mà, ai cũng mà chẳng rung động với những cử chỉ của người ta khiến cho mình cảm thấy trở nên đặc biệt, nhỉ?
- gì mà tớ thích mấy anh học giỏi nên không thích cậu chứ, cậu có giỏi hay không thì tớ vẫn thích cậu mà.
lee seungmin đã tưởng rằng bản thân nói rất nhỏ, nhỏ như độc thoại nội tâm vậy. thế quái nào wooje vẫn nghe thấy rõ ràng, rành mạch không sót chữ nào. cậu ngẩng lên, mặt đối mặt với em. đôi mắt mở to như thể có thể thấy tâm trạng kích động của chủ nhân qua sự chuyển động của con ngươi đang đảo qua lại cùng sự mở to hết cỡ của đồng tử.
"LEE SEUNGMIN NÓI THÍCH MÌNH, ÔI LÀNG NƯỚC ƠI, SEUNGMIN BẢO THÍCH WOOJE KÌA THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI" - wooje đã nghĩ thế đấy, đúng là hết thuốc chữa mà.
💌 to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro