Chương 1. Bắt nạt

Điểm dừng hôm nay là 7 giờ sáng.

Như thường lệ, tôi thức dậy trên chiếc giường nhỏ đặt cạnh bàn học.

Đặt chân xuống nền sàn lạnh, tôi bước đều về phía nhà vệ sinh. Tiếng vòi nước cứ thế rì rào cùng căn phòng đầy ắp hơi nước.

Bật tivi cho một ngày mới nhưng tin tức cũng chẳng khá hơn là bao.

"Ngày 9 tháng 10. Một cuộc khủng bố đã diễn ra tại thị trấn Kosaka, hiện trường đang rất hỗn loạn với số lượng tử vong là 16 người. Cuộc khủng bố vẫn đang được điều tr-"

- Xúi quẩy.

Hình ảnh hiện trên màn hình tắt dần, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy sáng của nhà vệ sinh.

Tôi bước vào căn phòng bếp hiu quạnh cùng chiếc tủ lạnh trống, thở dài nhìn vào khoảng không mà mệt mỏi.

7 giờ 45 phút sáng.

Tôi bước ra khỏi nhà với bộ trang phục đi học thường ngày.

Dạo bước trên con phố với những hàng cây xanh theo cơn gió mát mà vi vu với những chú chim bay lượn tự do cùng tiếng hót trong veo.

Mọi thứ thật yên bình với những chú ma lượn lờ khắp khu phố cùng những cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ của chúng.

[Hồi tối hôm qua có quái vật đó]

[Nghe ghê thế]

[Tôi vừa nghe nhạc của Miwa, hay lắm]

[Ông chủ nhà bên tôi thả rắm thúi lắm, ở chung với ổng chắc tui chết lần hai quá]

[Đứa nào vừa đẩy tao xuống sông đấy?]

Thật ồn ào, tôi khó chịu chậc một tiếng rồi lấy ra chiếc tai nghe trắng mà đeo lên tai. Mọi thứ như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc phát ra.

Thoáng chốc đã bước đến ngôi trường quen thuộc.

Đứng trước cửa lớp tay tôi run nhẹ nhìn những con quái vật đội lốt người.

Tôi cúi nhẹ đầu xuống bước đến chỗ ngồi, cầu mong hôm nay sẽ được bình yên nhưng thực tế lại chẳng bao giờ theo ý muốn của tôi cả.

Họ bước lại gần tôi chạm nhẹ lên vai tôi. Rồi khẽ vài ba câu.

- Tan học đến nhà vệ sinh cũ.

Tôi run rẩy nổi cả gai óc, nỗi sợ như bao trùm lấy tôi. Cả phòng học im bặt, ai ai cũng đổ mồ hôi hột vì sợ hãi.

17h30 phút chiều.

Đôi chân tôi cứng đờ nhìn căn phòng cũ kĩ trước mắt. Bước vào căn phòng ấy, khói thuốc lá mù mịt khắp nơi.

Xung quanh là đám con gái lẫn con trai ăn mặc phá cách, hở hang cùng lớp trang điểm lỗi thời.

- Này quái vật, mau đi mua cho tao 8 chai nước, tao cho mày đúng ba phút đấy. Nhanh lên, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao

Nghe được lời đe dọa, tôi nhanh chóng chạy đi mua. Chạy dưới cái nắng oi bức khiến tôi muốn ngã quỵ.

Mồ hôi trên người tôi đầm đìa mà chảy xuống từng giọt.

Tôi chạy vào căn phòng cũ với hơi thở hổn hển nhưng chỉ nhận lại được một cái tát điếng người.

Bên má tôi đỏ bừng lên, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đá một cú vào bụng. Tôi đau đớn mà nôn một bãi nước bọt.

- Mày đang khinh thường tao đúng không? Tao đã bảo đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao kia mà.

Cô ta chỉ muốn gây sự thôi, tôi chẳng buồn cãi lại mà ngậm ngùi chịu trận. Dù sao tôi cũng đã quen rồi.

Từng ngày từng ngày trôi qua tại ngôi trường này, chẳng có ngày nào cơ thể tôi lành lặn cả. Thảm hại thật đấy.

Tôi chỉ là một bao cát cho họ thôi.

- Cứ đánh thế này thì nhàm chán thật đấy. Sao tha không chơi một trò chơi nhỉ?

- Hửm? Nói xem.

Mọi sự chú ý như đổ dồn vào thanh niên đang cất tiếng. Ai ai cũng mỉm cười trước lời nói của cậu ta.

- Hãy để cho con quái vật ấy chiến đấu với đám nô lệ của chúng ta. Nếu con quái vật bị hạ thì đám đó sẽ được giải thoát và ngược lại, thế nào?

Mọi thứ như được sắp xếp từ trước, tất cả đều được chuẩn bị xong xuôi trong phút chốc.

Trước mặt tôi là những con người cùng chung số phận, những con người thảm hại.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro