Tuần trước mình bận ôn thi nên không có thời gian dịch được, giờ mình bù lại nè <3
Let's enjoy ~
Đã lâu rồi hai người này chưa có một đêm yên bình riêng tư bên nhau nên thật tuyệt khi được đi chơi như thế này. Tay nắm chặt tay, hai nam nhân 'trẻ tuổi' cuối cùng đã đến được Hoa Âm.
Mặc dù nói là 'cuối cùng' thế thôi nhưng cặp đôi này là người mạnh nhất ở Thiểm Tây nên họ đã dễ dàng đến lễ hội trong vòng chưa đầy một khắc.
Đường Bảo cười toe toét quay sang đại huynh của mình, người kia rõ ràng không hiểu được hắn đang ấp ủ điều gì trong đầu.
"...Ha. Đệ muốn gì đây hả tên khốn này?"
"Đại huynh à ~ Huynh đã đi chậm lại một chút để ta theo kịp! Huynh thật là ngọt ngào quá đi thôi."
Lần này hắn thậm chí còn không nhận được phản hồi, bởi vì Thanh Minh chỉ quay mặt đi khỏi người nam nhân, đôi mắt hắn chứa đầy sự tiếc nuối mà Đường Bảo không nghĩ hắn sẽ nhìn thấy ở người nam nhân đó.
"...Đại huynh?"
"Chúng ta đi thôi, tiểu tử."
Một cảm giác lo lắng không giải thích được mà hắn không ngờ tới vào buổi tối hôm đó ập đến khi hắn nhìn thấy bóng lưng của Thanh Minh ngày càng xa dần. Hắn lập tức tăng tốc để đuổi kịp người kiếm sĩ.
Bỏ qua sự kỳ lạ trước đó, Ám Tôn cho rằng đại huynh của hắn đang quan tâm đến hắn; chiến tranh đã thay đổi Kiếm Tôn về nhiều mặt, và Đường Bảo sẽ không bao giờ trách móc Thanh Minh vì điều đó. Suy cho cùng, hắn cũng là người bị ảnh hưởng.
Hắn quyết định không nghĩ về điều đó quá nhiều; thay vào đó, hắn chọn cách bám chặt hơn vào Thanh Minh và nắm lấy cánh tay nam nhân, khiến người kia bối rối nhìn xuống hắn. Nhiều ánh mắt hướng về cặp đôi này với đôi lông mày nhướn lên, khiến người lớn tuổi đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
"Cái này...Buông ra đi tên khốn này?! Mọi người đang nhìn đấy!"
"Từ khi nào mà huynh lại bận tâm người khác nghĩ gì vậy?"
"Đó không phải là vấn đề, tên khốn kiếp!!"
Hắn cố gắng rũ bỏ sức nặng của người nhỏ hơn nhưng vô ích.
Mai Hoa Kiếm Tôn không thể thoát khỏi một lão già bám víu trên người mình. Hắn thực sự có thể cảm thấy sư huynh đang cười nhạo hắn khi ở Hoa Sơn.
"Grừ...mùi chất độc bẩn thỉu của đệ giờ đã ám khắp người ta rồi."
"Này nhé, mấy cái 'chất độc bẩn thỉu' này trước đây đã cứu mạng huynh đấy!"
"Chậc, vậy sao? Tại sao chúng không có mùi gì dễ ngửi hơn ấy? Như mùi hoa mai chẳng hạn!"
"Đại huynh, huynh quá thiên vị hoa mai rồi đó...Sao vậy, huynh muốn ta để mấy tên khốn tà phái chết trong mùi hương dễ chịu của hoa mai bao quanh sao? Cùng với những bông hoa thực sự của huynh, có lẽ bọn chúng sẽ nghĩ rằng mình được chìm trong sự thanh bình của Hoa Sơn trong những giây phút cuối đời đấy!"
"Ha, nằm mơ đi."
Bầu không khí thoải mái đã trở lại, dù chậm chạp nhưng chắc chắn.
Đường Bảo cuối cùng cũng ngước lên nhìn Thanh Minh, nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt kiếm sĩ, một minh chứng đơn giản cho niềm tự hào của hắn đối với môn phái của mình.
Đường Bảo mỉm cười trìu mến khi nhìn thấy niềm vui trẻ thơ trên khuôn mặt người lớn tuổi mà gần đây hiếm khi mỉm cười.
"Đến đây nào đại huynh, hôm nay vui chơi theo ý huynh hết! Chỉ hai chúng ta thôi nhé?"
Ánh mắt hoài nghi của kiếm sĩ đáp lại đôi mắt cầu xin của Đường Bảo, và Thanh Minh gật đầu đồng ý.
"Được rồi...Nhưng tốt nhất là đệ đừng có mà đeo bám ta."
"Haha, tất nhiên rồi đại huynh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro