■ Mẩu 1
"Này, em biết thế giới bên ngoài rộng lớn như nào không?"
"Em mà biết em đã chẳng ở đây."
"Phải rồi nhỉ, cơ mà anh chắc là em sẽ biết thôi. Một ngày nào đó không xa. Tới lúc đó hãy kể anh nghe nhé."
Nó vẫn nhớ những lời ấy của anh trai mình trong hàng vạn ký ức vụn vỡ không đầu đuôi. Anh đã nói rằng một ngày nào đó nó sẽ biết được rằng thế giới này rộng lớn như thế nào. Hẳn là thế giới, bây giờ nó biết cả cái vũ trụ này rộng lớn như thế nào. Chỉ tiếc rằng biết rồi cũng chưa hề có cơ hội để kể cho anh nghe. Bởi anh là người đã đưa nó đi thật xa và cũng chẳng nói một lời nào về việc cả hai sẽ gặp lại.
"Em nhất định phải đi tới Trái Đất. Nghe anh, đừng quay đầu lại và đừng tìm anh."
Bỏ ngỏ lại đó thật nhiều câu hỏi, để rồi thân ảnh nó bị đẩy qua cánh cổng cùng chiếc chìa khóa hình lập phương. Nó đã lang thang được một thời gian dài, cộng thêm cả việc đôi khi nó bỗng chốc quên mất thời gian mở cổng để rồi lại phải lố kế hoạch mà ở lại đó một thời gian. Chẳng biết sao Phrim lại có thể giữ lại cái động lực to lớn đó mà nó chẳng thể nào buông. Chắc là nó cần một cái động lực, nó cần một mục tiêu nào đó để nó tiếp tục tiến về phía trước. Và rồi cho tới khi nó hoàn thành được cái mục tiêu đó và chính nó sẽ lại mất phương hướng.
Bởi bây giờ nó đã tới trái đất rồi. Chiếc chìa khóa trên tay nó kể từ lúc đến đây cũng đã hỏng. Dù cho Phrim có thể sửa lại nhưng nó cũng chẳng thể nào làm được, bởi đích đến của cả nó lẫn chìa khóa đều ở trái đất. Một khi tới đây nó chắc chắn sẽ hỏng. Nhưng Phrim vẫn không biết tại sao nó phải tới đây, anh nó cũng chẳng nói rõ cho nó. Vì thế nó cứ vậy mà lang thang trong vô định. Cơ mà nó tuy mất phương hướng nhưng cũng phải biết được rằng bản thân đang rơi vào tình trạng nào.
Và rồi nó có thể thấy việc con người căm ghét bản thân những người như nó ra sao. Kết quả nếu như bản thân nó rơi vào tay của những người gọi là Border ấy như thế nào Phrim cũng chẳng dám nghĩ. Nếu đã vậy thì việc nó tới đây có ý nghĩa gì nhỉ? Nó tự hỏi rất nhiều, nó thực sự muốn quay về để hỏi lại anh nó cho ra lẽ. Nhưng tiếc sao chìa khóa đã hỏng và rồi Phrim sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh nó. Không đường tiến cũng chẳng còn đường lùi, nó chỉ biết đi xung quanh những khu phố qua ngày, cố gắng ăn xin một ít thức ăn thừa hay thậm chí là chui vào bất cứ chỗ nào kín đáo để ngủ được.
Sống như này thật tệ làm sao.
Bản thân nó ấy mà, nó chẳng thể nào là một nhà chiến lược tài ba để đứng ra đàm phán với bên Border tha cho nó. Nó cũng chẳng tự tin tới cái độ sẽ sử dụng black trigger của mình để hạ gục bất cứ kẻ nào dám tấn công. Phrim cho tới giờ cũng chỉ là một đứa trẻ cần sự dẫn dắt của người lớn mà thôi, nó thiếu kinh nghiệm thực tế tới đáng sợ tuy đã lăn lộn một thời gian và chỉ có kinh nghiệm chạy trốn của một kẻ phản bội. Nó bắt đầu sợ nhiều thứ hơn và rằng nó cũng nghĩ tới những gì tiêu cực nhất sẽ xảy ra. Ở một mình đáng sợ lắm.
Và rồi Phrim chẳng biết bản thân nó sẽ tiếp tục làm gì ở đây. Hay là nó cống mạng mình cho bên kia nhỉ. Để người ta mổ xẻ nó như thế nào thì hay thế đó ấy. Hay là nó nên nhảy xuống từ một nơi thật cao để cảm nhận những cơn gió cuối cùng vờn trên mái tóc nó? Mỗi tối nhắm mắt từ một góc khuất nó đều ôm lấy chính bản thân mình mà tự nhủ thật lâu. Cái câu nói "cố gắng lên chỉ một chút thôi" đã trở thành thứ để ru nó ngủ mỗi tối, nhưng dần dà nó lại trở thành cái công tắc cho nỗi buồn vô tận của Phrim.
"Tìm thấy rồi~ Tôi là Jin người của Border á. Mình có thể nói chuyện chút được không nhỉ?"
Để rồi khi câu nói đó cất lên, những suy nghĩ vô tận ấy tan thành những làn khói mờ. Người bắt đầu trò chơi đuổi bắt này cũng sẽ là người sẽ cứu nó khỏi những tháng ngày lạc lối vô tận ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro