Gửi cho anh và em : special day
• Chao xìn chao xìn, rất vui và cảm ơn các xinh yêu đã chọn fic của tớ để đọc. Đây là một mẩu nhỏ bé xinh xinh về Cheolhan. Chúc các xinh yêu của tớ đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍) •
✧* 。★ 。*✧
Seungcheol kéo tay em lại, cảm nhận sự ấm áp mà anh muốn có được cả đời. Đắm chìm trong mắt em, ánh mắt của kẻ si tình cứ thế nhẹ đặt lên đôi mắt tròn xoe lấp lánh tựa ngàn vì sao kia.
Anh yêu Jeonghan
Không chỉ yêu mà là rất yêu. Nếu dải ngân hà là vô cực thì tình yêu anh dành cho em chắc chắn là hơn thế. Bên nhau cần ấy năm, nay chính là ngày mà anh sẽ lấy bằng được cái gật đầu của Jeonghan.
Kể ra cũng phải quay lại vài tuần trước, lúc mà anh bắt đầu sắp xếp mọi thứ một cách bất ngờ nhất có thể. Hoa hay bất kì vật trang trí đều được anh lựa chọn một cách tỉ mỉ, đổi đi đổi lại khiến anh em của anh - Hoshi, Seokmin, Jisoo cùng Minghao phải đi tới đi lui mà sửa soạn giúp anh một tay.
“ Anh à, xong chưa? Em còn phải về chăm vợ em nữa ”
“ Rồi rồi, ai xong cứ về trước đi.. ”
Seungcheol chăm chú nhìn vào mọi thứ anh chuẩn bị. Chỉ cần không vừa ý một chút anh sẽ đổi ngay. Rồi bạn bè anh cũng cất dọn đồ mà rời đi hết..
“ Vất vả rồi, uống nước đi này ”
Jisoo đẩy cốc nước về phía anh
“ Ủa? Tao tưởng?.. ”
“ Mai em với xinh yêu của em rảnh lắm, giúp được anh từ nay tới mai luôn ”
Seokmin vừa nói vừa bước tới ôm anh yêu của cậu
“ Nào nào còn gì cần giúp không đây ”
Và cứ như thế, bất ngờ nhỏ anh dành cho thỏ yêu cũng dần dần hoàn thành
Quay lại về hiện tại, khi Seungcheol đắm chìm trong đôi mắt lung linh ấy.
“ Cheolie à, sao thế? ”
“ À thì.. ”
Anh vừa cất lời thì Jisoo đi tới. Theo kế hoạch thì thằng bạn anh sẽ tới đánh lạc hướng Jeonghan để anh tới phòng đã trang trí sẵn.
“ Ah, Jeonghan, đi dạo chút không? ”
“ Ủa hả?.. ”
Rồi cứ thế trong sự ngơ ngác mà Jeonghan bị bạn mình kéo đi mất. Anh đợi cả hai đi khuất rồi mới nhanh chân chạy tới căn phòng ấy
“ A Cheolie đây rồi ”
“ Cần anh phụ gì không? Có thiếu gì không? Hay là th- ”
“ Suỵt, anh yên cho em nhờ, giờ anh sẵn sàng đi là được rồi ”
“ Anh Jeonghan sắp tới rồi đó!! ”
Sau câu nói ấy của Jun thì tất cả đèn tắt ngủm. Tất cả đều ngơ ngác, thiếu đèn cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng thể thấy gì, mọi công sức của anh đều đổ sông đổ bể?
“ Sao giờ? ”
“ Lỡ rồi, hay giờ như này đi.. ”
...
“ Eh? ”
“ Ủa, mất điện hả? ”
“ Đi cẩn thận đấy, để tao nhìn đường.. ”
“ A..!! ”
“ Có bị sao không? Đứng được không đấy? ”
“ Chắc không sao đâu.. ”
“ Thôi lên đây tao đỡ cho ”
Vậy là Jisoo đành phải cõng bạn anh về tận chiếc phòng kia
...
“ Mọi người mọi người, em nghe thấy tiếng chân, nhanh nhanh ”
Mingyu vừa nói vừa chạy loạn xạ tìm chỗ đứng. Anh cũng cuống lên mà với lấy bó hoa chạy nhanh tới gần cửa.
Tiếng cửa mở vừa phát ra cũng là lúc mà từng chiếc đèn flash sáng lên hướng về phía người mở tạo nên khung cảnh đẹp đến kì lạ.
“ ... ”
“ Hanie à.. chân bạn sao đấy? ”
Nhưng rồi sự chú ý lại đổ dồn đến chân Jeonghan. Cú ngã vừa xong khiến chân em còn đau mà chưa đi lại được
“ Đưa anh cái ghế ”
Anh tiến đến quàng tay em qua vai rồi di chuyển em đến bên ghế, nhẹ nhàng nâng chân em lên để kiểm tra
“ Bạn đau không? ”
Jeonghan khẽ lắc đầu dù nét mặt thì đang trả lời ngược lại. Anh thấy thế mà cũng nhẹ cười, cố nhẹ nhàng hơn.
“ Được rồi đó.. Sau bạn nhớ đi đứng cẩn thận đấy, anh lo.. ”
Anh xích tới nắm lấy tay em mà giả bộ làm vẻ mặt hờn dỗi nhưng mà cũng thừa biết bản thân chẳng dỗi thỏ con nhà mình được lâu
“ Biết rồi mà.. ”
Nhẹ đưa tay nhéo má Seungcheol, em cố xoa dịu sự hờn dỗi của đối phương
“ À anh có cái này cho bạn ”
Quỳ một chân xuống, anh đưa tay tìm gì đó trong túi
“ Jeonghan ah.. ”
“ Hửm? Em nghe ”
“ Trong cả dải ngân hà ngoài kia, chỉ có tim bạn là nơi duy nhất mà anh muốn đặt chân đến. Trong cả ngàn vì sao sáng chỉ có mắt bạn là khiến anh xao xuyến. Có thể bạn thấy nó sến..dù anh cũng thấy vậy nhưng anh yêu bạn là thật lòng, là thật lòng đó.. ”
Mọi người nghe vậy bắt đầu tiến đến gần hơn. Những chiếc đèn flash lại sáng lên tựa ngàn vì sao sáng rắc mình lên nền trời êm ru
“ Anh xin phép hôm nay được ích kỷ nhiều chút, để giữ thiên thần nhỏ này cho riêng mình anh cả đời. Jeonghan à, bạn lấy anh nhé? ”
Tay anh đưa chiếc nhẫn mà bản thân đã chọn lựa một cách cẩn trọng. Nét ngạc nhiên không thoát khỏi mặt Jeonghan dù một giấy, em nhìn anh mà gật đầu lia lịa, còn giọt nước mắt dần lăn dài hai bên má. Hạnh phúc - hai từ đơn giản như vậy còn khiến người như Seungcheol rơi lệ đã đủ cho thấy anh đã mong chờ cái gật đầu này đến nhường nào rồi. Chiếc nhẫn được đưa vừa khít với ngón tay em. Tiếng pháo nổ lại lần nữa vang lên pha với tiếng hô hào, vỗ tay từ toàn thể mọi người xung quanh. Vất vả nhiều ngày để đổi lấy khoảnh khắc hạnh phúc dù chỉ vài phút thì anh cũng nguyện.
Khung cảnh đó kết thúc cũng là lúc đèn điện quanh đó lại hoạt động trở lại, đúng lúc nhỉ? Chắc do trời muốn đưa hai ta về bên nhau nhưng với cách đặc biệt hơn.
« ★ »
Nắng rải mình trên nền cát trắng, đôi tay ta nắm lấy nhau thật chặt, Seungcheol cùng cả thế giới của mình bước vào lễ đường. Ánh mắt anh chỉ hướng về mình em, người đẹp nhất ngày hôm nay. Anh đã mơ về cái ngày nay rất lâu rồi, ngày mà ta chính thức về bên nhau mãi mãi.
Jeonghan mân mê chiếc nhẫn khắc tên em trên tay anh, nó sinh ra là dành cho nhau. Vòng tay qua sau ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ, Seungcheol nở nụ cười đầy mãn nguyện bên em.
“ Xinh yêu ơi, anh yêu bạn ”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro