Ngôi nhà trên đồi phần 2

hãy nói cho chị biết đây không phải là sự thật đi?." Chị ấy kêu gào, lay người tôi, sau đó ôm đầu hét lớn, Sasha khóc rất thảm thương, giọng nghẹn ngào nói:" giá như chúng ta không đến đây, giá như bức kia không tồn tại thì chúng ta đã không đến đây,  giá như chị không thuyết phục em , giá như chị giả vờ không biết gì về bức thư đó thì tốt biết mấy." Hoá ra mọi chuyện đều bắt đầu bởi bức thư nặc danh gửi cho Lila, nhưng Sasha lại là người đọc được nó, sau đó cô đã nói bóng nói gió và hỏi cô em gái ngây thơ của mình :"Liệu em có muốn biết gì về bố mẹ của chúng ta không?". Với câu nói đó, một người không biết gì về cha mẹ như Lila đã trả lời rằng:" Em rất muốn biết, nhưng không một trong số các anh và chị nói cho em cả. Mọi người xấu xa lắm ." Phì cười trước câu nói của em gái, xoa đầu Lila rồi bảo:" vậy chúng ta đi thuyết phục Jean và Will đi." Lila hào hứng tươi tắn qua phòng của anh trai, nói chuyện, thuyết phục họ và những chuyện này kinh tởm mới xảy ra.
Đó là những gì Sasha kể, nhưng tưởng chừng như khi biết được sự thật rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, đồng hồ treo trên bức tường của tầng hầm bỗng chốc leo lên ầm ĩ, tất cả đồ hồ trong nhà  cũng đều reo lên cùng một lúc, khiến cho tôi khó chịu . Một tiếng hét lớn vang vọng tới tầng hầm:" Ahhhhh..... Đau quá... Cứu tôi... Eden đừng lại đây." Sau đó cọn tiếng bốp bốp, phập , cả tiếng cười khanh khách, có cả tiếng của những người đang gào khóc , có cả tiếng nguyền rủa Eden:" tôi.. tôi nguyền rủa ông.... Eden dù có chết linh hồn chúng tôi vẫn sẽ ở đây ám ông  mãi mãi và chừng nào ông chưa chết, chúng tôi sẽ là người  lôi ông xuống địa ngục hahaaaa." 
Sau đó là những tiếng cười khóc lẫn lộn, tôi và Sasha hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, đột nhiên có rất nhiều bóng đen xuyên qua bức tường cùng với thân hình gầy gò, cụt cả chân, cụt cả hai tay, cũng có những bóng đen đang bò từ từ đến . Bấy giờ tôi mới hiểu được câu nói của ông Kayden vì sao cảnh báo chúng tôi phải rời khỏi đây lúc 4 giờ. Vì cảnh tượng này đây, mỗi khi đến giờ này là linh hồn của người chết oan sẽ đến tìm ông Eden để trả thù vì cũng chính ông Eden là người bắt đầu mọi thứ cứ 4h chiều là sẽ dẫn người tới.  Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện nên lần tôi đã kéo Sasha cùng  chạy, chúng tôi không có thời gian để ở yên đây cho linh hồn này bắt đi. Khi tìm lối ra chúng tôi nhanh chóng khoá cửa lại, chạy thật nhanh nhất có thể, không quan tâm xem nơi đó có phải là lối ra đến tòa lâu đài hay không. Đi đc một nửa, chúng tôi đã bắt gặp lại Jean và Will, có vẻ như hai người họ cũng biết hết mọi chuyện. Chúng tôi không có thời gian để ngồi nghỉ ngơi nói chuyện, mà chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc của 4 người. Rất may là chúng tôi đã đi đúng hướng, cánh cửa cuối cùng của tầng hầm cũng đc tìm thấy. Jean và Will chạy nhanh hơn để đến mở, khoảng khắc đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, lần lượt chúng tôi được trở lại bên trong ngôi nhà, nhưng ngay phút giây Jean sắp bước qua cánh cửa, những cánh tay ấy lại xuất hiện bắt lấy anh ấy sau đó đóng cửa lại, chúng tôi chưa kịp phản ứng thì bên trong đã nghe thấy tiếng hét thất thanh đau đớn của Jean , anh Will vô cùng tức giận kêu gào lên, đập cửa , hét lên:" thả anh trai tao ra, lũ chó chết,.. tao sẽ giết tụi mày, anh ơi chờ em.. Aaahh. Fuck?". Sau câu chửi bới đó bên trong đột nhiên im lặng lạ thường, cánh cửa cũng trở nên bật mở, cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng, anh Jean đã không còn nữa, máu thịt, nội tạng lẫn lộn. Tôi không thể nào giấu nỗi sự buồn nôn đang dấy lên  trong tôi.
" Anh Jean". Sasha và Will cũng trợn mắt lên, không từ nào có diễn tả được cảm xúc của họ ngay lúc này, đau đớn làm sao khi người thân của mình ra đi trước mắt mình, không thể cứu được, họ chầm chậm bước tới, những giọt nước mắt đắng chắt đang lan dài trên má , đôi môi run run gọi tên " Jean" , cũng không thể nào tin vào mắt mình. Nhưng tôi kéo họ lại vì có thể khi bước vào đó người chết tiếp theo sẽ là họ:" Hai người không thể đi..làm ơn.. em không thể để mất hai người được nữa . Làm ơn." Sau câu nói đó tôi bật khóc nức nở, dù cho tôi không phải người thân nhưng cảnh tượng này cũng khiến cho tôi phải thương xót vô cùng. Will ngồi xuống vuốt mặt mình thể hiện sự bất lực, sau đó quay sang đấm cây cột gần đấy liên tiếp nói tục :" F*, m* nó , bọn khốn , lúc chó chết . Tao thề tao sẽ giết hết linh hồn của chúng mày." Dường như anh không thể cảm nhận được nỗi đau đớn trên tay của mình nữa, máu cứ thể chảy vương vãi trên sàn nhà.
Đã được một lúc, sau khi định thần lại mọi chuyện, chúng tôi quyết định rời đi, không thể mang xác của anh ấy đi theo, đành phải để Jean ở đây. Nhưng khi chúng tôi đang bình tĩnh lại mọi chuyện thì ông phó Quản gia Brian đã xuất hiện , sự xuất hiện của ông như cọng rơm cứu mạng chúng tôi , tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của ông ta, mặc dù thấy có gì đó không ổn nhưng vì ông là người lớn duy nhất ở đây nên chúng tôi mới có thể tin tưởng ông đến thế. 
Ông Brian dẫn chúng tôi đến một căn phòng bí mật,  tôi không hiểu liền hỏi:" chú Brian, sao chứ dẫn bọn cháu đến đây, không phải chú nên dẫn bọn cháu đi đến lối ra của toà nhà này sao?!".
" Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi rồi qua sáng mai ta sẽ dẫn các cháu đi". Sau câu nói ấy ông đưa tay lên , hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính như một người Quản gia thực thụ. Chúng tôi cũng đồng ý mà vào căn phòng . Khi đóng cửa tôi đã trông thấy nụ cười đắc thắng , giống như là chúng tôi đã sập bẫy của quỷ dữ. Sau đó tôi vội vàng chặn cánh cửa đang đóng, vội nói:" khoan đã .. chú... ." Tôi ngừng lại một chút, ông Brian nghi hoặc :" có chuyện gì căn dặn sao thưa tiểu thư?". Mặc dù biết là chắc chắn có điều gì đó không ổn nhưng tôi vẫn nói:" nhờ chú giúp chúng cháu thức ăn và nước uống với,.. ừm vì cả ngày nay chúng cháu cũng chưa ăn gì."!
" Ồ , vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay, mong tiểu thư chờ ở đây." Lần này ông ta không cười nữa mà thẳng tay đóng cửa.  Bầu không khí bên trong phòng thật thoải mái. Giờ được nghỉ ngơi nên cả ba chúng tôi đều không có chút phòng bị nào. Và dường như chúng tôi đã quên đi một chi rất quan trọng .

45phút sau ông Brian mang đến thức ăn bóc khói nghi ngút đến trước phòng gõ cửa, Will đứng dậy mở cửa cho ông , khi nhìn thấy thức ăn được bày biện rất đẹp mắt , cơn đói đã khiến chúng tôi quên đi những việc vừa xảy ra lúc này. Chúng tôi vồ vập ăn lấy ăn để , mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề bên mình. Ông ta ở đấy quan sát mọi thứ, sau đó mỗi người trong chúng tôi đều gặp ảo giác nhìn đâu cũng thấy 2-3 vật thể lạ, choáng váng và rồi cả ba cùng nhau ngất đi .
Nhìn thấy chúng tôi, ông Brian đã đến và lay thử và chúng tôi :" tiểu thư Sasha, .... Lila.. cậu chủ nhỏ Will.. cả ba cùng dậy nào". Sau đó ông ta cười thoả mãn với những gì ông ta làm .. một nụ cười rợn người.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi ăn bữa tối đó , tôi thấy mình và hai người kia đang bị trói mỗi người một chỗ , tôi thấy vậy liền đá chân sang phía Sasha để gọi họ dậy. Khi cả ba đã đủ tỉnh táo mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Lúc này phía ngoài có người đang đi vào, được một nửa đường tôi thấy có người đang đẩy xe lăn đến , càng ngày càng gần. Sasha và Will bất ngờ thốt lên một câu:" Mẹ". Phía sau chính là ông quản gia Brian. Ông ta cười nói với chúng tôi.: " Sau nào, .. Tìm kiếm sự thật khiến tụi mày vui chứ.. Chẳng những biết được sự thật đau lòng mà còn khiến Jean chết. Ôi thật tội nghiệp thằng bé , hãy để chúa phù cho cậu chủ Jean sớm yên nghỉ nhé, hahahahaaa". Giọng nói đâỳ sự giễu cợt ấy khiến cho Will sôi máu :"  Đồ khốn ,chính ông đã đưa chúng tôi đến đây , thực chất ông không bị câm đúng chứ, mẹ nó tại sao ông lại làm vậy với chúng tôi".
" Ừm..." Ông ta khoanh tay trước ngực, giả vờ vuốt mặt trả lời:" không tại sao cả, đơn giản vì ta là Eden Moriarty, là bố của các con đây " Sau đó ông ta tháo mặt nạ trên mặt xuống. Ôi thật bất ngờ đây mới là gương mặt thật sự của ông, và ông ta chính là Eden Moriarty. Một nửa bên mặt đã bị biến dạng. Ngay cả tôi cũng không thể tin được người mình tin tưởng lại là người biến thái không có đạo đức, một kẻ ác quỷ là cha của chúng tôi.
Trước sự bàng hoàng ấy của chúng tô, ông ấy ngồi xuống trước mặt người mẹ trên xe, bà ấy không thể nói, chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn ông. Ông ta vuốt ve gương mặt ấy thật lâu rồi nói:" Ngay cả lúc như này em vẫn thật đẹp làm sao". Sasha nãy giờ im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng :" Những hành động của ông sẽ không được dung thứ, dù cho ông có yêu mẹ tôi đến nhường nào."
" Đúng vậy, ta sẽ không được em ấy dung thứ. Vậy các ngươi có muốn nghe ta nói sự thật nếu như người mà em ấy đáng lẽ phải lấy phải là ta mới đúng, ta mới chính là người chồng hợp pháp của em ấy".
" Không thể nào, người mà mẹ tôi lấy là Johnny Moriaty mới đúng ". Tôi gào lên nói.
" Đúng vậy, người mà cô ấy coi là chồng là Johnny Moriaty, con trai nuôi của ta." Ông ta không phủ nhận điều đó.. ông ta lại nói tiếp:" Ta đã nhận nuôi Johnny từ khi ta còn rất trẻ, ta ấn tượng về nó vì nó thông minh lanh lợi, thế nhưng đến khi 10 năm sau ta đi công tác, nó lại lấy vị hôn thê của ta, xoá đi tên ta trên giấy hôn ước chỉ để viết tên nó ra, chỉ vì em ấy quá xinh đẹp như loài hoa hồng . Thế nhưng công việc của ta vấn đề và lỗ lớn, ta bị mắc kẹt ở đó trong suốt 4 năm , đến khi ta về cô ấy đã thuộc về người khác , ta nghĩ có lẽ nên thôi để cô ấy hạnh phúc bên người khác ta cũng mãn nguyện rồi , ta đã nghĩ thế , nhưng khi nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt của người con gái ta thương bấy lâu nay và sự thách thức của nó khiến ta đã sôi máu, ta tìm mọi cách hủy hoại Johnny và ta đã thành công khiến nó mê mẩn tiền bạc, tiếp theo ta trả một cái giá xứng tầm với nó . Thế nhưng khi có được em, thì em lại không chịu để cho anh âu yếm em. Mỗi lần như thế ta sẽ rất ghen tuông, sau đó ta giải thích đủ điều, làm mọi cách để em thích ta, nhưng đổi lại trong em ta như một con quái vật, vậy thì phải làm quái vật cho thật giống chứ hahaha.. Sau đó là ta làm những việc mà không phải việc của một người bình thường làm và ta đã  thích nó, thích điều đó đến chết đi được. Mỗi lần trên đôi môi phát ra âm thanh Johnny ta lại điên tiết lên. Sau đó nàng mai thai , trong khoảng thời gian đó ta đã để em ấy dưỡng thai và sinh em bé tốt nhất, gần một năm ta không đụng đến em, đôi khi em ấy sẽ cố gắng trốn đi và cũng đôi khi sẽ tự tử nhưng đều bị ta bắt lại, ta cũng đã khiến em không thể rời khỏi bên ta. Thằng ngu ngốc mê tiền của em bán người cho tôi, vì nghĩ rằng tôi đang trong thời kỳ không có ai phát tiết. Không một có thể khiến ta thoải mái như em cả nên ta giết hết, chặt tay, mổ chân xẻ bụng ta điều làm hết. Nhưng không ngờ những linh hồn ấy lại bám theo ta, muốn ta chết, hủy đi một bên dung nhan của ta và cũng rất may mắn cho ta khi em lập ra kế hoạch để giết ta, ta biết hết, ta giả vờ chết và giết chết thằng câm Brian, giả dạng làm ông ấy mới có thể sống đến bây giờ."
Khi ông nói nói đến đây chúng tôi không thể tưởng tượng được ông là người chiếm hữu điên rồ đếm mức nào, ông không khác gì quái vật giết người cả. Sasha và Will chỉ có thể ngồi đó mà im lặng. Vì không chịu được sự im lặng bất thường này tôi chỉ có thể lên tiếng:" Vậy ngoài bà ấy, ông có bao giờ yêu những đứa con của bà ấy chưa".
" Tất nhiên rồi, ta yêu còn không hết, chính vì thế hôm nay gia đình ta mới đoàn tụ với nhau, chúng ta sẽ chết cùng nhau không ai bỏ lại cả. Ta đã nhờ Johnny lắp đặt toàn bộ số bom trong ngôi nhà này nên không ai có thể chạy thoát hết."
" Ông điên rồi, tôi và Sasha,Will sẽ không chết cùng ông đâu, ông già chết tiệt". Tôi thật sự rất phẫn nộ gào lên. Sau nhân lúc đó ông đã lấy con 🗡️ đâm một nhát vào 💓 của bà ấy, lúc này Sasha hét lên " ông làm gì đấy, ông điên rồi, dừng ngay, không được giết mẹ". Sasha vùng vẫy
Will cũng đột nhiên đứng dậy tháo dây trói tay,,  sang đá vào bụng ông ta" đồ khốn, ông đã giết nhiều người giờ còn muốn giết mẹ tôi nữa". Will quay xem mẹ mình, nhưng bà ấy đã tắt thở. Người thứ hai chết trước mắt Will, phẫn nộ cảm ghét được dồn cùng một lúc , anh đánh tới tấp vào người ông ta. Tôi và Sasha cũng được cởi trói, vì sự nhờ giúp đỡ của ông Kayden, ông ấy đã trốn ở đằng sau chúng tôi từ lúc đầu. Sau đó ông ra hiệu cho Will chạy đi để ông xử lý Eden Moriarty, người không thể đứng dậy nổi . Eden Moriarty cười, ông ta đang cười nói " hahaha dù có chay cũng sẽ bị giết bởi linh hồn ngoài kia thôi."
Chúng tôi mặc kệ nhưng lời đó của ông ta cắm đầu cắm cổ chạy , không quan tâm trạng có mệt mỏi như thế nào thế nhưng việc những oan hồn ở đây càng ngày càng nhiều, họ lao vào phía chúng tôi, vì để bảo vệ cho tôi và Sasha nên Will chạy nhanh chắn trước chúng tôi, kêu chúng tôi chạy đi mặc kệ anh, dù không muốn nhưng vì sống sót tôi đành phải kéo Sasha đi mặc cho Sasha có gọi tên anh Will khàn cả giọng. Những tiếng kêu của oan hồn thật ghê rợn, tiếng răng rắc của khúc xương, có tiếng thi rơi từ trên xuống dưới. Thật hỗn loạn.
Cuối cùng sau bao nhiêu lần chạy chúng tôi đã thấy cầu thang để đi lên trên, tôi vội vàng nói với Sasha " mau lên thôi chị". Chị ấy mỉn cười bảo tôi:" em lên trước đi, chị theo sát phía sau em " . Tôi cứ thế leo lên mà không hề hay biết, những linh hồn đã theo đuổi đến nơi và bắt lấy cẳng chân của Sasha, thẳng khi tôi đưa cánh tay của mình thì cánh tay đã kéo chị ấy đi, tôi vội leo xuống dưới cầu thang một lần nữa để cứu chị ấy nhưng không kịp. Chị ấy đã không còn nữa, máu vương vãi khắp nơi lẫn lộn trong đất cát. Tôi oà khóc  đi tới chỗ thi thể của chị ấy, ôm cái đầu duy nhất còn lạn, cả người tôi đều dính máu," vậy mà chỉ còn mình em  sống ở đây thì có ý nghĩa gì nữa."tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên chết ở đây tôi chực chờ cho những linh hồn kia xông đến , nhưng chỉ có ông chủ Kayden dán theo rất nhiều cây trượng xua đuổi linh hồn đi. Chú đến gần tôi và đưa cho tôi cái điều khiển bom từ xa , cố gắng nói bập bẹ vài chữ:" Hãy.... rời khỏi đây....và bấm nó nhé...nhờ cháu." Sau đó ông đẩy tôi đi đến cầu thang lúc nãy nói một cách chân thành:" xin... cháu hãy thành... thành toàn cho chú .. hãy sống thật tốt.. đừng bao giờ quay đầu lại và giúp chú....nhé". Ông liền nở một nụ cười đau xót sau đó ngoảnh mặt chạy đi. Những ý định muốn chết của tôi trước đó cũng biến mất, thay vào đó tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đẫm lệ này leo trên. Đóng nắp đường hầm xuống, tôi bắt đầu chuẩn bị chạy, ngay lúc đó có người đến gặp tôi, tôi hoài nghi ông ta là người đến giết mình định bụng sẽ đá hoạ mi của ông ta. Trước khi tôi kịp làm điều đó ông ta lên tiếng:" Ta là Johnny Moriaty, là chú của con, ta có một thứ muốn đưa cho con nên làm ăn nghe ta nói nhé." Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi vẫn gật đầu cho ông ta cơ hội.
" Đây là di vật của mẹ con" . Ông đưa cho tôi một cuốn sổ nhật ký nhỏ, rồi quỳ xuống xin lỗi tôi " Ta xin lỗi, vì đã khiến cô ấy trở nên như vậy, ta đã phạm phải rất nhiều sai lầm, cho dù có đền bao nhiêu mạng của ta cũng không đủ, nhưng ta chỉ xin con hãy tha thứ cho mẹ con nhé, Lila."
Sau câu đó ông đi phía căn nhà, mở cửa vào bên trong, trước khi vào ông ấy gật đầu và nói lời chào tạm biệt với tôi. Tôi không biết làm gì lúc này, tôi đã đứng đó mở ra mới biết bên trong có gì, một tấm ảnh chụp của 6 người, có ông Eden có bà Rose giữa là 4 đứa con ngây thơ đáng yêu của họ bên trái là những dòng chữ đầy ấm áp, và dòng chữ cuối bà ấy viết:" Em yêu anh, Eden và yêu cả những đứa trẻ."
Tôi oà lên khóc , thật khó để tưởng tượng ra yêu một người điên như Eden Moriarty là như thế nào. Cho dù tôi không thể nào hiểu nổi thế giới của họ nhưng tình cảm dành cho nhau là thật. Những tiếng nức nở của tôi vang vọng cả bầu trời đêm .  Bầu trời đã chuyển sang ngả sáng, có vẻ như tôi sắp phải rời khỏi nơi đây rôi. Tôi lấy ra chiếc điều khiển ra, không do dự nhấn nút màu đỏ xuống, mặt đất quay cuồng, tiếng nổ vang vọng trong không gian rộng lớn, tôi chỉ có thể thều thào xin lỗi rồi chạy thật nhanh xuống dưới. Khi đến trước cổng tôi ngoảnh nhìn lại một lần nữa. Sau đó tôi chạy đi, sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại nữa.
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi thấy mắt mình ươn ướt, có vẻ như tôi đã thật sự đắm chìm vào nhân vật Lila, cô ấy khóc tôi cũng khóc, cô ấy đau tôi cũng đau.. Sau cùng mọi thứ đã được giải thoát chỉ mình tôi sống sót mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro