[INFINITE FANFIC] [shortfic] - Glint (tia sáng) - chapter 3
Thứ ánh sáng chỉ có thể cảm nhận từ trong bóng tối mà không thể nhìn thấy khi đôi mắt tìm kiếm.
Thứ ánh sáng rực rỡ nhưng quá đối mỏng manh, chỉ như những tia sáng chiếu rọi qua khe của đến một căn phòng tối.
Lời hứa và sự đợi chờ. Mọi thứ gần như muốn phát điên lên.
Sư thật riêng.
Ph_Yie | WooHyun/Sungyeol | G | des by me
Chapter 3
—————————-o0o—————————–
Cuộc phẫu thuật đã thành công. Họ chúc mừng cậu. Nhưng không có lời chúc mừng nào từ WooHyun cả.
Ngày tháo băng đã sắp đến gần. Họ lần lượt đến thăm cậu, những người từng gọi là bạn, những y tá, bác sĩ vô tình đi ngang qua phòng cậu , những kẻ đang là nhân viên của bố cậu, những đứa nịnh nọt, hay cơ hội … đều ghé qua căn phòng này, thậm chí có cả những người cậu chưa từng biết đến, họ đến chỉ vì cậu là người mang đôi mắt của con trai họ. Cậu nói cho họ sự cảm kích lẫn biết ơn của mình và rồi họ chỉ đến một lần duy nhất đó. Kể cả vậy, không có cuộc viếng thăm nào mà người đến là Nam Woo Hyun .
Không còn là 19 ngày nữa, WooHyun đã mất tích khỏi Sungyeol 82 ngày. 82 ngày trong từng vết gạch trên cuốn lịch nhỏ trên bàn sao mà hụt hẫng đến vậy.
“Nam Woo Hyun, rốt cuộc thì anh đang trốn ở đâu thế ?” – Sungyeol nhìn vào người con trai nhợt nhạt ở trong gương với những đường nét đẹp đẽ rõ rệt trên khuôn mặt. Đôi mắt cậu ta thật buồn. Sao Sungyeol chưa từng biết đôi mắt mình lại có thể buồn đến như vậy nhỉ ?. Là do cậu đang nhớ đến WooHyun hay vì đây vốn chỉ là đôi mắt của người khác ?, Rồi Sungyeol tự nhủ sao người con trai cho cậu đôi mắt lại có ánh nhìn u sầu đến thế.
Tiếng mở của phòng khiến Sungyeol rời mắt khỏi chiếc gương lớn được treo ở góc phòng và hướng mắt ra cửa. Một người đàn ông người nhỏ nhắn, trên mặt là cặp kính gọng đồng trí thức , đứng nhìn cậu với tập tài liệu mỏng trên tay. Là thư kí của bố cậu, người cậu lúc có ý định tự sát từng nghĩ đến sẽ nhớ về anh ta như một trong những người cậu biết ơn cho những gì “được” nhận trong qua con người đấy . SUngyeol khẽ mỉm cười, đưa khóe môi cong lên thành một điệu cười xã giao hoàn hảo, như cách mà cậu khi còn trong bệnh viện vẫn làm thuần thục.
“Ông ấy tìm cậu”
“…….”
Sungyeol bước từng bước chậm rãi xuống lầu. Điều mà cậu đã không tự mình làm được nếu đây là cậu hai năm về trước. Cậu đi vào một căn phòng mà cậu biết đó là phòng làm việc của ông ấy. Bố cậu. Cậu đã có thể nhìn mặt ông sau hai năm, hai năm chẳng thiết tha gì, thậm chí là chán ghét và phẫn uất. Ấy thế mà, sự bình tĩnh của Sungyeol giờ đây khiến chính bản thân cậu cũng giật mình. Cậu thực sự đã thay đổi rồi. Vì Nam Woo Hyun ư ? Có lẽ vậy. Một câu hỏi nữa lại bỏ lửng để chờ WooHyun.
“Bố không nghĩ con sẽ xuống gặp bố như này ….”- Ông ta xoay người lại, nói với Sungyeol ngay khi ông biết con trai mình vừa mở cửa bước vào. Ánh nắng từ cửa kính phía sau ông chiếu rọi khiến hình ảnh ông trở nên thật mờ nhạt. Thứ ánh sáng gay gắt của buổi sáng muộn này khiến đôi mắt cậu có chút nhức nhối, có lẽ chỉ bởi vì nó vừa bình phục chưa lâu.
“Đã lâu không gặp …” – Cậu nói. Phải . Đã lâu. Thời gian dài đến nỗi Sungyeol cũng không còn nhớ để đếm chúng, tính toán chúng. “Công việc làm ăn không thuận lợi ư mà ông lại dành cho tôi khoảng thời gian quý báu dường này ….”
Không vội vàng. Không nóng nảy hay tức giận , mỗi lời Sungyeol nói đều thật bình thản, nhưng nghe sao vẫn thật quá chua cay. Cậu không nghĩ mình đang trả đũa. Như vậy không gọi là đáp trả, chẳng có gì đủ xứng với tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng. Mẹ. Bỏ rơi. Cô đơn. Bệnh tật. Ánh sáng. Chẳng có gì cả.
“Ta là bố con …. ” – Ông ta nói, sau một tiếng thở dài mệt mỏi.
“Ông đang van xin sự tha thứ theo cách này đấy à ? .”- SUngyeol thẳng thừng. Người đàn ông kia, người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, với giày tây bóng loáng và thứ đồng hồ đắt tiền kia là người mà mẹ cậu yêu suốt đời, không oán hận. Nhưng Sungyeol không phải là mẹ cậu. Ông ta không đáng. “Quá muộn rồi”. Thế rồi cậu quay đi.
“Sau cái chết của mẹ con ….” – Ông ta ngập ngừng, níu kéo cậu, người đang quay lưng và chuẩn bị bước ra. “ …ta đã không có mặt mũi nào đến gặp con cả … ta đã sai … thật khó khăn để có thể có thể bắt đầu cuộc nói chuyện này ….sau một thời gian dài … thế nên ….” – Ông dừng lại, người đàn ông mạnh mẽ, chai sần, lăn lộn trong cuộc đời bao nhiêu năm ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó, bất lực. Trông ông già đi nhiều, so với những hình ảnh trong kí ức của Sungyeol từ nhỏ, khi mà mẹ cậu vẫn còn hạnh phúc, trước khi ông lãng quên cả cái gia đình này sau nhiều năm chỉ bởi những nghi ngờ vô căn cứ….
“Thế – nên – sao ?” – Sungyeol vặn chặt hai bàn tay thành nắm đấm kìm chế. Nếu là Sungyeol khi xưa, Sungyeol của trước kia, chắc chắn cậu sẽ nổi điên lên, ném phá tất cả, lao vào đánh chính bố mình hay làm những thứ điên dồ khác. Nhưng không. Thì ra sự chờ đợi dạy cho Sungyeol nhiều như thế. Cậu giờ thật kiên nhẫn và bình thản, ấy vậy cũng không kém phần đanh thép.
“Ông thấy dằn vặt sao ? thấy thất bại sao ? ….. tốt …, thật tốt quá ” – Sungyeol quay lại, giương điệu cười “hoàn hảo” với chính bố của mình, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn sắc lạnh, vô cảm . Giọng cậu giễu cợt đầy hả hê. “Tôi ở đây ….là để nhìn thấy ông như bây giờ đấy, tôi sẽ chứng kiến ông phải đau đớn, dằn vặt như vậy …cho – đến – hết – đời. ”
Người đàn ông kia chết lặng vì những điều cậu nói. Còn Sungyeol, cậu thấy thỏa mãn.
Cậu thỏa mãn bước ra khỏi phòng.
Cậu thỏa mãn kéo sập cảnh cửa căn phòng đáng ghét đó lại.
Cậu thỏa mãn trên mỗi bước đi lên từng bậc thang, trở về phòng.
Lại một cánh của nữa được mở ra rồi đóng lại.
Trong sự thỏa mãn không thật sự.
Ông ta là cha cậu, là người mẹ cậu chỉ biết yêu thương
Ông ta là cha cậu, là người bỏ mặc mẹ cậu , nguyên nhân gián tiếp cho cái chết của bà.
Ông ta là cha cậu, là người thân duy nhất cậu còn có trên đời này.
Ông ta là cha cậu, nhưng cậu lại không thể tha thứ cho ông ta trong cái mớ bòng bong rối rắm này.
Cảm giác dành cho ông ta là chán nản và mệt mỏi,
Cậu thậm chí còn không muốn nói chuyện với ông ta,
Muốn hoàn toàn tách biệt
Như một kiểu cách để tránh đi nỗi đau của riêng cậu
“Con xin lỗi, ….mẹ , con không thể làm khác, là tự con muốn vậy.”
Sungyeol tựa lưng vào cánh cửa, ngồi sụp xuống như chẳng còn sức lực.
“Xin lỗi, WooHyun à, có phải em lại đang tự hành hạ mình theo cách này không ? lại một lần nữa không nghe theo anh rồi. …. Lần sau em sẽ không như thế …..” – Sungyeol nhàn nhạt nói trong sự thổn thức. Cậu không khóc, nước mắt không thể rơi, đôi mắt là thứ hiện giờ dường như vẫn chưa thuộc về cậu. Sungyeol nhắm nghiền đôi mắt, gục đầu xuống đầu gối. “…vì vậy, … làm ơn, hãy xuất hiện đi ….. anh cũng phải thấy nhớ em chứ” .
————————-o0o————————-
“Của cậu này”
Howon đặt nhanh một mảnh giấy nhỏ xuống chiếc bàn gỗ, nơi Sungyeol đang ngồi thưởng thức bữa trà chiều trong khu vườn nhà. Một cái tên, cùng số điện thoại nhà.
“Gì đây ?” – Sungyeol cầm mảnh giấy lên, ngước nhìn Howon thăm dò.
“Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao bản thân mình dù tìm thế nào cũng không có bất cứ một manh mối nào chưa ? … ” – Howon nhặt chiếc bánh nhỏ từ trong đĩa trước mặt Sungyeol thả trọn vào miệng, ngồm ngoàm nhai. Chẳng mấy chốc đã nuốt xong, rồi cậu ta lại tiện tay lấy luôn ly trà của Sungyeol uống gọn. Dù vậy, Sungyeol vẫn kiên nhẫn chờ cậu ta nói tiếp. “Là vì ấy …..” – Cậu ta một lần nữa dừng lại để cho một chiếc bánh quy khác vào miệng. “ ….. bị người ta giấu đi.” . Cuối cùng, Hoya cũng nói được hết câu.
“Ý anh là ….” – Sungyeol bỏ lửng câu nói.
“WOoHyun ”
Một cái tên đủ sức khiến Sungyeol chấn động, nhanh chóng tóm chặt mảnh giấy trong tay. Thế nhưng, cậu vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Lee Howon luôn giỏi những việc tìm kiếm như thế này. Đó cũng là nguyên do Sungyeol quen anh ta khi đang phân vân trước một văn phòng thám tử tư vài tháng trước. Cậu phân vân chỉ bởi chính bản thân cậu dù tìm kiếm thế nào cũng không ra. Bởi mọi câu trả lời đều là . Không.
“Anh chắc chứ ?”
“ Chắc. Dù khá khó khăn đấy, vì mọi thứ trước đó … được ai đó loại bỏ …..vô cùng sạch sẽ.”
Sungyeol đứng bật lên. Con người đó, Nam WooHyun, tên đáng ghét đó, thực sự dám bỏ mặc cậu lâu như thế. 4 tháng kể từ lúc Sungyeol tìm lại được ánh sáng. Tờ lịch được gạch chằng chịt bởi bút dạ đỏ trong phòng Sungyeol cho cậu biết điều đó. Thời gian dai dẳng và khi phải chờ đợi một ai đó, nó như càng tồi tệ hơn. Sungyeol đã chờ những ngày dài đằng đẵng mà không biết chính xác mình phải chờ đợi đến bao giờ. Có những lúc cậu cũng đã như phát điên lên để tìm kiếm. Nhưng mọi thứ chỉ là sự mịt mờ. WooHyun như bốc khói khỏi mọi thứ, mọi nơi, trong ký ức của mọi người, chỉ trừ Sungyeol.
“Cô y tá phụ trách điều dưỡng cho cậu á, theo chồng mới định cư sang Singapore rồi, hầy ~ số cô ta đúng là rõ sướng …”
“WooHyun nào, à, tôi chẳng nhớ cậu WooHyun nào hết, một ngày biết bao nhiêu bệnh nhân, làm sao tôi có thể nhớ được một người thậm chí còn chẳng phải điều dưỡng của cậu.”
“Phòng 143 ? Không có điều dưỡng nào của phòng 143 tên là Nam Woo Hyun hết. Không có , sao cậu cứ lằng nhằng thế ~ ”
“Cậu lại đến à. Không có WOoHyun nào ở đây hết, thưa cậu Lee SungYeol, cậu nên về và đi học đi thì hơn.”
“Sao cậu cứ phải làm khổ mình thế ~ đừng đến nữa ”
Sungyeol cảm nhận được đôi tay mình như run lên từng chặp, run đến độ cậu không thể cầm chắc chiếc điện thoại của chính mình trong tay. Cậu phải bấm dãy số trên tờ giấy kia. Cậu hồi hộp quá.
“Có cần tôi giúp không ?” – Howon đưa mắt liếc nhìn tình trạng bất ổn của SUngyeol. Anh không chắc cậu thanh niên trẻ với khuôn mặt đẹp cùng đôi mắt sáng kia có thể làm gì đó lên hồn lúc này, khi mà thậm chí, các ngón tay bắt đầu trắng bệch của cậu ta không ngừng run lên. Anh thấy được, Sungyeol đã bấm sai số, rồi bấm nhầm, rồi lại trượt ngón bấm sai cái số kia cả chục lần rồi. Vì thế, anh lên tiếng và nhận được chiếc điện thoại từ Sungyeol.
“Anh gọi đến số này chưa ?” – Sungyeol tò mò hỏi Howon khi đứng sang một bên và nhìn Howon ấn từng con số.
“Rồi ~” – Howon kết thúc dãy số, liếc lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện và đưa chiếc điện thoại lại cho cậu ta.Trong mắt anh ấy ẩn chứa nhiều điều hơn những gì anh ấy đã nói.
Từng hồi chuông chờ cứ như thế vang lên khiến tim tim Sungyeol lặng đi vì nó. Hai giây một tiếng, đã ba tiếng chuông rồi, sao chưa ai nhấc máy. Sungyeol bắt đầu thấy khẩn trương, Cậu trai đó bắt đầu cau mày thiếu kiên nhẫn. Khi WooHyun nhấc máy ở phía đầu bên kia thì SUngyeol sẽ phải nói gì. Cậu sẽ gọi tên anh ấy ? Nói cậu nhớ anh ấy như thế nào ? Nói muốn gặp anh ấy ngay lập tức ? Hỏi ngay rằng tại sao anh rời bỏ cậu đột ngột và cô cớ như thế ? Cậu sẽ khóc? Không !! Cậu sẽ gào thét, sẽ quát mắng, sẽ chửi bới ngay khi WooHyun vừa nhấc máy lên . Nhưng …… nếu không phải WooHyun nhấc máy thì sao ? . Vậy thì Sungyeol phải bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh như nhiều lần cậu đã làm được trong suốt khoảng thời gian không có WooHyun.
“Alo ?” – Đầu dây bên kia nhấc máy. Không phải giọng của WooHyun, Giọng một người phụ nữ.
“A ~ vâng …” – Sungyeol có chút bối rối , “ Cháu là …..bạn cũ của WOoHyun, cháu …cháu có thể gặp anh ấy …ngay không , ngay bây giờ ?”- Cậu lắp bắp nói.
Đầu dây bên kia lặng đi một hồi, tưởng như nửa thế kỷ . Rất lâu sau, mới có tiếng trả lời chầm chậm đưa lại của người phụ nữ ấy , giọng thều thào, buồn thương.
“Xin lỗi cháu, WooHyun không thể trả lời ……. Thằng bé mất rồi, hơn 4 tháng trước, vì bệnh nặng , ….. không…không thể cứu được ”
Sungyeol nghĩ mình đã nghe thấy tiếng khóc bật ra khẽ khàng từ đầu dây bên kia, tiếng khóc như thể vừa kìm nén sau bao lâu lại như ồ ạt ra. Sau đó là tiếng sấm vang động trong đầu cậu. Choáng váng. Điên cuồng và dữ dội . Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay trượt rơi xuống đất, tiếng rơi vỡ choang chẳng còn ai để ý. SUngyeol phải làm gì tiếp theo đây. Cậu không biết nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, mông lung.
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“Vì sao chứ ?”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“Lại là nói dối đúng không ?”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
“WooHyun chết rồi”
Khốn nạn. Trong đầu SUngyeol không thể nghĩ thêm được gì nữa ngoài văng vẳng câu nói “WooHyun chết rồi” chết tiệt đó. Ánh sáng của cậu, phương hướng của cậu chính là WooHyun. Nhưng anh ấy chết đi mà cậu không hề hay biết.
Tại sao lại có thể như thế được?
Sungyeol thấy trống rỗng. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên quay cuồng.
DỐI TRÁ !!!.
——————————o0o———————————–
Trời đang lạnh dần. Sungyeol cảm nhận rằng như vậy. Cậu cảm giác mọi thứ thay đổi xung quanh mình bằng tất cả những giác quan cậu có, ngoại trừ đôi mắt. Cậu không thể mở nổi đôi mắt nặng trĩu của mình, khi những kí ức về WooHyun cứ ùa ập, khiến cậu đau đớn, khiến đôi tay vặn chặt lấy lớp áo mỏng manh ngoài lồng ngực.
“Sungyeol này, em thích làm gì nhất ? ” – Câu hỏi nhàn nhạt của WooHyun vọng ra từ trong ký ức của Sungyeol. Khi anh đặt vào lòng bàn tay cậu một vật nhỏ, lành lạnh.
“Cái gì đây ?” – Sungyeol sờ nắn vật lạ mới nhận trong tay. “Chìa khóa? Cho em hả ? nhưng mà để làm gì ?” – Sungyeol ngơ ngác hỏi người bên cạnh, WooHyun. “Thế ổ khóa đâu ?” . Sungyeol khi ấy không hiểu nổi ý định của WooHyun.
“Em không biết à, nó là chìa khóa mở trái tim anh đấy, giờ anh giao cho em quản ” – Giọng WooHyun ban đâu ra vẻ ngạc nhiên rồi cũng ủy mị đi, cho phù hợp với mấy lời sến súa anh ấy phát ra “Vậy nên ….em phải giữ cho kĩ đấy, không không tìm ra anh đâu ~ ”
“Xì …. Vớ vẩn ..” ~ Sungyeol xua đi. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ rằng WOoHyun đang ở ngay bên cậu, chính anh ấy cũng hứa sẽ trông chừng cậu mãi cơ mà. Vậy thì còn cần tìm ở đâu cơ chứ. Nhưng cuối cùng, cậu đã sai, cậu coi nhẹ những điều anh ấy nói với cậu mà chẳng mảy may điều gì.
“Này, em còn chưa trả lời anh đấy , em thích gì nhất ?” – WooHyun véo má SUngyeol, kẻ lúc bấy giờ vẫn đang bĩu môi chê bai vì những lời sến sẩm , ủy mị anh vừa nói.
“A ..a… đau nào ….” – Sungyeol kêu lên, mếu máo đáp ..”em thích thịt gà, em thích cà phê ….. ”
“Không phải ý đấy , việc em muốn làm cơ thằng nhóc này ~ ” – Ngay khi thả tay khỏi má Sungyeol, nhanh như chớp, WooHyun vòng tay qua kìm cổ cậu nhóc lại. Khiến SUngyeol uất ức mãi không thôi. Rõ ràng là bắt nạt đứa mù dở như cậu mà. “Có nói nhanh không ….?” WooHyun gắt gao.
“A ..a …. biển …em thích đến biển ….”- Sungyeol vội nói trong khó khăn.
“Hải dương học à ?”. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm giọng WooHyun như loãng ra, anh ấy nới lỏng tay để Sungyeol thoát ra. Câu hỏi lại chầm chậm cho Sungyeol biết WooHyun đang bất chợt suy tư.
“Phải …. Từ hồi bé em vẫn thích lắm, những người tự do hòa mình vào biển, nếm hương vị mằn mặn tanh tanh đặc trưng của nước biển, tận mắt ngắm những sinh vật tuyệt đẹp của đại dương, tận tay chạm vào chúng …. hay tìm ra những loài mới nữa …. ” – Sungyeol nói mà không biết rằng đôi mắt trước khi vẫn u ám, chợt sáng lên kì lạ, thứ ánh sáng khiến đôi lông mày của người đối diện chợt nhíu chặt lại.
“Nhưng mà ….”. Đang hào hứng là thế, vui vẻ là thế, bỗng Sungyeol chợt khựng lại, chữ “Nhưng mà” cậu nói ra sao lại cảm giác chưa cay, đau đớn đến vậy. “ …. chẳng thể….”. Cậu mỉm cười an phận.
“Không đâu” – WooHyun theo thói quen vò mạnh đầu SUngyeol, khiến lần nào tóc cậu cũng rối bù. “ ….sẽ nhanh thôi mà, ngày em nhìn thấy tất cả mọi thứ ….”
“Tất cả …” – Sungyeol nhắc lại lời WooHyun nói. Cậu đưa tay lần lên má , qua tai và sờ vào tóc WooHyun, như cái cách mà anh ấy vẫn thường làm với cậu . “ Phải …Em thực sự muốn nhìn thấy WooHyun lắm lắm lắm” – Giọng cậu cảm thán
Lúc ấy WooHyun đã không trả lời cậu. Sungyeol đã không để tâm đến cái cách WooHyun giữ tay cậu rồi đặt lên má anh ấy khác thường đến chừng nào. Không để ý đến đôi tay khẽ run lên dù chỉ trong tích tắc của người con trai ấy, không để ý mùi của không gian bao quanh hai người đột ngột đặc quánh sự lo âu. Cậu đã không để ý. Sự bao bọc của WooHyun biến SungYeol trở về thành con người lơ đãng, thiếu cảnh giác với tất cả.
“Tất cả” – Sungyeol lẩm bẩm. Lần một, lần hai , rồi lần thứ ba, Đến lần thứ tư thì cậu như gào lên. “TẤT CẢ là cái quái này sao ? ~ Đồ nói dối …” Làm cho Howon gần đó quan sát chợt giật nảy người.
“Cậu điên đấy à , Sung ….” – Howon chẳng kịp nói hết câu bởi Sungyeol đã ngay lập tức tóm lấy chiếc đĩa, trước đó vẫn để chỗ bánh ngọt ném thẳng vào anh.
“KHỐN KHIẾP , ĐỒ NGHIỆP DƯ , ĐỒ VÔ DỤNG ….. ANH MẤT BAO LÂU ĐỂ TÌM ĐƯỢC CÁI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢ NÀY VÀ MANG ĐẾN LỪA TÔI HẢ. CÚT NGAY !! TÔI KHÔNG CẦN CÁI LOẠI VÔ DỤNG NHƯ CÁC ANH NỮA” – Sungyeol nổi giận với Howon một cách vô lý, mắng chửi thậm tệ, đến mức chính cậu cũng không biết hiểu tại sao mình có thể chửi một cách quá đáng như thế khi mà chính đầu óc cậu lúc này đang hoàn toàn trống rỗng. SUngyeol chỉ biết ném vô vàn những thứ trong tầm tay đến con người đáng thương đang cố né tất cả mọi cú ném phía trước mặt.
Suốt một lúc lâu, khi Howon còn có thể tránh né cơn điên loạn của Sungyeol và đợi cho cậu ta gào thét, đập phá cho đến kiệt sức thì thôi . Anh vẫn chưa có ý định rời khỏi chỗ này.
“Biến ngay đi cho tôi ” – Sungyeol bất lực ngồi sụp xuống, thở dốc vì mất sức, nói với Howon nhưng đôi mắt lại hướng ra vô định. Cậu đã phá phách mọi thứ xung quanh, khu uống trà ngoài sân vườn nhà câu vốn trang nhã và giãn dị giờ đây ngổn ngang đổ vỡ; bàn ghế, chén, ly, đĩa, bình trà , lọ hoa, khăn trải , đồ ăn, ….. mọi thứ nằm la liệt trên nền đất, không còn lành lặn. Nhưng rồi sau đó, cậu lại hoàn toàn không biết tiếp theo mình sẽ làm gì.
“ Cậu có vẻ bình tĩnh hơn rồi nhỉ ….Vậy thì ….Cái này” – Howon lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy được gấp làm tư, đưa về phía Sungyeol. “Tôi định sẽ đưa cậu sau, nhưng có lẽ, cậu cứ xem nó trước đi, đây là bản photo.” Rồi Howon lại cầm tờ giấy đó, đặt hẳn vào tay Sungyeol khi cậu ấy cứ không đoái hoài gì đến lời anh nói, , thậm chí coi anh ta như vô hình .
“Nó liên quan đến WooHyun, … và là sự thật.”
WooHyun. WooHyun, luôn là WooHyun. Sungyeol bừng tỉnh khỏi sự u mê trong tiềm thức, quay ngoát ra nhìn Howon, người cũng đang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn bộc trực, thẳng thắn. Ngay lập tức, cậu vụng về mở tờ giấy ra, vụng về khi quá nóng nội, gấp gáp, làm tờ giấy rách mất một đoạn góc.
“Tờ này trong bệnh án về phẫu thuật của tôi ?” – Cậu bần thần hỏi lại Howon. Cậu chưa bao giờ nhìn lại bệnh án của mình lấy một lần, cậu biết tờ này là trong hồ sơ của cậu bởi trên đó ghi rõ rành rành:
Tên bệnh nhân: Lee Sungyeol.
Tình trạng : Tổn thương thị giác
“Phải, nhưng không phải là toàn bộ, tên cậu, và….. tên người đó” – Howon đưa tay, dẫn dắt ánh mắt của Sungyeol xuống phần phía dưới nội dung của tờ giấy.
Tên người hiến tặng: Nam Woo Hyun.
Bộ phận: giác mạc
Tình trạng người hiến tặng: bệnh Đa hồng cầu.
Tờ giấy trượt khỏi tay Sungyeol. Sao Nam WooHyun lại ở đó, sao tên Nam WooHyun lại ở đó, là sự trùng hợp ư ?. Vậy ra chuyện này …..
…..
“Cậu hiểu rồi chứ ?”- Howon nói, “Không có sự sai lầm nào ở đây hết, Nam WooHyun mà cậu tìm suốt thời gian qua đã chết rồi, anh ta cũng chính là người hiến giác mạc cho cậu.”
“Tại sao ? Tại sao không ai nói cho tôi biết, tại sao tìm thế nào cũng không được ? Tại sao ?” – Giọng hỏi của Sungyeol giờ đây đầy bất lực và mệt mỏi
“Điều này thì nên hỏi bố của cậu, ông Lee. Dù cậu ghét bỏ ông ta thế nào, thì có vẻ như ông ta cũng tốn không ít công sức để che giấu chuyện này với cậu.”
“Làm sao ông ta biết đến WOoHyun chứ ?”
“Chỉ có một câu trả lời, là Ông ta luôn theo sát cậu …… như một người cha …… ”- Howon nói không liền mạch, đến cuối câu, giọng anh nói chợt nhỏ đi, lại có chút ngập ngừng, thăm dò.
“Sungyeol bật cười, cười rất to, cười đến mức mắt không còn giữ được thứ nước mặn chát vô dụng kia. Cậu đưa tay lên quẹt ngang mặt, lau nước mắt. Sungyeol lúc này thật khiến người ta đau đớn thay.
“Vớ vẩn !!! ”- Cậu nói
“Này !!! Cậu đi đâu đấy ” – Howon hỏi khi thấy Sungyeol đứng dậy khỏi chỗ, lững thững bước rời đi ….
“Anh về đi.” Cậu nói .
“Nhưng…”
Howon ngập ngừng, những trước sự phớt lờ của Sungyeol, anh chẳng thể làm điều gì hơn. Cứ thế Sungyeol bỏ mặc người còn lại đứng đó, trong sự trầm ngâm.
Cậu đi vào nhà, bước lên phòng mình, bỏ qua mọi sự vật xoay chuyển xung quanh. Vòi nước được xả ra hết cỡ, dòng nước lạnh bao trùm lấy cơ thể Sungyeol, cậu đứng dưới làn nước một lúc lâu, khi cả thân người với quần áo ướt sũng nước. Cậu di chuyển trong cảm giác thiếu hụt, trống văng. Tấm gương bên tường phản chiếu hình ảnh một cậu trai với khuôn mặt bợt bạt không cắt nổi giọt máu. Đôi vai gầy cô độc như càng trĩu xuống tưởng như trên đó là cả tấn những áp lực hữu hình đang đè nén. Những giọt nước còn đọng trên tóc chảy xuống khiến khuôn mặt kia có gì đo trở nên quá đỗi mờ ảo. Sungyeol đưa tay sờ lên mặt người con trai đó, lặng lẽ lướt ngón tay vào đôi mắt vô thần, trống rỗng của cậu ta.
“Vậy … thực sự là anh sao , WooHyun ?”
Một tay Sungyeol đưa lên, sờ vào chiếc chìa khóa nhỏ đeo trước cổ mình. Sợi dây đơn giản nhưng là thứ cậu trân quý nhất trong suốt thời gian qua.
Em không nghĩ rằng khi đôi mắt mình bình phục thì thứ ánh sáng em muốn được nhìn thấy nhất lại không còn ở đây nữa. WOoHyun à, em đã không biết. Nếu biết, dù có chết em cũng không để anh rời xa em lặng lẽ đến vậy, em đã có thể làm được nhiều hơn mọi thứ bây giờ
“WooHyun à … cuộc sống sao mà tàn nhẫn đến vậy ?”
WooHyun à, em phải làm gì đây ?
Em muốn mình lại được chạm tay vào khuôn mặt anh, khuôn mặt dù nó có luôn hơi gầy một chút.
Em muốn luồn những ngón tay này vào mái tóc anh, mái tóc vẫn thường rối tung lên và xơ cứng trong những ngày cuối tuần.
Em muốn cầm đôi tay lúc ấm, lúc lạnh của anh, kể cả khi những vết chai sần có làm nó thật thô ráp.
Em muốn được nghe giọng nói trầm nhẹ như xa như gần, nghe anh kể chuyện về mọi thứ, về cây thường xuân, nghe anh hát mấy bài hát anh vẫn thường hát cho dù có sến sẩm thế nào đi chăng nữa.
Em muốn ngửi thấy mùi sữa tắm mà bệnh viện ai chẳng dùng một loại nhưng dường như lại trở lên đặc biệt chỉ vì nó đến từ anh.
Em muốn đòi anh cõng em khi phải đi lên những bậc thang trong bệnh viện hay đi đến phòng kiểm tra chỉ vì em ghét phải ngồi xe lăn và đơn giản chỉ muốn nhõng nhẽo anh.
Em muốn đập nhẹ vào người anh và tỏ vẻ hờn dỗi rồi sau đó anh lại phải rối rít dỗ dành, dù cho người sai có rành rành là em.
Em muốn ăn đồ ăn anh làm dù lúc nào cũng cố tỏ vẻ chúng cũng bình thường thôi mà trên thực tế nó ngon lành biết bao nhiêu.
Em còn muốn nói “em yêu anh” hàng ngày khi anh cứ luôn miệng hỏi em “thích anh không? Thích nhiều không? Bằng chừng nào?” rồi sau đó lại đáp lại “ Anh cũng thế, Sungyeol à”
Anh thấy chưa, Em muốn nhiều thứ từ anh như vậy mà không biết phải làm thế nào cả ?
Em phụ thuộc như vậy đấy. Không phải là do anh quá nuông chiều sao ?
Vậy….
Woohyun à , Em có thể đi theo anh không, ?
Để có thể làm những thứ mà chúng ta từng dự định sẽ làm cùng nhau ấy.
Chúng ta nói sẽ cũng nhau ngắm mắt trời lên rồi lại lặn, cùng nhau đi đến biển rồi trải những bước chân dài trên nền cát trắng xóa, , cùng nhau trồng một cây thường xuân và nhìn nó lớn lên cho đến khi bao kín cả một bức tường vừa dài, vừa lớn. cùng nhau đi xem phim, những bộ phim hay mà em bỏ lỡ, cùng nhau nấu ăn và anh sẽ dạy em nấu thật nhiều thứ …… có cả tỷ điểu để chúng ta làm cùng nhau.Chẳng phải hai đứa đã nói như vậy sao ? Anh cũng đã hứa với em rồi, đừng trở thành kẻ thất hứa.
WooHyun à, Em nhớ anh lắm.
Nhớ đến có thể chết ngay được
Làm ơn hãy cho em biết em phải làm gì lúc này?.
—o0o—
_hết chapter 3_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro