00.
tôi là shim jayoon, một kẻ không giống người khác, hay nói cách khác là lập dị đó nhỉ?
từ nhỏ tôi đã cảm thấy khó khăn với những việc người khác coi là bình thường như nói chuyện, kết bạn. thậm chí còn cảm thấy sợ hãi khi gặp con người. dần dần tới khi 17 tuổi, nó đã trở thành một rào cản vô hình giữa tôi với thế giới ngoài kia.
với người khác, thời gian rảnh họ sẽ dành cho những cuộc hẹn với bạn bè hay những buổi đi chơi thật dài. nhưng với tôi, điều duy nhất tôi muốn làm là vùi đầu vào đống tiểu thuyết trong phòng mình. từ nhỏ tôi đã cô đơn vậy rồi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, bầu bạn cùng những cuốn truyện tranh, truyện cổ tích luôn làm tôi như chìm vào một thế giới khác, nơi tôi không hề gặp rào cản như ở thế giới này.
về tình yêu, tôi cũng chẳng giống ai cả. nghe có hơi xấu hổ một chút nhưng mối tình đầu của tôi chính là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. cũng chẳng có lý do nào rõ ràng cả, chỉ là tôi thấy ảnh ngầu, vậy thôi!
tôi chỉ có duy nhất một người bạn đúng nghĩa, đó là jang yeeun - người bạn từ thuở nhỏ của tôi. khác với tôi, nó là một đứa vô cùng biết cách nói chuyện và giỏi làm thân với mọi người. nó là người duy nhất tôi có thể nói chuyện mà không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn thấy vô cùng thoải mái. tôi rất quý yeeun, vì trên hết, tôi hiểu mình chẳng thể tìm đâu ra một đứa bạn tốt như nó cả. tôi từng nài nỉ mẹ để được học cùng trường với nó nhưng vì hộ khẩu của tôi vẫn còn ở nhà cũ, nên đành phải chấp nhận học ở trường khác.
mới thế mà tôi với nó cũng đã gắn bó với nhau được gần 12 năm rồi, nhanh thật đấy!
ở trường, từ cấp 1 đến giờ tôi chẳng tài nào có nổi một người bạn, có lẽ một phần cũng vì tôi không thể mở miệng ra nói chuyện với bất cứ ai nên họ nghĩ rằng tôi dị hợm. cứ thế, tôi đã trải qua những ngày tháng ấy một cách vô cùng mờ nhạt, như thể không hề tồn tại trong mắt mọi người.
về hội chứng của tôi, có lẽ người hiểu rõ hơn ai hết chính là mẹ. đã bao lần mẹ cố gắng giúp tôi hoà nhập với thế giới bên ngoài hơn nhưng đều thất bại. hết lần này đến lần khác, đôi khi tôi cũng thấy có lỗi với mẹ lắm nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao để có thể giao tiếp như một người bình thường.
và rồi lần này, mẹ có nghe về một trại hè ở daegyu nên đã đề xuất tôi tham gia. nhưng vì biết tôi thà chết cũng không chịu tham gia nên mẹ đã lấy jang yeeun ra làm cái cớ để lôi kéo tôi đi. nhỏ đó thì thích mấy trò kiểu này lắm nên cứ luyên thuyên về vụ trại hè với tôi suốt. thế rồi cuối cùng, tôi đã chấp nhận tham gia...
vậy là đúng ngày đó, chúng tôi lên đường tới daegyu như kế hoạch.
nhưng tôi cũng đâu thể biết rằng đây sẽ là chuyến đi đưa tôi sang một trang mới của cuộc đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro