Hatohara

- Mikumo-kun!

- Mọi người thấy đội bọn em hôm nay thế nào?

- Đội cậu giấu nghề kinh quá đó. Mà sao hôm nay cậu hăng dữ vậy hả.

- Không không, em có làm gì đâu.

- Ầy, cậu đùa à.

- Mikumo-san!

- Hai con đến đây làm gì? Ken nữa, không sợ bố mắng à.

- Mikumo à, đây là...

- Kion á? Thằng bé là con trai của anh họ em. Còn Ken thì là con trai của chị gái của bạn thân em ấy mà. Hình như cha của Ken cũng tên Kei đó.

- Ặc.(Ai đó sặc nước)

- Tachikawa à, anh làm gì xấu rồi bỏ trốn à.

- Nói giống thôi chứ cái cậu Kei kia giỏi lắm, thiên tài tốt nghiệp đại học ở Mĩ, IQ gần 300 đấy. Còn IQ của cậu là -300 đấy Tachikawa.

- Hatohara! Có cần phải dìm tôi vậy không hả.

- Có chứ.

- Mà này, hơn một năm qua, cô đã ở đâu?

- Tí nữa tôi kể cho, mà Kido-san đang gọi kìa.

- Cô chết chắc rồi.

- Yên tâm đi, tai tôi khoẻ lắm, nghe mấy người đó mắng một trận chưa điếc được đâu. Nào đi thôi.

___________________________
- HATOHARAAA! Một năm qua cô đi đâu hả?

- Tôi đi sang Neiberhood rồi về, làm gì mà căng.

- Còn ba người đi cùng cô thì sao?

- Thống kê sai rồi.

- Ý của cô là sao?

- Tổng cộng là 20 người, bao gồm cả tôi.

- Cái...cái gì?

- Mà tôi cũng không phải chủ mưu vụ này.

- Vậy thì là ai?

- Có hỏi cũng vô ích, cậu ta chết rồi.

- C..h..chết rồi ?

- Tên ngốc đó, cũng chính là tổng tư lệnh đầu tiên trên "quốc gia" của chúng tôi.

- Quốc gia?

- US.

- ??  

- US có hai nghĩa, một là us , hai chính là Earth. Là tinh quốc lớn nhất trong Neiberhood, trông rất giống trái đất luôn đó. Đây là quốc do chính tay bọn tôi tạo nên, đấy. Hầy, xa quê hương gần 30 năm, chắc tôi cũng quên mất nhà mình ở đâu rồi. Năm nay tôi cũng gần 50 tuổi rồi đấy.

- Cái...cái gì?

- Thật ra lần này tôi về đây, là thực hiện nguyện vọng của một người.

- Ai vậy?

- Một con người sinh ra và lớn lên trên Neiberhood mong được trở về quê nhà. Một cô bé rất đẹp, đôi mắt trong vắt như bầu trời mùa hạ, chỉ tiếc, đôi mắt đó không được nhìn lại nơi đất mẹ rồi.

- Cái này.....

- Còn có, mẹ của con bé, cậu ta mong được an táng ở quê nhà.

Cô quay mặt đi, một giọt lệ long lanh chảy xuống gò má. Khoé miệng khẽ cười chua xót.

- Các vị hỏi tôi cũng nhiều rồi, vậy tôi cũng hỏi lại một câu, nếu như phải chọn, giữa con của người đồng đội cũ và con của người mà các vị kính trọng nhất thì các vị sẽ chọn cứu ai?

- Cô bớt nói nhảm đi.

- Kid....Kido. Cái tên sao nghe quen thuộc làm sao a. Năm đó còn là đứa nhóc lùn hay đánh người khác, giờ đã lên thay vị trí của cậu ta rồi. Hai tên ngốc giống y hệt nhau, học trò mà giống y hệt sư phụ vậy. Cả con gái tính tình cũng y hệt nữa. Ha...ha ha ha. Ai cần phải làm thế đâu chứ!
*Rầm*
Từ khoé mắt, dòng lệ đỏ thắm đến chói mắt, nụ cười điên loạn trong phút chốc. Rồi đập mạnh tay xuống bàn, một cú đập thực sự rất có lực.

- Hà..*thở dài* xin lỗi, tôi có chút kích động, do chiến tranh lâu quá nên tính tình bị nhiễm luôn rồi.

- Hatohara à, mắt của cô...

- Không có gì, chút máu ấy mà, cái này không là gì khi cậu sống trong chiến tranh gần 20 năm đâu. Thôi vậy có ai muốn hỏi gì thì cứ nói tiếp, không thì tôi đi về đây.

- Khoan đã, cô biết chuyện của Jin chưa?

- Ý cậu là... con trai của Yuichi. À cậu ta ...

- Sao vậy?

- Side effect của cậu ta, chính là thứ sẽ hại chết mình. Neiber đã để ý đến cậu ta rồi.

- Vậy cô biết cậu ta ở đâu sao?

- Sao cậu.. không về hỏi người bạn thân mới quen của cậu xem. Cậu ta chắc chắc biết. À mà này, Shuij.

- Cái gì?

- Cậu rất giống cô ấy. Chỉ tiếc, không thông minh bằng thôi.

- Cô..!

- Rõ ràng cùng một dòng máu mà, sao người thì đáng yêu hiền lành, người thì mặt lúc nào cũng đen như cái đít nồi, tôi cũng chịu . Mà side effect của cậu thế nào rồi Tachikawa-kun? Thử đọc xem tôi đang nghĩ gì nào?

- Tôi chịu.

- Tất nhiên rồi, cậu còn kém lắm. Tẩy não hơn chục ngày liền tôi còn chịu được thì một cái side effect nhỏ nhoi của cậu cũng chưa vào đâu đâu. Tạm biệt mọi người nha, tôi về nhà đây.

- Cô tính về đâu?

- Về nhà cũ chứ đâu, bây giờ muốn về bên đó thì tên IQ -400 đập chết tôi mất. Mất công đưa sang mà giờ lại đòi về, tên thừa IQ đó không nổi điên mới lạ.

___________________________
Dạo này mị lười với cả bận quá nên không ra chap, sorry ae nhiều. Cơ mà hình như buff cho Mikumo kinh quá.
À mà này, tính cách của Hatohara trong chuyện vốn là kiểu hiền hiền và nhát nhưng trong truyện của mình thì mình đổi lại cho vui nha. Cơ mà có ai tò mò về thân phận của hai bé Kion với cả Ken không ta.

P/s: dạo này chán nản quá nên mình tính drop truyện ae ạ, tại thấy mình viết chuyện ngu vs lại ooc nhiều quá.
Mà các bạn đọc thì cmt thêm đc không ạ? Mình muốn biết mọi người có thích chuyện hay ghét để mình còn có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro